2.Trọng sinh

Ngôi nhà nhỏ cư ngự giữa cánh đồng lavender mộng mơ mà bí ẩn.Bên trong có một cậu thiếu niên nằm quằn quại trong cơn đau của bệnh ung thư quái ác.Đôi mắt em chứa đầy hi vọng rằng mình sẽ sống sót,rằng em vẫn còn có thể cứu được.Nhưng cuối cùng,thứ chờ đợi em lại là cái chết.

Mọi thứ dần tối đen,em sắp chết rồi.Không ai cứu em,không ai ở bên em lúc này,không ai ôm lấy em an ủi,không ai cả....Đên cuối cùng,chỉ có màn đêm ở bên ôm lấy em,cô đơn và lạnh lẽo.Thiếu niên nhỏ bé một mình chịu đựng đau khổ,cũng một mình ra đi,không có ai ở bên sưởi ấm thân thể lạnh lẽo này.

____________

Mở mắt ra lần nữa,không phải là thiên đường,cũng chẳng phải địa ngục.Đó là một căn phòng được bài trí đơn giản,xung quanh phòng toàn gấu bông,trông giống phòng của con nít.Sakura nhận ra nó,phòng của cậu,nhưng cũng hơi lạ vì em đã bỏ gấu bông từ lâu rồi.Và ai là người đã đưa em về nhà chứ?
-Haru-chan,nếu con không dậy thì sẽ muộn giờ đi gặp anh Hajime đó.

Một giọng nói dịu dàng vọng từ dưới tầng.Bà Sakura-người tưởng chừng như đã mất từ lâu lại đang ở đây,gọi em dậy.Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh,Sakura ngơ ngác nhìn mình trong gương. Đây rõ ràng là em lúc 5 tuổi !!

"Không chết mà còn quay về lúc 5 tuổi.Lẽ nào đây là mơ?".Nhéo má một cái thật đau.Đây là thật rồi.

Sakura quyết tâm trong lòng,em nhất định sẽ không dính dáng gì đến Hajime nữa.Rồi sau này đi khám loại bỏ mầm ung thư,giải cứu cha mẹ khỏi vụ rơi máy bay mấy năm sau và sống an nhàn hưởng thụ nốt phần đời còn lại.Tuyệt!!!

-Haru-chan,dậy nào,hôm nay chúng ta sẽ đi gặp anh Hajime đó.Con mà dậy trễ thì anh ấy không thích đâu nha.

-Dạ,con xuống ngay đây.

Bước xuống nhà,Sakura hơi xúc động,căn nhà ấm cúng với biết bao kỉ niệm thơ ấu,vậy mà khi cha mẹ mất thì nó chẳng khác nào địa ngục tra tấn em.Mỗi ngày sống trong u sầu,tự khép mình lại với thế giới,thời gian đó thật sự là khủng hoảng với Sakura.Nếu không nhờ có Kaji tới nhà hét thủng màng nhĩ thì em có lẽ đã chết mục rữa rồi.

Bố mẹ em,hai người đang ngồi ở bàn ăn chờ em tới.Nụ cười dịu dàng nở trên môi,họ cảm thấy đứa con của mình thật đáng yêu hết mức.Không biết sau này lớn lên em sẽ còn xinh đẹp thế nào nữa.

____________

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cửa một căn biệt thự khổng lồ.Căn nhà vốn quen thuộc nay lại xa lạ vô cùng.Trước đây,có hai đứa trẻ từng vui đùa với nhau,chúng cùng vô tư vô lo, chẳng mảy may quan tâm tới những thứ xung quanh.Nhưng khi cha mẹ chúng mất,trọng trách trên vai quá nặng nề,chúng dần xa cách,cuối cùng lại là chia ly.

Haruka thầm thề trong lòng mọi chuyện sẽ không như vậy nữa.Em nhất định sẽ tránh xa Hajime và sống hạnh phúc một mình.

"Yêu với chả đương,mắc mệt."

Bước vào biệt thự,Haruka trầm trồ với những món đồ cổ của ông Umemiya,trước đây em không để ý lắm,giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng.

Vẫn như đời trước,Haruka chào hỏi làm quen với gia đình Umemiya,nhưng lần này em có vẻ không tự nhiên lắm.

Hajime được nhìn thấy người thương một lần nữa,trong lòng vui biết nhường nào.Hình ảnh thân thể lạnh lẽo nằm trong cỗ quan tài như khắc sâu vào trái tim anh.Nó nhắc nhở anh rằng nếu anh còn ngu ngốc thêm một lần nữa thì kết cục sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Haruka cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của Hajime thì hơi rùng mình,thầm nhủ trong đầu chắc mình nhầm.Kết quả vừa lia mắt tới đã bắt gặp đôi mắt anh nhìn mình."Má,ổng định đóng phim ma hay gì vậy!!!!"

Cả buổi ngày hôm đó hai đứa chẳng nói với nhau câu nào nữa.Bố mẹ cả hai dù đã cố tìm cơ hội cho chúng làm thân nhưng có lẽ là không được rồi.Ai đời lần đầu gặp mặt mà lại nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy không trời?

Sau đó,hai nhà đã có một buổi ăn trưa 'vui vẻ'.Đang yên đang lành thì ông Sakura lên tiếng:

-Ừm..Hajime,nếu được thì ăn xong rồi con dẫn em lên phòng chơi nha.

-Dạ!

Trả lời nhanh,dứt khoát,không một động tác thừa liền dẫn bé mèo nhỏ đang ngồi ngơ ngác đằng kia đi.Đù má,bốn người này chắc chắn là thông đồng hại em.Trong khi những con người nào đó cười vui vẻ với nhau thì ở đây bé mèo đang phải vật lộn với quả cà chua tăng động.Thề chứ,ảnh nắm tay em chắc như dính keo con chó luôn!!!

Haruka thầm nhủ trong lòng về nhà sẽ phá nát đống tác phẩm nghệ thuật của ba.Trời ơi,có người cha nào đem con mình đi tế người khác như này không??? "NUPAKACHI."

Hajime hăng hái vô cùng,lâu lắm rồi mới có cơ hội chơi cùng em,lần này anh sẽ chơi cho đã.Dù gì thời gian vẫn còn sớm,anh nhất định sẽ cứu được bé cưng của anh khỏi căn bệnh ung thư quái ác.

Haruka trong lòng khóc một dòng sông,đang làm mèo lười biếng an phận một chỗ thì bị đem vứt qua cho người ta như một món đồ.Tổn thương lắm đó!!

____________

Ngồi trong phòng,Haruka vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng,em không biết bắt chuyện như thế nào nữa,đời trước là Hajime chủ động làm quen,mọi thứ đều là anh chủ động hết.Giờ thì xong rồi,anh cứ ngồi ngơ ngẩn,cứ cười rồi mếu nhìn như bị khùng,Haruka trực tiếp cách xa 2m.

Hajime không biết nên nói chuyện với em như thế nào.Trải qua một đời tội lỗi,bỏ lỡ em rồi lại hối hận,giờ nhìn thấy em trong dáng vẻ khoẻ mạnh lại thấy tội lỗi vì trước kia không chăm sóc em cẩn thận,để em ốm yếu bệnh tật,rồi lại để em ra đi trong dáng vẻ mà em ghét nhất.Nhìn xem anh có xứng đáng để được em yêu không chứ?

Không gian yên tĩnh,hai con người ngồi đối diện nhau như câm lặng,ai cũng có trong mình một suy nghĩ riêng,nhưng không ai dám mở lời vì sợ sẽ nói ra mấy lời ngu ngốc.

Gặp lại crush cũ trong hình dáng trẻ con,biết nói gì với người ta bây giờ!Haruka online chờ gấp!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top