58.
Beta: LiemSiBayMau
---------------------------------------------------------------------------
[Conan cưỡi ván trượt xuyên qua vài cung đường tắt, chỉ chốc lát sau đã có mặt ở công viên Ryouky, cặp lam mâu xuyên thấu qua từng ngóc ngách của công viên, giống như nhìn thấy gì kỳ lạ, vội ôm theo ván trượt chạy đi.
"Mitsuhiko! Cái máy bay đó ở đâu ra thế?" Ba đứa nhóc này đều sinh ra và lớn lên trong gia đình không khá giả và được dạy dỗ nghiêm khắc, những trò chơi đắt tiền như này chắc chắn sẽ không được mua cho.
"Có một người đàn ông râu rậm đã đưa cho tớ đấy." Mitsuhiko một bên điều khiển chiếc máy bay phi cao trên bầu trời, hơi quay đầu trả lời.
"Máy bay thả bom hẳn hoi đấy, ông ấy bảo thế." Genta hưng phấn khoe.
"Máy bay thả bom?" Thiếu niên hơi ngây người, trong đầu chợt lóe, đưa mắt lên quan sát kỹ chiếc máy bay trên cao, một vật thể màu đen hình thù đáng nghi lấp ló bên dưới thân của món đồ chơi. 'Đó là... Một quả bom?'
Lạch cạch - Ván trượt từ trên tay rơi xuống mặt đất.
"Đưa cho tớ." Conan bất thình lình nhào lên, muốn cướp lấy chiếc điều khiển trên tay Mitsuhiko, rước lấy bất mãn từ ba cô cậu nhóc, bọn họ nghĩ rằng người bạn này muốn tranh phần chơi của họ đâu.
"Đừng có tranh." Genta to con bực bội đẩy thiếu niên ra.
Conan không biết có phải do tác dụng của thuốc APTX-4869 hay không, cơ thể rất nhỏ con, có phần thấp bé hơn so với lứa bạn cùng tuổi, lực đẩy của Genta cũng không nhẹ, thiếu niên bị đẩy lùi suýt ngã ngồi ra sau.
"Có một quả bom dưới thân máy bay đấy." Conan cắn răng hét lên, buộc lòng phải lên tiếng nói rõ nguyên do.
"Hả?"
"Á..."
Mitsuhiko và Genta đang tranh nhau bộ điều khiển nghe vậy thì luống cuống, bộ điều khiển bị tuột khỏi tay hai người, rơi xuống. Conan phản xạ nhanh vội nhảy ra, không màng cơ thể bị cọ xát xuống nền đất, rướn người tới bắt được vật kia, nhưng anten tín hiệu đã bị gãy đôi.
"Không xong, anten gãy mất rồi."
"A, nó đang lao về phía chúng ta kìa." Ayumi hoảng hốt hét lên, chiếc máy bay đang lao xuống với tốc độ cao về hướng đám trẻ.
"Không được rồi, tất cả chạy mau." Thiếu niên cắn răng quay lại quát lên, nhìn ba đứa trẻ chạy trốn, lại không thể không lớn tiếng dặn dò: "Đừng có chạy trước đầu máy bay."
Chiếc máy bay thả bom một đường thẳng tắp lao xuống, vọt qua bên người Conan đuổi theo ba đứa trẻ đang chạy trốn, ba đứa trẻ đúng lúc vấp ngã, chiếc máy bay vọt lên trên, xoẹt thành một đường cong rồi lại lao xuống, mục tiêu vẫn trực chỉ đám trẻ.
"Mau nằm xuống, đừng có mà đắc ý." Thiếu niên hét lên, cúi xuống vặn lên công tắc giày, đá mạnh hộp điều khiển, từ chân của thiếu niên tỏa ra từng luồng khí lưu, mạnh mẽ đá vật thể lao thẳng lên chiếc máy bay.
OANH!!! - Hai vật thể va chạm, một tiếng nổ lớn ầm vang bùng lên, kèm theo ánh lửa và khói đen dày đặc, tiếng động lớn khiến những người đang đi dạo gần đó giật mình thon thót, không hiểu ra sao nhìn cảnh tượng trước mắt.]
(Trời ạ, gã này điên rồi, mang trẻ em ra làm vật hi sinh sao?)
(Nhưng ba đứa trẻ này không phải là quá mất cảnh giác rồi sao?)
(Đúng vậy, nhận đồ từ người lạ dễ dàng như thế. Nạn buôn người dù ở nước ta không nhiều nhưng cũng không phải không có a.)
(A nói mới để ý, đây là lúc Kudo-kun mới bị teo nhỏ đúng không? Tại sao vóc dáng của cậu ấy lại nhỏ như vậy nhỉ? Lúc trưởng thành cậu ấy cũng khá cao mà.)
(Thân hình khi bị teo nhỏ của cậu ấy nếu so với những đứa trẻ 6 tuổi khác cũng thấp hơn, có lẽ là do tác dụng của thứ thuốc độc đó.)
(Phản xạ nhanh thật đấy.)
"Ông ta là một kẻ điên." Shiratori lắc đầu cảm thán, cho đến hiện tại vị thanh tra trẻ tuổi này vẫn vô cùng khó chấp nhận nổi động cơ đằng sau những hành động điên rồ đó của ông ta.
"Mấy đứa à, bỏ ngay cái hành vi nhận đồ từ người lạ đi. Được chứ?" Sato nhìn ba đứa trẻ đang ngồi co rúm trên ghế, nghiêm khắc dặn dò.
"Dạ vâng!" Ba đứa trẻ tiu nghỉu đồng thanh đáp.
['Ánh lửa da cam... Quả nhiên là thuốc nổ dẻo.' Thiếu niên nheo mắt nhìn chùm khói đen dày đặc, điện thoại trong túi áo rung lên.
"Rốt cuộc ông muốn gì hả?" Thiếu niên cau mày quát vào điện thoại.
"Ngươi không phải Kudo?" Thanh âm méo mó tràn đầy tức giận phát ra từ đầu dây bên kia.
'Thôi chết...' Lúc này Conan mới sực nhớ ra bản thân đã quên mất sử dụng nơ biến thanh, đang muốn sửa sai, đầu dây bên kia không sao cả cười khàn.
"Hắn nghĩ một thằng nhóc có thể đấu lại ta à?"
'Một thằng nhóc...? Hắn đang quan sát mình?' Thiếu niên sửng sốt dừng lại động tác trên tay, theo bản năng quay đầu, nhìn lên một tòa nhà đang xây dở.
"Nghe đây oắt con, một giờ đúng, một quả bom khác sẽ phát nổ." Một gã ăn mặc kín mít, râu ria dài, tay cầm ống nhòm nhìn xuống công viên phía xa, một bên nói vào điện thoại.
"Một giờ?" Conan nhắc lại, trong đầu chợt lóe, nhìn lên đồng hồ trên cổ tay, chỉ còn 14 phút nữa.
"Địa điểm là quảng trường trước ga điện Beika. Ngươi sẽ giúp Kudo luôn chứ?"
"Khoan đã..." Conan nhắm mắt thở sâu, vẻ mặt đột nhiên biến thành ngây thơ, thanh âm cũng trở nên trong suốt: "Chúng tôi là trẻ con, ông lại cho một địa điểm chung chung thì sao chúng tôi tìm được? Ít nhất phải có gợi ý chứ?"
"Ha... Dưới gốc cây, nhưng không phải chôn ở dưới, tìm nhanh lên kẻo có ai đó mang về mất." Dứt lời, gã cắt đứt điện thoại.
"Chết tiệt..." Conan mắng nhỏ một câu, nhanh chóng chạy đi, để lại ba đứa trẻ ba mặt nhìn nhau đầy khó hiểu.
Cưỡi ván trượt đến ga điện Beika, tìm nhanh các gốc cây nhưng không thấy gì, thiếu niên chạy lên trên khu vực ăn uống của cửa hàng tiện lợi, quan sát xuống dưới.
"Cái đó..." Phía dưới, một bà lão nhặt được một chú mèo con trong chiếc lồng màu hồng được ai đó đặt dưới gầm ghế, Conan giật mình, cặp lam mâu khẽ co rút.
Nhìn bà lão ôm theo con mèo và chiếc lồng lên một chiếc taxi, định đuổi theo nhưng lúc này một chiếc motor phóng qua, thiếu niên phản ứng nhanh lùi lại, chiếc ván trượt tuột ra khỏi tay rơi xuống mặt đất.
"Nhóc con, muốn chết sao?"
"Cháu xin lỗi, ha ha..." Conan xin lỗi, mắt thấy chiếc taxi đã dần lăn bánh, giẫm lên ván trượt đuổi theo.
Thời gian đến một giờ chiều chỉ còn bốn phút.
"Ván trượt làm sao vậy?" Conan cau mày nhìn chiếc ván trượt giảm dần tốc độ và dừng lại, quả nhiên khi nãy nó va đập xuống đất nên đã hỏng rồi. Thiếu niên buộc phải tìm cách di chuyển khác, nhìn quanh một hồi, hai mắt chợt sáng lên.
"Này nhóc, cho tôi mượn cái xe một chút." Conan chạy tới nhảy lên chiếc xe đạp, hồng hộc phóng đi.
Một thiếu niên đang mua nước từ máy bán tự động ngơ người nhìn cậu nhóc bé xíu, đạp xe biến mất sau ngã rẽ, sau đó chỉ vào mặt mình, lẩm bẩm: "Này nhóc? Không lẽ mình còn nhỏ hơn cậu ta à?"
"Mình chỉ còn ba phút." Khuôn mặt tinh xảo thấm đẫm mồ hôi, thiếu niên liếc mắt nhìn đồng hồ, tính toán cung đường này phía trước chỉ toàn rẽ trái, quyết định đi tắt qua những ngõ nhỏ để rút ngắn thời gian.
Phía trước là một hàng rào bảo hộ, biển cảnh báo đoạn đường đang thi công thình lình hiện ra phía trước, thiếu niên vẫn một mặt kiên định lao đến. Bánh xe đạp chạm vào bậc gờ nhô lên dưới mặt đất, thiếu niên cùng chiếc xe bay vọt lên cao, rơi xuống, vừa vặn chặn đầu được chiếc taxi.
Tài xế taxi hoảng hốt xuống xe hỏi han, Conan vội lách người vào trong xe, lễ phép hỏi mượn từ bà lão chiếc lồng, mở ra kiểm tra, quả nhiên bên trong có một quả bom đang đếm ngược 25 giây.
'Chết tiệt, chỗ này đông người quá, quả bom mà phát nổ thì nguy mất. Tính sao bây giờ?'
"Hả?" Đồng hồ đếm ngược bất ngờ dừng lại ở giây thứ 16, mặc dù rất khó hiểu nhưng việc cần làm lúc này là phải nhanh chóng di dời quả bom ra khu vực khác. Conan vội đặt chiếc lồng vào giỏ xe, tiếp tục đạp đi.
Thiếu niên cưỡi xe chạy băng băng trên con đường xe cộ dày đặc, thi thoảng thiếu niên sẽ cắt đầu xe để rẽ vào con ngõ nhỏ khác... Kudo Shinichi luôn bất chấp mạo hiểm mà đạt được mục đính chính đáng của mình.
Đồng hồ đếm ngược lần nữa phát sinh thay đổi, thời gian từ 16 giây nhảy xuống 15 giây, 14 giây.
"Nó đã hoạt động trở lại. Chết tiệt..." Thở dốc nhìn đồng hồ điện tử bắt đầu nhảy số, thiếu niên cắn răng bẻ tay lái, cắt ngang hàng xe hơi đi ngược chiều, từng tiếng phanh gấp vang lên huyên náo cả một góc phố.
12... 11... 10... 9... 8... Từng con số đếm ngược càng lúc càng nguy cấp, thiếu niên cật lực đạp xe, phóng lên bờ đê ngay sát chân cầu cao tốc.
6... 5... 4... Chiếc xe đạp bay lên không trung, Conan thả tay, nhảy sang một bên, cơ thể nhỏ xíu rơi xuống, lăn nhanh trên mặt cỏ rậm rạp.
3... 2... 1...
BÙM!!! Chiếc xe đạp vừa tiếp xúc với mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, đi kèm với nó là một cơn chấn động rung chuyển một vùng.
"A..." Thiếu niên bị phản chấn từ quả bom thổi bay, lưng đập mạnh vào gốc cây lớn gần đó, bất tỉnh nhân sự.
Phía trên cầu, dòng xe bị cơn rung chuyển buộc dừng xe, đám người nhao nhao chạy ra quan sát cột khói đen đặc đang cuồn cuộn bốc lên bầu trời, một cái hố to và sâu in hằn lên mặt đất, có thể thấy sức công phá của quả bom này vô cùng mạnh mẽ.]
(Ha ha ha, vẻ mặt của cậu bé kia khi bị một đứa bé gọi là nhóc thật thú vị a.)
(Nhưng mà cậu đoán đúng rồi đấy, cậu ấy hơn tuổi cậu thật.)
(A, thì ra cậu nhóc khi đó là Kudo-sama sao?)
(Lầu trên là cậu nhóc đó à? Cậu bây giờ mới nhớ ra sao?)
(Lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi có thấy mặt mũi người đó như thế nào đâu.)
(Cũng đúng.)
(Lại nữa, mỗi lần nhìn cậu ấy liều mạng đẩy người khác ra xa khỏi nguy hiểm thì tôi đều vô cùng đau lòng a.)
(Suy nghĩ đầu tiên là lo lắng cho an nguy của người khác, không hổ là người coi sinh mạng là quý trọng nhất a.)
(Tôi lúc đó cũng đang ở trên cầu, khi đó còn tưởng là trời sập chứ.)
Các cảnh sát lại lần nữa hổ thẹn cúi đầu, lại có chút may mắn vì thiếu niên đã kịp thời giải quyết quả bom đó, tránh đi thương vong. Mặc dù vụ việc đó, bọn họ vốn đã biết được Conan là người đã cố gắng di chuyển quả bom ra xa khỏi khu vực dân cư, nhưng nhìn tận mắt quá trình vẫn khiến họ vô cùng nể phục.
Chúa cứu thế của cảnh sát Nhật Bản, cái danh hiệu này vô cùng phù hợp với Kudo Shinichi.
Shinichi im lặng hướng mắt lên màn hình, tâm trí vốn không hứng thú với những hình ảnh trên đó, suy nghĩ vốn đã bay về phương trời nào đó vi vu rồi. Bất chợt, một cảm giác ấm áp bao trọn lấy bàn tay mới khiến thiếu niên giật mình tỉnh táo, nghi hoặc quay sang, một đôi mắt màu xanh dương mát lạnh đang ôn nhu nhìn cậu.
"Em đã vất vả rồi." Rei không tiếng động mấp máy môi, am hiểu môi ngữ thiếu niên hoàn toàn hiểu câu nói của nam nhân tóc vàng, một bên lam mâu nhiễm lên một tia dao động.
'Hình như... Trong suốt quãng thời gian làm Edogawa Conan, mình chưa từng nghe ai nói vậy.' Đơn giản chỉ là những lời khen ngợi 'Làm tốt lắm', 'Giỏi lắm',... Câu nói này vẫn là lần đầu tiên thiếu niên nghe được đâu...
'Cảm giác này cũng không tệ lắm...' Khuôn mặt tinh xảo giơ lên một nụ cười rất nhạt, tâm trạng ủ dột cũng vơi đi phần nào, đôi lam mâu cũng dần nhiễm lên ánh sáng.
Akai ngồi một bên cảm nhận được khí sắc có chút tốt đẹp lên của thiếu niên, lục mâu cũng dâng lên ý cười và yên tâm. Hai ngày này, thiếu niên tâm tình kém cỏi, chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực hắn nhìn ở trong mắt, cũng vô cùng lo lắng cho thiếu niên, nhưng lúc này có lẽ hắn cũng đã an tâm được phần nào.
[Bệnh viện Sở cảnh sát, thanh tra Megure và Shiratori kiên nhẫn chờ bên ngoài, trong phòng bệnh trắng muốt, thám tử Mori cùng tiến sĩ Agasa và nhóm thám tử nhí cũng đang lo lắng chờ đợi người trên giường tỉnh lại.
Thiếu niên nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, khẽ nhăn mày một cái, chớp mắt tỉnh lại, còn chưa kịp tỉnh táo đã bị thám tử Mori tức giận mắng, tiến sĩ Agasa một bên ngăn lại vị thám tử ngủ gật, một bên nhắc nhở bọn trẻ đi gọi bác sĩ.
"Có thể yên tâm được rồi, điện não đồ của cậu bé rất ổn định, không có vấn đề gì." Vị bác sĩ trẻ thu hồi lại ống nghe, quay sang nói với mọi người, gật đầu cáo từ, cùng nữ y tá rời khỏi.
Thanh tra Megure gấp không chờ nổi vào hỏi chuyện, thiếu niên ngay lập tức đồng ý, cũng thành thật nói rõ chi tiết cho bên phía cảnh sát.
"Thủ phạm liên lạc thông qua điện thoại của Shinichi-oniichan, không biết trong này có thể dùng điện thoại được không ạ?" Conan mở miệng hỏi, ánh mắt liếc tìm, nhìn thấy điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn, khẽ nheo mắt.
"Có thể, khu này được tách biệt với khu điều trị, nên sóng điện thoại không ảnh hưởng gì đâu. Tiến sĩ Agasa đã nói với bác sơ qua tình hình rồi." Thanh tra Megure gật đầu, ném cho đứa trẻ một câu trả lời.
"Anou, cái xe đạp chắc là hỏng nặng lắm, bác đền giúp cháu nhé." Sực nhớ ra chiếc xe đạp, thiếu niên quay sang, vẻ mặt tội nghiệp nhìn thám tử Mori.
"Điều đó không quan trọng, quan trọng là có kẻ đã coi thường tính mạng của mình kìa." Mori Kogoro tức giận hét vào mặt Conan.
"Cháu xin lỗi." Thiếu niên thấy ông bác này tuy hùng hổ nhưng cũng là thật tâm lo lắng cho mình, trong lòng có chút ấm áp, hiếm hoi thật lòng nói lên một câu xin lỗi.
"Shinichi đâu? Kẻ đó gọi vào máy của thằng nhóc đó cơ mà?" Thám tử ngủ gật thắc mắc, hai vị thanh tra đang bàn chuyện gần đó cũng quay sang nghe ngóng.
"À, tại Shinichi kẹt công chuyện nên nhờ Conan giải quyết giúp." Tiến sĩ Agasa giả ngơ nãy giờ, lúc này mới lên tiếng giải vây.
"Giỏi lắm, hôm nào gặp nó sẽ biết tay tôi." Vị thám tử này siết tay thành nắm đấm, nghiến răng trèo trẹo.
Conan nở một nụ cười bất đắc dĩ, vẻ mặt có chút thổ tào: 'Khổ thân Kudo Shinichi, lại bị ông bác ghét thêm rồi.'
Vào chính sự, vụ việc dần có sự liên kết với một vụ án mà Kudo Shinichi từng giải quyết và gây lên tiếng tăm lớn cho danh tiếng thám tử. Đó là vụ thị trưởng thành phố Nishitama - Okamoto đã gây tai nạn xe gây chết người, vì bảo toàn danh dự và ghế ngồi thị trưởng, ông ta đã để con trai mình gánh tội thay, chính Kudo Shinichi khi ấy vừa bước sang tuổi mười bảy phá giải thành công vụ án, đưa tội nhân thật sự lộ diện trước ánh sáng.
<Chi tiết vụ án này mời mọi người xem lại trong Movie 1 nha, vì tình tiết khá dài dòng nên mình xin phép bỏ qua.>
Vì vụ này mà Okamoto đã bị mất chức, dự án xây dựng tuyến đường mà ông ta chủ trì cũng bị đình chỉ, hiện tại mọi sự nghi ngờ về kẻ đã ăn cắp chất nổ và gây lên hai vụ nổ vừa rồi đều đổ dồn vào người con trai của ông ta, mọi người đều nghĩ anh ta muốn trả thù Kudo Shinichi.
"Các cháu có nhớ thêm gì về thủ phạm không?" Thanh tra Megure bất đắc dĩ nhìn bức phác họa của ba đứa trẻ, cố gắng làm bọn họ nhớ lại.
"Mùi của ông ta..." Ba đứa bé vắt óc suy nghĩ, chợt Ayumi nhớ ra gì, không chắc chắn nói: "Cháu ngửi thấy trên người ông ta có một cỗ mùi hương dịu nhẹ, lúc ông ta đưa máy bay cho Mitsuhiko."
"Mùi thơm? Ông ta dùng mỹ phẩm sao?"
"Cháu thấy không giống mùi nước hoa, mùi này khác." Ayumi lắc đầu, nhỏ giọng nói.
'Mùi thơm...' Conan nhíu mày, lam mâu hiện lên suy tư.
Trời dần chuyển tối, ba đứa bé sợ ba mẹ lo lắng liền rời khỏi, trước khi đi Ayumi còn cẩn thận dặn dò Conan nhanh khỏi bệnh, rước lấy sự ghen tị của Mitsuhiko và Genta.
"Còn nhỏ mà đã sát gái rồi, nhóc con cũng đào hoa đấy." Thám tử Mori châm chọc.
"... Ha ha ha..." Conan miễn cưỡng cười trừ, trong lòng âm thầm thổ tào: 'Rắc rối muốn chết.'
Reng reng... - Từng tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, nó phát ra từ chiếc điện thoại của Kudo Shinichi, Conan nhanh nhẹn cầm lên, chuẩn bị bắt máy.
"Khoan đã, đến lúc quan trọng đưa máy cho ta để ta nói chuyện với hắn." Thám tử Mori nhỏ giọng nhắc nhở, người sau khẽ gật đầu ngầm đồng ý, ngón tay chạm vào màn hình, điện thoại kết nối.
"Alo!"
"Nhóc con đánh hơi bom mìn giỏi đấy, đáng khen. Nhưng mà trò đùa trẻ con nên dừng ở đây, chuyển máy cho Kudo Shinichi mau." Thanh âm bóp méo vang lên từ đầu dây bên kia, có chút mất kiên nhẫn mà ra lệnh.
Conan khẽ gật đầu với thám tử Mori và thanh tra Megure, mở ra loa ngoài, đặt xuống bàn.
"Đúng vậy, việc này để người lớn chúng ta giải quyết thôi." Mori Kogoro trầm giọng nói.
"Ai? Ngươi không phải Kudo?"
"Cần gì Kudo Shinichi, nói cho mà biết, ngươi đang được diện kiến Mori Kogoro lừng danh đấy nhé." Thám tử Mori bất mãn nói.
"Ha... Được thôi, hãy nghe đây, ta đã gài 5 quả bom trên các tuyến tàu điện chạy quanh trung tâm Tokyo."
"Tàu điện chạy quanh Tokyo?" Tiến sĩ Agasa thốt lên, sắc mặt biến đổi, thanh tra Megure cùng Conan cũng nhận thấy tình hình nghiêm trọng rất nhiều, sắc mặt trầm xuống.
"Bắt đầu từ 4 giờ chiều nay, chỉ cần tàu điện chạy dưới tốc độ 60km/h thì các quả bom sẽ lần lượt phát nổ, nhưng khi mặt trời lặn thì kể cả với tốc độ 60km/h, tất cả vẫn sẽ nổ tung. Ta sẽ cho các người một gợi ý: Bom được đặt ở... XXX của tuyến tàu điện trung tâm, mỗi một chữ X ứng với chữ Kanji, cố lên nhé thám tử Mori lừng danh." Dứt lời, kết nối bị đứt đoạn.]
(Ha ha, thám tử Mori tuy độc miệng một chút nhưng ông ấy vẫn rất quan tâm tới Conan.)
(Tâm đậu hũ, miệng một bồ dao găm.)
(Ồ, ra là cô bé Ayumi thích Conan sao? Quả nhiên mị lực của cậu ấy dù là trong thân hình trẻ con thì vẫn có lực hấp dẫn đấy.)
(Ha ha ha, vẻ mặt của Conan thật là... Tiểu tra nam sao? Xin lỗi, tự dưng đầu tôi nảy số ra suy nghĩ đó.)
(Lầu trên à... Cậu ấy chỉ là nghiêm túc và không thích mà thôi, dù sao linh hồn cũng là một thiếu niên 17 tuổi a.)
(Tuy rằng không thích tên tội phạm này, nhưng gã này có một bộ não rất to đấy.)
(Dù sao ông ta cũng là một thiên tài trong lĩnh vực của ông ta mà, mà bộ não của thiên tài thường khác với người thường.)
Trong rạp vang lên vài tiếng cười nhẹ, Ayumi cả khuôn mặt hồng thấu, cúi đầu xấu hổ không dám ngẩng lên, lại có chút thất vọng khi rõ ràng Shinichi-oniichan lúc là Conan cũng có vẻ không thích cô bé, còn coi cô là rắc rối nữa.
Mori Ran tâm trạng cũng không khá hơn là bao, người cô từng thích giống như một thứ mật ngọt thu hút vô cùng nhiều ong bướm bay xung quanh, từ già trẻ, gái trai, dường như thiếu niên ấy không có bất kì giới hạn nào trong việc hấp dẫn tình cảm của nhiều người vào bản thân cậu ấy.
Có lẽ là do EQ của thiếu niên cũng thuộc về số âm nên đối với tình cảm của mọi người xung quanh đối với mình, thiếu niên hoàn toàn không nhận thức được, kể cả nhận thức ra cũng không coi đó là tình yêu đi.
Shinichi có chút bất đắc dĩ gãi mũi, được rồi, bản thân cậu cũng nhận thức được EQ của mình rất thấp, đám nam nhân kia cũng phí không ít công sức và kiên nhẫn khiến cậu nhận ra tình cảm của bọn họ đâu.
"Haiz, xem ra hoa đào của em nhiều không kém gì anh đâu, Shinichi." Hagiwara trầm ngâm, bật cười, thanh âm mang theo chút trêu chọc quay đầu đối thiếu niên nói, rước lấy ánh nhìn thổ tào từ thiếu niên và đám tình địch đông như quân Nguyên kia, hắn không sợ hãi khẽ nhún vai.
[Hàng loạt mệnh lệnh và thông báo khẩn cấp từ phía cảnh sát chuyển tới bộ phận điều hành của tuyến tàu điện trung tâm, các tuyến tàu đều ngay lập tức tăng và giữ ổn định ở vận tốc 70km/h.
16:00 PM.
Tại những nơi bí ẩn, năm đồng hồ điện tử nhấp nháy sáng lên, hiển thị đếm ngược 13 giây.
Sự việc đã nhanh chóng bị đưa lên các bản tin, xem ra cảnh sát muốn giấu cũng không thể được nữa rồi, Conan nhìn lên tivi treo dưới sảnh, tay chống cằm suy tư. Tiến sĩ Agasa vì thiếu niên dễ phá án hơn, đã năn nỉ mượn từ y tá một chiếc tivi nhỏ, hai bác cháu rảo bước về phòng bệnh.
Phía trên tàu, sau khi Conan liên lạc thông qua huy hiệu thám tử, trấn an bọn trẻ đang lo lắng, thanh tra Megure vô tình khiến bọn nhỏ nghe thấy từ bom nên bọn nhóc đã quyết tâm đi tìm kiếm vật khả nghi trên tàu.
Phía cảnh sát và trung tâm điều khiển tuyến tàu cũng không thấy bất kì vật gì khả nghi trên tàu, cũng như không có vật gì giống bom mìn phía dưới gầm tàu. Bên bệnh viện, Conan cũng đang suy tư mọi chi tiết và lời gợi ý của thủ phạm, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra gì.
"Chỉ một tiếng rưỡi nữa, mặt trời sẽ lặn, bom sẽ phát nổ. Thật kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với cơ chế của ván trượt mà bác làm cho cháu." Tiến sĩ sốt ruột nhìn đồng hồ, lại lẩm bẩm vài thứ khiến Conan hơi lưu ý.
"Hả?"
"Ván trượt của cháu chạy bằng năng lượng mặt trời, nên tất nhiên khi mặt trời lặn thì nó cũng không hoạt động nữa nha." Tiến sĩ Agasa giải thích nghi hoặc, thiếu niên lẳng lặng nghe, hơi chút suy nghĩ, trong đầu chợt xoẹt qua một tia sáng, cặp lam mâu lóe lên chút sắc lạnh.
"Cháu hiểu rồi..." Bật dậy khỏi giường, với tay lấy điện thoại, bắt đầu bấm số, cũng mở lên nơ biến thanh.
"Alo, Megure đây." Thanh tra Megure chính đang vò đầu bứt tai vì vụ án, vừa có chuông liền bắt máy luôn.
"Cháu là Kudo đây."
"A, Kudo! Bác mong cháu mãi." Giống như bắt được vàng, khuôn mặt vị thanh tra bỗng trở nên vui vẻ, có Kudo trợ giúp hẳn là sẽ nhanh chóng giải quyết được tình huống này.
"Bác nghe rõ này, nơi đặt bom không phải dưới ghế ngồi, cũng không phải trên giá đỡ hay dưới gầm tàu..." Thanh âm trong suốt của thiếu niên nghiêm túc, chậm rãi nói, hơi chút dừng lại, trầm giọng: "Mà là ở giữa đường ray."
"Giữa đường ray?"
Thiếu niên tiếp tục giải thích, bày ra suy luận vô cùng hợp lý và sắc bén, quả bom sẽ phát nổ nếu không được ánh sáng mặt trời chiếu vào, mười mấy giây đó chính là cơ chế. Khi đoàn tàu chạy qua, quả bom bị khuất ánh sáng, hẹn giờ sẽ bị kích hoạt, thời gian sẽ đếm ngược, nhưng chưa chạm đến giới hạn để kích nổ.
Một đoàn tàu dài 20 meter, 10 toa là 200 meter, nếu chạy với tốc độ 60km/h, 1 giây sẽ đi được 16.7 meter, như vậy để một đoàn tàu đi hết đoạn đường dài 200 meter, sẽ mất khoảng 12 giây, một khoảng thời gian an toàn khi quả bom bị khuất ánh sáng.
"Cách xử lý bây giờ là chuyển các tàu trên tuyến trung tâm sang đường ray của tuyến khác, chỉ cần không chạy trên tuyến trung tâm là đoàn tàu có thể dừng lại được." Thiếu niên chậm rãi nói, ngữ khí chắc chắn khiến người tin phục.
Thanh tra Megure nói đã hiểu rồi tắt máy, cùng giám đốc trung tâm điều khiển nhanh chóng xử lý. Các đoàn tàu nhanh chóng nghe theo chỉ huy từ trung tâm chạy sang các đoạn đường ray được chỉ định, phía đội cơ động rà bom mìn cùng chó nghiệp vụ cũng toàn lực tìm kiếm, nhanh chóng tìm ra và hóa giải năm quả bom một cách an toàn.
Tình huống nguy cấp đã được giải quyết, mọi chuyện quay trở lại tầm kiểm soát khiến tất cả mọi người khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhiệm vụ tiếp theo của họ chính là phải tìm ra thủ phạm, kẻ đứng sau đống rắc rối này, lượng thuốc nổ được tìm thấy chỉ bằng 1/4 lượng thuốc nổ đã bị đánh cắp, chắc hẳn mục tiêu của kẻ này chưa dừng lại ở đó.]
(Trời ạ, xem tình huống khẩn cấp này mà tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.)
(Nghĩ mà sợ, nếu năm quả bom đó không được tìm thấy, hậu quả thật khó mà tưởng tượng, cứ nghĩ tới cảnh năm quả bom nổ tung đường ray, các đoàn tàu không kịp phản ứng mà trật bánh, thương vong chắc chắn sẽ vô cùng lớn.)
(Nhưng không phải chúng ta là công chúng thì nên nghe theo sắp xếp từ người có quyền hành sao? Làm loạn không giải quyết được cái gì, ngược lại sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.)
(Rất nhiều vụ đáng lẽ sẽ giảm thiểu được thương vong không đáng có nếu như mọi người giữ được bình tĩnh nha.)
(Nhưng nói đi phải nói lại, tôi vẫn thấy thật nể phục Kudo-kun a, có thể nhanh chóng tính toán ra từng kết quả, từng con số để suy ra cách giải quyết, cho dù là sinh viên đại học cũng chưa chắc đã kịp tính toán như vậy.)
(Cậu ấy là quái tài rồi, chứ không phải là thiên tài nữa.)
"Mỗi lúc nguy cấp đều phải nhờ đến một thiếu niên, cảnh sát các ông không thấy mất mặt sao?" Lupin đệ tam lầm bầm châm chọc, trước giờ hắn không phải là khinh thường cảnh sát, nhưng đôi lúc cảnh sát khiến hắn chỉ biết ngao ngán thở dài.
"Cảnh sát chúng tôi cũng có rất nhiều cán bộ ưu tú, chỉ là đôi khi vẫn cần thiết nhờ người có đầu óc nhạy bén như Kudo để không bỏ sót bất cứ một tội ác nào." Odarigi Toshiro, thủ trưởng bậc 3 của Bộ phận điều tra Sở cảnh sát trầm giọng phản bác.
"Nhưng không phải năm lần bảy lượt các ông để cho cậu ta liều mạng giải quyết mọi chuyện, sau đó các ông lững thững đến sau chỉ đơn giản với việc quét dọn." Lupin cười nhạo nói, hắn rất bất mãn với cảnh sát Nhật Bản khi những vụ án nguy hiểm đều trở nên vô năng như thế, sau cùng mọi việc đều đến tay thiếu niên ấy, hắn có chút đau lòng đâu.
"Matsuda-san, Hagi-san." Bỏ mặc tranh chấp ở những hàng ghế sau, Shinichi nghiêng đầu nhìn sang vị trí hai vị cảnh sát chuyên gia phá bom kia, khẽ gọi.
"Sao thế?" Hagiwara cười nhẹ nhìn thiếu niên, chờ đợi câu kế tiếp, Matsuda ngồi cạnh cũng quay sang.
"Ở dòng thời gian bên kia, vụ việc đó các anh có tham dự vào không?" Thiếu niên tò mò hỏi, một bên lam mâu thẳng tắp nhìn hai vị cảnh sát vừa 'hồi sinh' cách đây không lâu kia.
"Không, thời điểm bọn anh được Thiên Đạo mang đi và hòa nhập với thời không bên này, là khi em bị teo nhỏ, nên mọi sự việc trong hơn một năm qua, bọn anh hoàn toàn không được can dự vào." Matsuda lắc đầu, thật ra bản thân bọn hắn đến bây giờ vẫn không thể lý giải được nguyên tắc này của Thiên đạo.
"Vậy sao?" Shinichi gật đầu, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, trong đầu lại suy nghĩ tới một vài vấn đề: 'Sẽ không phải như tôi nghĩ đi, Minh...'
Ở trên một góc nào đó trong không gian, Minh lẳng lặng quan sát mọi chuyện, cuộc đối thoại của thiếu niên và hai nam nhân kia, hắn hoàn toàn nghe rõ, nhìn vẻ mặt của thiếu niên lúc này, Minh chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt kì dị của hắn chợt lóe lên một tia sáng nhỏ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
'Mọi chuyện đã sai lầm ngay từ lúc bắt đầu...' Minh nhắm mắt lại, vẻ mặt của vị chấp pháp giả này chợt lóe lên bất an.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top