Chương 6
Ngày mới đến với những cơn gió nhẹ và nắng ban mai hồng. Takemichi cuộn tròn người trên giường, chẳng hề có ý định bước ra khỏi giường. Thời tiết đang đầu hè nên vẫn còn khá dễ chịu, nhất là vào buổi sáng.
"Takemichi, dậy ngay."
Lúc còn đang mơ màng trong giấc mộng đẹp thì tiếng mẹ gọi vọng từ dưới nhà làm em theo thói quen bật dậy. Mở choàng mắt, xung quanh tối đen làm em hoảng loạn vô cùng. Takemichi cố cua tay loạn xạ trong không trung để biết được đây là đâu.
Có vẻ cơn buồn ngủ khiến em thiếu tỉnh táo và quên mất tình trạng bản thân. Khi em đang định gào lên gọi mẹ thì như sực nhớ ra gì đó. Em hạ hai tay xuống, một tay sờ nhẹ lên khuôn mặt mình.
Bàn tay cảm nhận rõ hơi ấm từ da thịt và từng đường nét chân thực trên khuôn mặt. Em thở phào nhẹ nhõm, đây vẫn là hiện thực không phải mơ.
"Con xuống ngay đây."
Tâm trạng bỗng tốt lạ thường, em nói vọng xuống dưới nhà.
Takemichi nhảy khỏi giường, bàn tay dò dẫm vào bờ tường để đi đến nhà vệ sinh. Sau hai tuần trở về quá khứ, em đã dần làm quen được với căn nhà mới của mình. Giờ em có thể có đi từ phòng đến nhà vệ sinh và phòng bếp mà không cần sự giúp đỡ của gậy chỉ đường hay bất kì ai.
Đó cũng là một thành tựu đáng tuyên dương đấy. Em thầm nghĩ, nếu là trước kia thì Takemichi chắc gì đã làm được như này trong khoảng thời gian ngắn đến thế.
"Oa thơm quá, hôm nay mẹ làm canh rong biển ạ."
Vừa xuống dưới bếp, một mùi thơm bay vào mũi làm em phải khen ngợi. Dù đó chỉ là một mùi hương rất quen thuộc nhưng với em giờ nó lại khác biết rất rõ. Có thể do mất đi một phần trong ngũ giác nên giờ các giác quan khác của em đã nhạy hơn.
"Vào ăn nhanh lên. Akkun đợi con hơi lâu rồi đấy." Mẹ cằn nhằn làm em giật mình.
Em tí thì quên mất cuộc hẹn với Akkun rồi.
"Akkun đâu rồi ạ?"
"Mẹ đùa thôi, nó chưa đến. Nhưng chắc cũng sắp đến rồi."
Mẹ em cười nhẹ, nghe giọng điệu của bà thì chắc đang dọa em thật. Mà sau khi bình tĩnh lại thì em cũng nhận ra, nếu anh đến thì chắc chắn em cũng nhận ra. Vì giờ em đã quen với tiếng bước chân của anh rồi.
Takemichi ngồi xuống bàn, cố ăn nhanh nhất có thể để không để anh phải đợi. Vừa nuốt xuống miếng cơm cuối cùng thì tiếng động mà em mong chờ cũng xuất hiện.
"Mày đến rồi." Em chạy ra cửa, nở nụ cười háo hức với anh.
Akkun kinh ngạc khỏi nói, anh còn chưa kịp chào hỏi gì thì em đã chạy ra. Cứ như em biết rõ khi nào anh đến vậy.
"Mày thấy thế nào, tao đã phải luyện tập rất nhiều đấy."
"Mày đã khá hơn nhiều đấy."
"Takemichi, mẹ nói bao lần rồi. Không được chạy trong hành lang."
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, em còn chưa kịp vui vì lời khen của anh thì tiếng mẹ mắng đã xen ngang vào làm niềm vui bay hơi mất. Em vội vàng đi giày vào, không mẹ sẽ mang chổi ra mà lùa em mất.
"Con xin lỗi, con đi với Akkun đây."
Em đẩy lưng anh, cố bảo anh đi nhanh lên. Không thì Takemichi sẽ bị mẹ nhéo đến rách tai cho xem.
"Tao chưa chào mẹ mày mà?"
"Không sao đâu. Đi nhanh lên không tao sẽ bị ăn đòn đấy."
Em vẫn đẩy lưng anh, lúc này thì lo cho tai mình trước đã.
Akkun hết cách đành thuận theo tay em mà bước đi. Trước khi ra khỏi cửa cũng không quên chào.
"Cháu chào cô."
Sau đó mới theo bước em mà đi ra cửa. Tay anh theo thói quen khoác vào tay em, một tay thì cầm gậy chỉ đường cho Takemichi.
"Gậy của tao đâu?"
"Cứ để tao cầm, tí ra đường lớn thì tao đưa cho."
"Nhưng như thế sẽ bị vấp mất."
"Có tao ở đây rồi. Yên tâm."
Takemichi cũng không đòi cây gậy chỉ đường của mình nữa. Tay vô thức bíu chặt vào tay anh hơn. Em tin rằng Akkun sẽ không để em bị ngã đâu. Nhưng có dựa vào anh thế này thì em sẽ thành kẻ ỷ lại mất.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Khi cảm nhận thấy con đường có vẻ khác mọi hôm, em lên tiếng hỏi. Đầu bắt đầu nhẩm đếm những bước chân mới.
"Đến công viên gần đây."
"Ừm."
Bỗng trong lòng thấy hơi bồn chồn, cảm thấy nơi này có chút quen. Giống như em đã đi trên con đường này cả trăm lần. Takemichi cố đẩy cái suy nghĩ ngờ vực đó ra khỏi đầu vì làm sao có thể trùng hợp đến thế.
"Mày ngồi đợi ở đây đi."
Em ngồi xuống một cái ghế ở công viên. Hôm nay là ngày nghỉ nên trong công viên cũng có rất nhiều người, nhất là trẻ con. Mấy tiếng nô đùa của đám trẻ vọng lại làm em hơi chói tai. Với người thường, đây có thể chỉ là một âm thanh bình thường nhưng với Takemichi, nó như thể đang có một dàn loa được bắc ở bên cạnh. Em nghe rõ từng tiếng bước chân, tiếng xô xát và tiếng cười đùa của đám trẻ. Dù Akkun đã chọn chỗ khá xa nhưng em vẫn nghe rõ mồn một.
Takemichi thấy đầu bắt đầu âm ỉ đau, tai thì bùng nhùng như có một cái búa đang gõ trong đó. Em đưa tay lên bịt tai mình lại, cố ngăn cái âm thanh kia xâm nhập.
"Anh không khỏe ạ?"
Một giọng nói trong trẻo lọt vào tai em. Takemichi như không dám tin, đồng tử hơi co lại. Làm sao có thể chứ?
"Anh không sao chứ? Trông anh không được khỏe." Người kia lặp lại, có vẻ rất lo lắng.
"Anh không sao." Takemichi mấp máy môi.
Em giương mắt nhìn về phát ra tiếng, cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ. Sự kiên định của em đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.
"Mặt anh trắng bệch kìa. Em có nước này, anh uống chút đi." Người kia vẫn ân cần ở lại để hỏi han em.
"Không cần đâu. Cảm ơn em."
Takemichi nở nụ cười gượng gạo, chỉ muốn bật dậy mà chạy ngay khỏi đây. Thật oan trái làm sao, người em đã dùng tất cả mọi cách để mong cô ấy hạnh phúc, giờ đây lại đang đứng trước mặt em. Vẫn tốt bụng như trong trí nhớ của em.
Dù chẳng thể nhìn thấy bóng dáng ấy nữa nhưng em vẫn nhận ra giọng nói này. Em đã nghe nó cả trăm lần, nó giọng nói Takemichi đã khắc ghi vào tâm trí. Để rồi chính nó trở thành động lực lớn nhất để em quay về quá khứ.
Tim em đập loạn xạ, cổ họng khô đắng lại. Tại sao Hina lại ở đây? Đáng lẽ cô không nên ở đây, cô ấy làm em yếu lòng quá. Cứ nghĩ sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, mà không ngờ vẫn có thể gặp lại.
Trong em giờ đang rất mâu thuẫn, Takemichi vừa muốn khóc lại vừa muốn chạy.
"Anh chảy nhiều mồ hôi-" Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Takemichi ôm cứng.
"Anh nhớ em."
Bị bất ngờ, lúc đầu Hinata chẳng kịp làm gì. Ngay sau đó cô liền giơ nắm đấm lên thụi một cú vào bụng tên biến thái kia. Em bị một cú đấm vào bụng cũng đau đến độ gục hẳn xuống. Không ngờ Hina lại mạnh đến thế, cú đấm cũng đau ra trò.
"Tên biến thái, xấu xa." Hinata vừa thoát khỏi Takemichi liền chạy biến, không ngờ giúp đỡ người khác lại gặp ngay biến thái.
Để lại Takemichi đang ôm bụng rên rỉ vì đau. Em cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, tự dưng lại ôm cô. Nhưng có thể đó là những cảm xúc thật nhất của em. Rằng Takemichi vẫn còn yêu Hinata rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top