Không bình thường.

Seungmin dạo này rất dễ mất tập trung.
Cậu hay quên đồ, hay gõ nhầm số liệu, hay nhìn mông lung vào màn hình vi tính và thở dài mà không hiểu tại sao.
Cậu đang nghĩ về Changbin. Về Minho. Về Han.
Và cả những ánh nhìn… ngày một nhiều.
Mỗi lần cậu đi ngang qua hành lang công ty, đều sẽ có một thành viên Stray Kids nào đó… xuất hiện "tình cờ".
“Seungmin, em ăn gì chưa?”
“Seungmin, để anh đưa em về.”
“Seungmin, em có mệt không?”
“Seungmin, nhìn anh một chút thôi.”
Ban đầu Seungmin thấy vui. Được quan tâm. Được hỏi han.
Nhưng dạo này… cậu bắt đầu thấy ngộp.
_____________________________________
Tối hôm đó, cậu mệt nên xin về sớm.
Thang máy vừa đóng lại, đèn vụt tắt trong một giây, rồi sáng trở lại.
“Oh. Trùng hợp ghê.”
Hyunjin bước vào. Đầu hơi nghiêng, ánh mắt liếc qua cậu như nước chảy.
Seungmin nuốt khan.
“Anh cũng về giờ này hả ạ?”
“Ừ.” – Hyunjin gật, cười nhẹ.
“Thấy em đi một mình, anh không yên tâm.”
“Dạ… em ổn mà.”
Không gian trong thang máy nhỏ và yên tĩnh.
Căng thẳng.
Seungmin đưa mắt nhìn bảng nút.
“Ủa… sao nó không chạy?”
Hyunjin cười khẽ, rút chìa khóa kỹ thuật viên trong túi ra, lắc nhẹ.
“Anh ngắt hệ thống tạm thời. Muốn nói chuyện với em chút.”
Seungmin giật mình.
“Anh… làm vậy có sao không ạ?”
“Không sao. Miễn là em đừng hét lên.”
Hyunjin bước tới, rất chậm rãi.
Tựa như con báo đang tiếp cận con mồi.
“Em có thấy mấy hyung gần đây kỳ lạ không?”
“Dạ…” – Seungmin cúi đầu.
“…em thấy rồi.”
“Thấy gì?”
“Mọi người… không bình thường.”
“Em biết mà.” – Hyunjin thở ra. Mắt khẽ ánh lên.
“Và em vẫn ở lại. Em vẫn để họ chạm vào mình, nói những lời đó với mình…
Em dễ thương thật đó, Seungmin à.”
Seungmin siết chặt quai cặp.
“Không phải em muốn vậy…”
“Anh biết.” – Hyunjin gật, tiến sát hơn.
“Nhưng… ai bảo em dễ thương như vậy làm chi.”
“Chỉ cần em ngây thơ thêm chút nữa thôi…
Tụi anh sẽ nuốt trọn em mà em không hay đâu.”
______________________________________
“Ting!”
Thang máy mở lại.
Seungmin đứng như trời trồng. Tim đập loạn.
Cậu biết rồi.
Mọi người… không chỉ là quan tâm cậu.
Mà là muốn giữ cậu.
Sở hữu cậu.
Cậu run rẩy bước ra. Nhưng sau lưng, Hyunjin vẫn đứng đó, mỉm cười:
“Chúc em ngủ ngon, Seungmin.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top