Bóng ma đến từ quá khứ
warning: chưa beta.
Trong nhà kho tối om chỉ có ánh trăng chiếu sáng một góc nhỏ, Izana tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt tím của gã sắt bén như một lưỡi dao. Trên tay hắn là hành chục tấm ảnh được chụp lén theo nhiều góc độ. Mà người được chụp lại chính là Kakucho nhưng với dáng vẻ nghèo khổ đến mức chẳng nhận ra được. Nhưng Kakucho trong hình lại luôn bày ra nụ cười hạnh phúc và ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô gái bên cạnh.
Cô gái xinh đẹp đáng yêu với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen xoăn bồng bềnh cùng một đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời.
Izana biết ánh mắt của Kakucho là gì, bởi hắn cũng từng nhìn cô gái trong hình với ánh mắt tương tự.
Là tình yêu, một tình yêu nồng cháy chẳng thề nào che giấu của kẻ si tình.
"Haha, buồn cười thật đấy Hanagaki Takemichi." Izana cười lớn, một nụ cười đầy chua chát. Hắn siết chặt những tấm ảnh trong tay cơn đau nhói xé tim gã. Izana đấm mạnh vào tường, máu tươi thấm đẫm mu bàn tay của hắn, nhưng Izana chẳng hề cảm nhận được đau đớn. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng nụ cười từng dịu dàng chỉ dành riêng cho hắn, Hanagaki Takemichi của hắn, là đóa hoa rực rỡ mà hắn từng có được. Cũng là nỗi đau ám ảnh hắn nhiều năm. Vậy mà giờ đây em lại mỉm cười đầy vui vẻ với thuộc hạ của hắn- người hắn xem như gia đình?
"Shion mau giả quyết lẹ di"
Hắn lạnh lùng ra lệnh cho kẻ tóc vàng phía sau rồi lặng lẽ rời khỏi nhà kho. Gió đêm lạnh lẽo cắt qua da thịt hắn, nhưng lại chẳng thể đau bằng trái tim cô đơn của Izana.
Nhìn mặt trăng trên cao, Izana dường như quay về một niềm hạnh phúc chỉ tồn tại trong ký ức nhiều năm trước.
Đó là một ngày hè ôi bức, Izana 21 tuổi lang thang trên những con đường quen thuộc nơi Yokohama, cảm nhận vị mặn của gió biển. Và rồi hắn gặp gỡ em, thiếu nữ với mái tóc nhuộm vàng như màu nắng, đôi mắt xanh tựa trời cao đang vui vẻ chơi cùng lũ mèo mập mạp lười biếng.
Izana biết cô nàng ấy, em từng là mối tình đầu cũng là nỗi ám ảnh duy nhất của kẻ hắn ghét nhất trên đời- Sano Manjiro. Sự ám ảnh đến mức biến thái mà Manjiro dành cho Takemichi là điều mà mọi người trong Kanto Manji đều biết. Và Izana là một trong số ít những người từng nhìn qua hình ảnh của người con gái mà Manjiro giấu kín như báo vật kia.
Vào lúc này một suy nghĩ độc ác đã hình thành trong đầu gã. Hắn muốn biến Takemichi trở thành công cụ trả thù Sano Manjiro. Và thế là mùa hè năm ấy, Izana đã tiếp cận đóa hoa hướng dương rực rỡ kia, để rồi hoàn toàn chìm đắm vào những khoảng khắc ở bên em.
Takemichi đúng như những gì hắn từng nghĩ về em. Em ngốc nghếch và dễ lừa gạt đến mức chẳng khác nào một đứa trẻ con khi được cho kẹo. Izana vốn coi thường những kẻ như em, bởi đối với hắn kẻ mạnh mới là tất cả, và Takemichi- một đứa con gái yếu đuối chằng thể nào tồn tjai được trên đời này.
Nhưng rồi hắn lại dần chìm đắm vào sự dịu dàng và ấm áp của Takemichi, làm cho lớp băng mỏng che đi nỗi cô đơn của Izana dần tan chảy. Rồi tình yêu cứ thế đến như một lẽ đương nhiên. Đó là vào một ngày mưa nặng hạt, Takemichi đứng trong con hẻm quen thuộc, cẩn thận che chắn cho lũ mèo hoang. Vẫn là em cùng những chú mèo mà cả hai thường chăm sóc, nhưng vào khoảng khắc ấy, Izana cả nhận rõ trái tim gã đang đập loạn nhịp.
Lồng ngực hắn nóng lên từng cơn, tầm nhìn của Izana cũng thu hẹp lại, mọi vạat dường như bị xóa mờ chỉ còn lại mỗi hình bóng em trong cơn mưa. Cũng kể từ giây phút ấy, Izana đã hiểu vì sao một kẻ như Sano Manjiro là phát điên khi mất đi Takemichi. Bởi chính Izana cũng không muốn mất đi em, mất đi tình yêu thuần khiết duy nhất này.
Vì thế Izana dần ám áp việc kiểm soát cô bạn gái của hắn. Ban đầu chỉnh là thường xuyên đến trường của em, ngăn cho đám con trai tiếp cận Takemichi của hắn. Rồi dần dần Izana như một kẻ độc tài, điện thoại, tài khoản mạng xã hội, các buổi học thêm của Takemichi đều bị Izana quản lý, đảm bảo em không được ở gần bất kỳ đứa con trai nào.
Và nỗi bất an sợ hãi việc Takemichi sẽ rời bỏ hắn như cách mà tất cả những người hắn yêu thương rời đi. Izana ép buộc Takemichi phải sống cùng hắn, muốn tách biệt em ra khỏi tất cả mối quan hệ xã hội của em, khiến cuộc sống em chỉ có mỗi Izana.
Takemichi từ dịu dàng khuyên nhủ cẩn thận khuyên giải rồi dần dần chuyển sang sợ hãi Izana. Nhưng em vẫn yêu hắn, bởi yêu hắn nên Takemichi vẫn có hy vọng, chỉ cần em tạo đủ cảm giác an toàn cho Izana hắn sẽ không còn điên cuồng kiểm soát em nữa.
Vì trong mắt em, chàng trai từng khóc như một đứa trẻ khi em tặng bánh sinh nhật, từng ôm lấy em van xin em đừng bỏ rơi hắn trong một đêm mưa chỉ là một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi mà thôi. Cho nên chỉ cần em cho Izana đủ tình yêu, đủ sự tin tưởng thì hắn sẽ dần thoát khỏi nỗi sợ ám ảnh tâm lý ấy.
Và quay trở lại làm người bạn trai dịu dàng cùng em chơi đùa với lũ mèo, nắm tay em dạo bờ biển vắng và khẽ vỗ về em khi em khóc.
Nhưng có lẽ Takemichi đã quá huyễn hoặc mình vào mối tình này.
Đó là đêm mùa đông, khi tuyết đã dần rơi, Takemichi lại vô tình chứng kiến cơn ác mộng ám ảnh em mãi về sau. Đó là một bãi đất trống, nơi những chiếc xe bỏ hoang bị chất thành từng đống, và Izana- bạn trai của em như một vị vua tối cao ngồi trên đó. chưa kịp để Takemichi nhận ra đây là tình huống gì thì rất nhiều người bị trói chặt rồi bị ném về phía Izana. Sau đó là một cảnh tưởng mà Takemichi nghĩ chỉ xuất hiện trong những thước phim bạo lực thế hệ cũ.
Izana mà em luôn nghĩ chỉ là một thiếu niên bình thường ấy, lại như một con quái vật tra điên cuồng tra tấn những người bị trói ấy. Máu, tiếng la hét, tiếng hô hào của những kẻ đứng xem và tiếng cười như ma quỷ của Izana đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh lấy Takemichi.
"Em không nên xuất hiện ở đây" Izana lạnh lùng tiến đên cạnh Takemichi, giọng nói gã lạnh lùng, chẳng còng gì là dáng vẻ tsundere khi đối diện Takemichi. Em run rẩy đầy sợ hãi, đôi chân nhỏ muốn chạy khỏi chốn này nhưng cuối cùng lại chẳng còn sức lực để nhấc chân lên.
Bàn tay đầy máu của hắn vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đang tái xanh vì sợ hãi của thiếu nữ. Izana mỉ cười, một nụ cười chẳng khác nào ác ma đối với Takemichi.
"Ngoan đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu."
Dòng hồi tưởng về quá khứ cứ thế kết thúc. Sau cái đêm mùa đông ấy đã có chuyện gì, đến chính Izana cũng chẳng dám nhớ lại. Hắn chỉ biết ngồi trong căn phòng lạnh lẽo của mình ở căn cứ Yokohama, đăm chiêu suy nghĩ.
Izana là anh trai của Sano Manjiro, cũng là một trong ba kẻ đứng đầu của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản- Boten. Nhưng Izana ghét Tokyo, ghét chốn đô thị, ghét tòa tháp đỏ và ghét kẻ đã chiếm giữ lấy Tokyo nhiều năm qua.
Chỉ là lần này sẽ là ngoại lệ, Izana không còn muốn chết dí ở Yokohama nữa. Hắn đứng dậy, bước đến gầy chiếc cửa sổ kính, ngắm nhìn phố cảng về đêm với những ánh đèn rực rỡ. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn thẳng về hướng khác, nơi có tòa tháp đỏ nổi bật mang tính biểu tượng của thủ đô. Tham vọng lớn nhất của Izana chính là đá Sano Manjiro ra khỏi cái ghế thủ lĩnh kia, và Tokyo chính là mục tiêu của hắn.
Đương nhiên, không chỉ có tham vọng quyền lực. Tại Tokyo phồn hoa kia còn có đóa hoa hướng dương mà Izana từng đánh mất đang sinh sống. Lần này Kurokawa Izana không chỉ giành lấy chiếc ghế đứng đầu, hắn còn phải cướp lại bông hoa nhỏ về, khiến em vĩnh viễn không thể rời bỏ hắn.
Còn Kakucho- kẻ hầu cận trung thành kia và Takemichi có mối quan hệ gì Izana cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm. Hắn chỉ cần cướp lấy đóa hoa về tay là được, một kẻ sống trong bóng tối như Izana cần gì làm những chuyện dư thừa để đạt điều mình muốn. Nhưng Izana cũng không phải một kẻ vị tha, hắn đã có một hình phạt dành cho kẻ hầu dám tơ tưởng đến vật sở hữu của vua rồi.
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi Takemichi của anh."
Và em đừng hòng thoát khỏi anh một lần nào nữa- Izana đã quyết tâm, dù cho có là là Kakucho hay Mikey cũng không thể cướp em khỏi tay anh. À, tài liệu hắn thu thập được còn có một cái tên khác- Sanzu Haruchiyo. Một con chó trung thành lại dám tiếp cận người khiến vua của mình ám ảnh? Izana nghĩ có lẽ hắn với Sano Manjiro thật sự là anh em, bởi chó của họ đều đang muốn qua mặt họ.
Thật mỉa mai làm sao, Izana nâng ly rượu lên dưới trăng, tự thưởng cho bản thân một đêm say.
Cùng lúc đó tại nhà xưởng cũ kỹ nằm trong Kawasaki, bầu không khí ám đầy mùi máu tanh cùng ẩm móc và gỉ sét.
*Rầm*
Một gã đàn ông bị trói chặt tay chân, bị người tóc đen đối diện ném mạnh về phía thùng gỗ cũ. Gã ta thét lên đau đớn, cả người co giật như một con cá mắc cạn đang thoi thóp thở từng hơi. Máu chảy ra từ đầu, ngực và bụng thấm đẫm sàn gạch bên dưới, như biến nơi này thành một hồ máu.
Người đối diện gã, với mái tóc đen dài xõa tung, bộ vest xanh lịch lãm trên người vương đầy máu tươi, có những vết máu đã khô cứng từ lúc nào. Đôi mắt đỏ rực của gã chẳng khác nào một con thú săn mồi, đang điên cuồng bọc lộ bản chất khát máu của mình. Từng kẻ từng kẻ đều bị gã tra tấn, phải chết trong đau đớn tận cùng. Chỉ đơn giản là những nắm đấm, những cú đạp và những cú ném được gã tóc đen vung lên, đủ khiến những sinh mạng kia chấm dứt.
Tiếng la hét của những kẻ bị xử tử vang lên chẳng khác một buổi hòa nhạc địa ngục kích thích gã. Baji Keisuke- con sói hoang của Bonten, tay đấm mạnh nhất với tính cách như thú hoang.
Sau khi hạ gục kẻ cuối cùng, Baji liếc mắt về phía đám đàn em, những kẻ vẫn còn run sợ trước cơn giận dữ của gã. Bọn họ hiểu ý, bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường với thái độ nghiêm túc, dường như chẳng dám thở mạnh. Vì nếu họ dám làm điều gì phật ý tên sếp điên này, kết cuộc của họ có khi chẳng khác nào những cái xác bên dưới.
Baji đứng đó, gã hở hổn hển, đưa tay vuốt mái tóc đen dài đãm thấm đẫm máu, để lộ một gương mặt điển trai nhưng vặn vẹo chẳng khác gì quái thú. Từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống từ mu bàn tay gã, từ máu tóc ướt đẫm của gã, hòa vào hòa vào bể máu đỏ sẫm bên dưới chân Baji.
"Mẹ nó thằng chó Sanzu, nó ỷ mình làm sếp muốn đẩy hết việc cho tao để hú hí với con nhỏ kia." Baji tức giận chửi thề. Gã nâng chân lên định đá vào một thùng sắt dưới chân nhưng khi thấy máu thấm đẫm đôi giày da bóng loáng làm tâm trạng gã càng tệ hơn.
Vào lúc này một chàng trai tóc đen ngắn với đôi mắt xanh lục tiến đến. Ánh mắt chàng trai bình thản nhìn về phía cảnh tượng đẫm máu trước mặt, dường như đã quá quen thuộc với khung cảnh tàn nhẫn ấy.
"Baji-san, Sanzu-san vừa gửi lệnh khẩn đến cho anh."
"Gấp cái mả nhà nó!" Baji quát, nhưng cũng không nổi điên nữa, dường như việc xử lý "rác" đã khiến hắn bình tĩnh hơn nhiều.
"Thằng chó đó suốt ngày chỉ biết làm phiền tao."
Cọc cằn là vậy nhưng Baji vẫn để chàng trai tóc đen kia giúp gã cởi chiếc áo vest dính máu ra. Vài người khác cũng xuất hiện quay xung quanh Baji, cẩn thận chải chuốt và chỉnh trang lại cho gã. Tên điên với đôi mắt đỏ rực và mái tóc dài xõa tung đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen chỉnh chu sạch sẽ, tóc dài được vuốt ngược và cố định bằng keo, buộc lại gọn gàng sau gáy. Gương mặt cao có như một con sói hoang đã bị một chiếc kính gọng càng dầy cợm thay thế bằng một biểu cảm nghiêm túc.
Baji Keisuke-cựu đội trưởng nhất phiên đội từng thuộc Tokyo Manji giờ đây đã khoác lên lớp mặt nạ của người trợ lý đáng tin cậy dưới trướng Sanzu Haruchiyo.
"Đi thôi Chifuyu, đừng để sếp đợi chúng ta." Baji ra lệnh cho chàng trai phía sau bằng một giọng nói lạnh lùng. Bọn họ rời khỏi khu xưởng cũ, lặng lẽ trong màn đêm như những tử thần vô hình.
"Tao đã chán ngấy cái trò này rồi, Sanzu à. Mày nên biết tự dọn dẹp cái đống hỗn độn của mình đi."
Trên xe, ánh mắt đỏ rực của Baji nhìn về phía ánh đèn của thành phố, gương mặt gã chẳng đoán được cảm xúc. Những lời lẩm bẩm của gã dường như muốn nói cho Sanzu nghe cũng giống như đang tự nói cho bản thân. Chifuyu ngồi ở ghế lại không nói thêm bất kỳ điều gì, cậu chỉ biết có lẽ sau này Tokyo sẽ khó mà ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top