Chương 21

Takemichi khó lắm nửa ngày mới phát ra được một tiếng động, cuối cùng vẫn là quyết định nghiêm túc ngồi thẳng lưng.

-"Trẻ em mồ côi?"

Cậu đặt sự nghiêm túc vào trong câu hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu nhóc đối diện kia.

Nhóc con mím môi, rụt rè gật đầu. Takemichi thở nhẹ ra một hơi, xem ra là thật rồi.

Takemichi nhớ lại lời giới thiệu của Mitsuya một chút, thì theo như cậu biết thì trại tị nạn ở chiến trường phương Tây còn có một nhà thờ thu nhận trẻ mồ côi và con của các thương binh liệt sĩ nhằm tăng thêm đối tượng thí nghiệm thuốc trên cơ thể trẻ em.

Cậu híp mắt uống nước, đối với loại sự việc này Takemichi cũng không nhiều lời. 

Thời chiến tranh gian khổ, thuốc men là vật cần thiết, nếu không chết vì đống dược liệu hoá học kia thì cũng tử nạn vì bom đạn trên chiến trường. Hy sinh một chút cũng là điều cần thiết.

Người dân oán cũng được, hận cũng được nhưng nếu không có đống thuốc thác này, họ thật sự có thể vượt qua được đại dịch luôn chực chờ lộng hành của bọn địch kia không? 

Đảm bảo hơn chín phần mười là thiệt hại tính mạng, còn không kể đến dân thường và quân đội chiến đấu.

Nhẹ nhàng đem chiếc cốc lần nữa đặt lại, cậu toan đứng lên rời đi.

-"Anh đi đâu?" Hốt hoảng giữ chặt lấy cánh tay cậu, nhóc con sợ hãi nói.

Mặt lạnh gạt tay nhóc trai ra, Takemichi không nói năng gì dứt khoác vén cửa lều đi ra ngoài, chỉ để lại một mình cậu nhóc trơ trọi chưa hiểu chuyện gì.

-"Ngài không ở lại nói chuyện thêm chút nữa sao?" Mitsuya cầm đống tài liệu đi tới, cuối đầu cung kính một cái thay cho nghi lễ chào.

-"Không có gì để nói." Lạnh nhạt tiếp nhận cái gật đầu của anh, Takemichi không muốn cho Mitsuya một cái nhìn hướng mắt ra ngoài song sắt hàng rào bao vây doanh trại quân đội.

Ánh chiều tà dần tan trên mặt đất, hoàng hôn đỏ rực như máu tẩm hết cả một vùng trời. Takemichi quay mặt đi nơi khác, nhìn một khoảng đỏ rực đó thôi cũng làm cho cậu cảm thấy thật ghê rợn.

Mitsuya cũng không nói nhiều, chào hỏi hai ba câu rồi ôm đống việc đi mất dạng. Takemichi rảo bước chầm chậm xung quanh doanh trại một vòng, cuối cùng dừng lại nơi đồng không mông quạnh kế bên sân huấn luyện.

Ngồi xếp bằng tại một chỗ không cỏ dại, Takemichi nhắm mắt ngưng thần.

Khung cảnh hoàng hôn vẫn im lìm thuỷ chung không gây ra tiếng động lớn, dưới thị trấn người dân cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà, sum vầy ăn bữa cơm với gia đình.

 Trên đường lớn dần thưa người, rồi mất hút bóng dáng của mấy đứa trẻ con hay chơi lò cò ngoài hẻm nhỏ, chỉ chừa lại tiếng gõ mõ tách ctách của người tuyên truyền buổi đêm.

Màn đêm dần buông, đèn bên các lều trại quân đội cũng thắp lên. Takemichi cũng lẳng lặng đứng lên đi về.

Cảnh vật ngoan ngoãn chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại mấy bóng đèn leo lắng sưới ánh trăng non. Takemichi dừng lại một bước, ngước mặt nhìn lên trời, đêm nay có trăng tròn.

Và những đêm khi trăng tròn vành vạnh treo trên cao, cũng là những lúc biến cố không ngờ đến nhất ập đến.

'BÙM!'

Một tiếng nổ lớn vang lên chấn động một vùng, đèn đóm từng nhà dần sáng lên, tiếng gọi lo lắng hốt hoảng cũng thi nhau mà kêu lên í ới.

'BÙM! BÙM! BÙM!' Sau đó liên tiếp từng tiếng bom nổ không ngừng lên theo phía đường chân trời phía đằng xa, từng tiếng từng tiếng dâng lên là kèm theo một phát pháo sáng chói lọi.

"ĐỊCH NHÂN TẬP KÍCH NGOÀI BIÊN GIỚI BIỂN! NHANH CHÓNG DẪN QUÂN TIÊN PHONG!!"

Tiếng nói từ một người trong phòng liên lạc doanh trại truyền đến loa ngoài làm vang vọng hết cả trại tị nạn. 

Người người ai nấy cũng hối hả tấp nập theo lệnh triệu tập, xếp thành mấy hàng lớn bên ngoài khu doanh trại, súng kiếm đầy đủ, chỉ cần chỉ huy ra lệnh là tất cả binh sĩ đang xếp hàng sẽ nhanh chóng lao ra nơi tập kích mà xâu xé quân địch.

Rồi dần dần, không khí căng thẳng bỗng dưng bao vây hết cả trại tị nạn đông người.

Mitsuya trang bị đầu đủ bước lên trước mặt quân đội, hai tay chắp sau lưng, miệng dõng dạc hô tô to:

-"Binh sĩ nghe lệnh, bom bên ngoài đã nổ, đến lúc chúng ta khai chiến bảo vệ lãnh thổ nước nhà! Tuyệt đối không được để thương vong quá nhiều, đánh không được thì rút. Nghe rõ chưa?!"

Thân người nam nhi nhỏ bé hơn các binh lính khác đứng nghiêm trang thẳng tắp trước hai hàng quân đội, mặc dù chiều cao được như đám người kia nhưng khí thế của một chỉ huy toả ra trên người cũng đủ làm cho bao nhiêu quân nhân căng thẳng vì sợ hãi.

-"Hai chín, ba mươi. Đoàn kết, đã đủ!" Luna đi qua đi lại cuối hai hàng, miệng lẩm nhẩm đếm số lượng. Sau khi đông đủ thì nhanh chóng giơ tay báo cáo.

Mitsuya gật đầu, gấp rút dân quân lên xe chuẩn bị lên đường.

Tình thế đang rối bời trầm trọng trong thị trấn, lúc hỗn loạn cơ hồ còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

 Người dân đóng kín hết cửa, tắt đi đèn dầu, ngồi co ro một góc trong nhà tay cầm vũ khí sẵn sàng nghênh đón nếu như địch tràn vào trại.

Mitsuya cùng Luna lấy hết nửa phần quân số dẫn đi tiên phong, còn lại doanh trại để cho Takemichi trấn giữ.

Takemichi một thân võ trang đầu đủ sẵn sàng xuất kích, thì Luna đứng ra ngăn lại.

-"Takemichi , nơi này để cậu giữ."

Takemichi nhăn mày, Đại uý như cậu, tới đây không phải để đi tiên phong mà là để giữ lấy cái trấn nhỏ này?

Như nghe được khúc mắt của Takemichi , cô khẩu khí tăng thêm phần nghiêm nghị nói:

-"Đây là nhiệm vụ của doanh trại chiến trường phương Tây. Không có lệnh từ cấp trên, cậu một bước cũng đừng rời khỏi đây!"

-"Không có lệnh từ cấp trên?" Hỏi ra một câu, Takemichi nhướng mày thách thức.

Luna thở dài một hơi, xong lấy lại dáng vẻ nghiêm trang, nhưng thân người vẫn cứ đứng chắn trước mặt cậu không cho rời.

-"Vốn dĩ cậu được đưa tới đây là để dưỡng sức." Cô dừng lại một hồi, cuối đầu cuống ngẩng đầu lên một cái, ánh mắt cầu khẩn tha thiết hết sức hướng cậu làm ơn.

-"Lần trước cậu đã một mình cân hết bọn khủng bố rồi, bây giờ hãy để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình. Được không?"

Luna mong sao cậu sẽ đồng ý. Hợp chiến hai năm cùng Takemichi , cô hiểu được phần nào bản tính hiếu chiến của cậu. 

Trang bị đầy đủ thế kia, nếu không ngăn lại chỉ sợ Takemichi sẽ ra khuấy điên hết vùng đặt bom mất.

Hạ nửa mắt còn lại xuống đối diện nhìn cô, Takemichi chiếu đôi mắt lạnh nhạt xuống quân trang chính mình rồi lại nhìn ra chiến trường đằng xa xa.

-"Trễ rồi. Mau khởi hành đi."

Buông xuôi hy vọng từ bỏ trận đánh lần này, Takemichi quay lưng lạnh lùng đi về phía trước.

Luna cũng không nán lại quá lâu, nhận được câu trả lời xong liền lên xe chạy khuất mắt.

Quay nửa người lại nhìn theo cát bụi dần tan của xe quân đội để lại, Takemichi trong mắt nổi lên ác chiến nhưng lại rất nhanh kiềm lại tất cả.

-"Vây trại sẵn sàng phòng thủ. Kẻ nào tới thì chuẩn bị lên nòng!"

-"Rõ!"

***

Doanh trại tị nạn dần khuất xa theo tầm nhìn của Mitsuya , anh lặng lẽ kéo màn xuống rồi bình tĩnh ngồi lắp ráp súng. 

Sau lại ngước đầu lên người đối diện, Luna đang an tĩnh nhắm mắt ngưng thần nhưng trong tay cô lại là khẩu súng đã siết chặt, có thể thấy lần này Phó đội trưởng đang căng thẳng tới mức nào.

Trên đường lớn đất đá bụi mờ, có ba chiếc xe đang xông pha chiến trường. Chiếc dẫn đầu đang lao với tốc độ trối chết, hai chiếc phía sau cũng theo kế hoạch chia đội hình không hề quá xa xe trước.

Trở lại với xe dẫn đầu, người lính kế bên tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ một chút, trong tay cậu cái ống nhòm đen đang lăm lăm nhìn về phía bãi biển dưới vịnh đồi.

Ba bóng đen khẽ cử động di chuyển đến nằm trên ba tảng đá lớn của bãi, cẩn thận tìm đúng vị trí, đột nhiên cậu nhìn thấy một tia sáng loé lên trong thoáng chốc rồi mặt kính của ống nhòm vỡ toang.

Nhanh nhẹn lùi đầu vào trong xe, cậu lính mau chóng moi ra một dải băng trắng trong túi của mình rồi lưu loát băng lại chỗ bị mảnh kính sượt qua.

Cậu lính đặt ống nhòm xuống đùi mình, ngả người ra phía sau một chút rồi cất giọng nói:

-"Báo cáo, có bắt tỉa đang chờ."

Động tác của Mitsuya thoáng dừng lại nhưng rất nhanh cũng đã tiếp tục, hoàn thành xong bước cuối cùng, anh mới cẩn thận đeo súng vào người mình. 

Nhoài người lên phía trước vén màn cửa sổ, Luna cũng hiểu ý nhường chỗ cho Mitsuya .

-"Đánh lái sang phải đi, nhanh lên." Xem xét tình hình xong rồi nói, Luna có vẻ như không vội mà cẩn thận canh đúng thời gian ra lệnh.

Chiếc xe nhanh chóng chệch ra khỏi đội hình, bẻ lái thẳng sang bên tay phải. Tài xế cật lực đạp bàn thắng giảm tốc lực cho xe, sau khi rẽ rồi mới tiếp tục nhấn ga chạy đi.

Đội hình thoáng chốc bị phá vỡ, hai xe phía sau dường như không quá luống cuống trước tình huống bất ngờ, cũng vội vàng bẻ lái bám sát sau xe kia.

'Keng!' Có tiếng đạn rơi phía sau lốp xe chưa đầu 30cm. hai tài xế lái xe kia giờ mới vỡ lẽ lí do.

Hụt mất mấy mục tiêu, chỉ huy địch nhân phía dưới tặc lưỡi một tiếng. Hạ súng xuống, địch nhân đưa tay lên bộ đàm, khàn giọng nói:

-"Đã để hụt mất."

Mấy câu ngắn gọn của chỉ huy địch nhân cũng không làm cho tổng bộ bên kia nguôi giận, giọng một người đàn ông trung niên hét lên giận dữ.

"Thế mà cũng hụt mất! Tụi nó đi đâu rồi?"

Chỉ huy địch nhân ngước đầu nhìn lên phía trên vịnh, nhìn đâu thì đây cũng là điểm bắn tỉa bất lợi đối với bọn họ, không hụt làm sao được.

Rồi lại nhìn sang phía rừng rậm mọc đầy cây cổ thụ cùng dây leo chằng chặt rơi lả tả xuống men theo dốc vịnh, chỉ huy địch nhân lại điềm nhiên nói:

-"Rừng già."

"Vậy thì thiết lập đội hình tập kích, chuẩn bị nổ thêm một quả bom nữa."

-"Tuân lệnh."

Tiếp xong lệnh tổng bộ, chỉ huy cùng đoàn địch nhân nhanh chóng leo xuống bãi đá nhanh chóng thiếp lập đội hình.

-"Toàn đội nghe rõ, chúng ta bắt đầu vào vị trí. Tuyệt không để bị bại lộ, đánh không được thì chạy, chơi không lại thì lui. Nghe rõ không?!"

Luna mạnh mẽ uy nghiêm đứng sánh vai với Đội trưởng, mắt đối mắt nhìn đống sĩ quan đang đồng phục nghiêm chỉnh trước mặt. 

Lại nhìn rừng già sau lưng, trong lòng thầm tính toán tỉ lệ sống chết.

Địch nhân tràn vào lần này, quả là một cuộc săn bắt được ăn cả, ngã về không. Bút sa gà chết, được hay không được cũng phải nhờ vào lực lượng quân đội ở đây.

-"Bắt đầu đếm ngược."

-"Ba. Hai. Một, chạy!"

'BÙM!'

***

-"Quả nhiên lả một quả bom nổ chậm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top