#19 DỖ 2 TÊN TO XÁC
Chương 19: Dỗ hai ông chồng
Sau bữa ăn, Senku giao bé con lại cho Nova giữ rồi thong thả trở về phòng. Cậu biết hai ông chồng của mình không vui, mà kiểu giận này thì không thể lơ là được. Nếu muốn yên ổn tối nay, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà dỗ dành họ trước.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Senku bước vào, và ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút... âm u.
Xeno ngồi trên ghế sát cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại lật từng trang sách một cách vô thức. Rõ ràng là đọc nhưng chẳng tập trung nổi. Còn Stanley thì tựa lưng vào đầu giường, khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẻm, đầy ý tứ.
Senku đóng cửa lại, cười nhẹ. "Bộ định không nói chuyện với tôi luôn à?"
Xeno vẫn không ngẩng lên, chỉ thản nhiên cất giọng:
"Em nghĩ chúng tôi không nhận ra sao?"
Senku nghiêng đầu, bước chậm lại gần. "Nhận ra gì cơ?"
Stanley khẽ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Mùi thuốc lá, vợ yêu."
Senku khựng một chút trước cách hắn gọi mình. Rõ ràng Stanley đang bực, nhưng giọng điệu lại ngọt một cách đầy nguy hiểm.
Cậu bước đến, trèo thẳng lên giường, lười biếng ngồi xuống bên cạnh Stanley, rồi bất ngờ ngả đầu vào vai hắn.
"Giận sao?"
Stanley không đẩy cậu ra, chỉ cười nhạt, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo Senku, kéo cậu sát lại hơn.
"Không hẳn. Chỉ là em quá bướng, Senku."
Senku cười khẽ, ngón tay vẽ những đường vòng tròn lên cánh tay hắn. "Có ai nói anh bá đạo quá không, Stanley?"
Stanley cúi xuống, hơi thở ấm nóng lướt nhẹ bên tai cậu. "Anh chưa từng phủ nhận điều đó."
Senku cảm thấy hơi thở mình thoáng ngừng lại một giây. Nhưng ngay sau đó, cậu lại bị kéo sang một vòng tay khác—
Xeno đặt cuốn sách xuống, chậm rãi kéo Senku vào lòng mình, để cậu tựa lên ngực hắn. Ngón tay thon dài của Xeno nhẹ nhàng luồn vào mái tóc bạch kim, từng động tác đều mang theo sự cưng chiều đầy ý nhị.
"Senku, em nên tự biết giữ gìn sức khỏe hơn."
Senku cười, hơi siết nhẹ vạt áo của Xeno. "Tôi biết mà. Hứa với hai anh, sau này sẽ không có lần sau nữa."
Xeno hơi nheo mắt. "Thật không?"
Senku nhướng mày. "Tôi mà nói dối bao giờ?"
Stanley bật cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Nếu còn có lần sau, thì đừng trách bọn anh phạt em đấy."
Senku chớp mắt, ngẩng lên nhìn hắn. "Phạt kiểu gì cơ?"
Xeno cười nhẹ, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm:
"Tùy xem em muốn bị phạt theo cách nào."
Senku: "..."
Cái bầu không khí này sao tự nhiên đổi hướng vậy trời?
Stanley khẽ siết eo cậu hơn, thì thầm bên tai:
"Nhưng mà... thấy em biết điều như vậy, bọn anh cũng không giận nữa."
Xeno hôn nhẹ lên mái tóc cậu, giọng nói ôn nhu đến mức khiến tim Senku khẽ run lên.
"Không giận nữa. Chỉ là, đêm nay—"
Senku vội vàng chặn môi hắn lại bằng một nụ hôn nhanh, rồi lập tức lùi về, chớp mắt nhìn cả hai. "Không phải đang nói chuyện nghiêm túc sao?"
Stanley và Xeno nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Senku bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy mềm nhũn.
Thôi kệ. Chỉ cần hai ông chồng không giận nữa, thì muốn ôm bao nhiêu cũng được.
Senku không phải kiểu người giỏi nũng nịu hay nói lời ngọt ngào, nhưng cậu rất hiểu tính hai tên này—một kẻ thích kiểm soát và một kẻ thích thao túng. Giờ mà không mềm mỏng, thì kiểu gì cũng bị ăn sạch không còn mảnh xương.
Cậu ngước mắt lên nhìn Stanley trước, kéo nhẹ cổ áo hắn như thể đang thử dò xét phản ứng. "Vậy… hết giận chưa?"
Stanley híp mắt, bàn tay to lớn vẫn vòng chắc lấy eo Senku, chậm rãi vuốt nhẹ lưng cậu. "Hết hay chưa… còn tùy vào thái độ của em."
Senku hừ một tiếng, xong lại quay sang Xeno, giật nhẹ cổ tay áo hắn, động tác nửa như làm nũng, nửa như chọc tức. "Còn anh thì sao?"
Xeno nhìn Senku, ánh mắt tràn đầy ý cười. "Nếu em đã biết làm nũng như vậy rồi, thì có lẽ cũng không cần phạt nữa."
Senku suýt nghẹn. "Tôi không có làm nũng—"
Chưa kịp nói hết câu, Xeno đã cúi xuống, ngậm lấy vành tai cậu, giọng nói trầm thấp phả nhẹ bên tai:
"Không phải sao, vợ yêu?"
Senku: "…"
Tay chân cậu có chút cứng lại, lưng cũng khẽ run lên một chút. Tên này—! Biết rõ điểm yếu của cậu ở đâu mà cứ cố tình tấn công hoài!
Stanley thấy cảnh đó thì bật cười khẽ, một tay nắm cằm Senku xoay lại phía mình. "Xeno, anh đừng có độc chiếm như thế."
Xeno nhướn mày. "Ai bảo cậu chậm chạp làm gì?"
Senku trợn mắt. "Tôi vẫn còn ở đây đó! Hai anh nói cứ như tôi là miếng bánh có thể chia phần ấy?"
Stanley cười nhẹ, áp trán vào trán cậu. "Vậy thì để xem em muốn nghiêng về ai hơn?"
Senku: "…" Sao hôm nay hai tên này quấn mình dữ vậy trời?
Cậu thở dài, chống tay lên ngực Stanley, đẩy hắn ra một chút, nhưng chưa kịp dứt ra hoàn toàn thì đã bị kéo ngược trở lại.
Xeno nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn một cái thật sâu.
Senku hơi mở to mắt, nhưng chỉ một giây sau, cậu đã bị cuốn vào nụ hôn dịu dàng đầy mê hoặc đó. Xeno chưa bao giờ là người vội vàng. Hắn luôn điềm tĩnh, từ tốn, từng động tác đều như đang dẫn dắt Senku vào một thế giới chỉ có hai người họ.
Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn, Senku lại cảm nhận được một lực kéo khác—
Stanley giành lấy cậu từ tay Xeno, giữ gáy cậu và áp môi mình xuống, mạnh bạo hơn nhưng cũng đầy cưng chiều.
Senku khẽ run lên, toàn thân như bị vây hãm giữa hai vòng tay rắn chắc, không có đường thoát.
Khi môi rời nhau, cậu thở nhẹ một hơi, hai gò má hơi đỏ lên. "Hai anh có thể đừng xem tôi là món đồ để giành giật không?"
Xeno cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Không phải giành giật. Chỉ là muốn chắc chắn rằng em không thiên vị ai quá thôi."
Stanley cũng gật đầu, nhếch môi. "Phải công bằng."
Senku bĩu môi, nhưng không phản bác. Đúng là sống chung với hai người này, lúc nào cũng bị trêu ghẹo đến hết cách phản ứng.
Thôi kệ đi.
Cậu lười tranh cãi, chỉ ngả người dựa vào lồng ngực của Stanley, kéo tay Xeno đặt lên eo mình.
"Được rồi, không giận nữa thì để tôi ngủ đi."
Xeno nhìn cậu, ánh mắt như có chút suy tư, nhưng rồi cũng cười khẽ, xiết nhẹ vòng tay. "Được rồi, ngủ đi, Senku yêu dấu."
Stanley hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười. "Nhưng nhớ đấy, lần sau mà tái phạm… thì bọn anh sẽ không dễ dỗ như hôm nay đâu."
Senku lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng rốt cuộc vẫn nhắm mắt lại, mặc kệ hai tên chồng quấn lấy mình.
Lát nữa thì ngủ trước đi, chuyện mai hẵng tính.
__________
: sốp viết chương này sốp ngại vaii=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top