#ENDOSAKUCHIKA

Tặng cả nhà iu niềm dzui trước khi dzô học lại nè moah moah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng em- Sakura lại chẳng hề nghĩ là như thế, để rồi cho đến khi em thực sự trãi mới thấu được sự khác biệt giữa lúc yêu và khi đã kết hôn.

- Sakura bắt đầu hẹn hò với Endou và Chika từ lúc em còn là thằng nhóc choai choai mới lớn ở Fuurin. Chuyện tình này được khơi dậy từ hai người kia, họ tán tỉnh em, làm đủ mọi cách để em chấp nhận làm người yêu của họ. Lúc ban đầu, Sakura còn chả biết những gì họ làm là bộc lộ tình cảm đâu, em cứ nghĩ điều đó chỉ là thứ bạn bè bình thường hay quan tâm nhau, nhưng sau này, khi nhận được lời tỏ tình của cả hai, em mới biết: À, hóa ra hai người ấy yêu em. Bé mèo nhỏ sống mười mấy năm cuộc đời chỉ toàn đau đớn đâu biết tình yêu rốt cuộc là thứ gì, thằng nhỏ ngây người ngay khi nhận được câu nói:" chúng tôi thích em" cùng một lúc đến từ cả Chika và Endou, nhưng hình như trong lòng đứa nhỏ dường như cũng đã nhem nhóm lên một chút tình cảm đặc biệt dành cho họ, cũng đã biết buồn, biết nhớ khi chẳng gặp hai con người ấy, và rồi em đồng ý.

- Chuyện tình của ba người ấy ngọt ngào và dễ thương lắm! Phải chăng chính bởi lần đầu yêu, và cũng là lần đầu em được yêu nên cậu nhóc lơ ngơ lắm, em chỉ làm theo những cảm xúc bản năng vốn có của mình, nhưng nói thật dường như bé mèo nhỏ từ khi ấy đã thể hiện ra nhiều biểu cảm hơn, em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Em thay đổi rất rất nhiều. Tất cả những điều hai người ấy làm với em đều là đầu tiên, Lần đầu nắm tay Chika đi dưới phố, lần đầu hôn môi với Endou, lần đầu xăm lên thân mình hình xăm như hai con người ấy, để chứng tỏ rằng em và họ có nhau. 

- Chika và Endou dường như cũng rất yêu em, cũng rất trân quý em. Họ chẳng để em phải lo lắng bất cứ điều gì, họ nấu ăn cho em, dọn dẹp cho em, họ đánh thức em dậy mỗi buổi sáng bằng những nụ hôn ngọt ngào. Endou sẽ luôn làm trò hề cho em khi em bị những cơn ác mộng về quá khứ vây quanh, Chika sẽ luôn ôm em truyền hơi ấm sau những lần tỉnh mộng bất chợt lúc nửa đêm. Hai người ấy sẽ sẵn sàng làm tất cả những điều em muốn, họ đúng chuẩn người yêu tuyệt với nhất trên đời-có lẽ....

- Chuyện tình chíp bông của ba người ấy cứ thế kéo dài suốt ba năm cao trung đến tận lúc họ hai mươi lăm tuổi. Rồi khi sinh nhật thứ hai mươi lăm của bé mèo nhỏ, Chika và Endou đã cầu hôn em. Đám cưới của họ diễn ra lớn lắm. Hai người kia lúc đấy dường như muốn cho cả thế giới biết rằng, em giờ đây đã thật sự là của họ, của mỗi riêng họ. Cuộc hôn nhân những năm đầu tiên thật sự ngọt ngào, em được họ yêu chiều hết mực, còn hơn cả lúc làm người yêu của nhau. Em không đi làm, thực ra em cũng muốn đi lắm nhưng cả Chika lẫn Endou đều không cho em đi, họ nói em chỉ cần ở nhà, việc tiền nông cứ để họ lo. Nhưng quả đúng hai người ấy lo tốt lắm, cuộc sống của cả ba dường như chẳng hề thiếu thốn thứ gì, thậm chí nó còn dư giả rất nhiều. Buổi sáng em sẽ tiễn họ đi làm bằng những nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng, buổi tối lúc họ tan ca em sẽ chờ với bữa cơm tối thịnh soạn. Em hạnh phúc lắm! Đứa trẻ giờ đây đã có một gia đình thực thụ, em đã có gia đình rồi. 

- Nhưng dường như ông trời lại muốn trêu ngươi em thì phải, hạnh phúc đã có trong tầm tay em sao giờ lại tan biến một cách nhanh chống như thế này? Sau ba năm kết hôn, em thì vẫn thế nhưng Chika và Endou đã chẳng còn như lúc xưa. Họ chẳng còn quan tâm em, dường như đã chẳng còn yêu em như trước. Họ đi làm từ rất sớm và về nhà thường rất muộn, có những đêm cả hai còn chẳng buồn về nhà. Trước đây họ còn chống chế nói rằng công việc bận rộn không thể như trước được nhưng sau này cứ hễ em hỏi là đanh mặt bỏ đi luôn. Nhưng con người mà, em cũng biết buồn chứ, em chẳng biết họ làm sao nữa, tại sao? Ta đã là một gia đình rồi kia mà, em làm họ chán sao? KHÔNG! Làm sao mà thế được, họ yêu em, ho yêu em mà, chỉ là tại công việc quá bận rộn mà thôi....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hôm ấy là kỉ niệm ngày cưới năm thứ ba của họ, Sakura tối hôm ấy đã nấu một bữa ăn thịnh soạn chờ hai con người ấy về, em vui trong lòng thầm nghĩ họ sẽ nhớ mà về ăn tối cùng em bởi như mọi năm dù có bận rộn đến mức nào thì hai con người ấy vẫn sẽ không quên ngày trọng đại này, em cũng vui vì nghĩ sau bao nhiêu tháng không cùng nhau ăn một bữa cơm thì hôm nay cũng đã có thể. Nhưng sao lạ thế? em chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy hai con người ấy về, bữa cơm cũng đã hoàn toàn nguội lạnh. Em lo lắng nhắn tin hỏi họ xem có sao không cũng chẳng được hồi đáp. Em gọi điện cho Chika, hắn không bắt máy, lại gọi cho Endou, lần này thì nó bắt máy. Âm thanh trong điện thoại vang lên đánh tan sự lo lắng trong em nhưng đồng thời cũng bùng lên một bực bội khó tả.

-Tiếng nhạc xập xình trong bar ồn ào và náo nhiệt lạ thường. Chẳng biết từ lúc nào Chika và Endou lại sa vào mấy cái nơi như thế này. Endou hai tay hai em ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ giờ đây lại đầy chói mắt trong những ánh đèn mờ ảo chớp nháy. Gã cười nói đầy vui vẻ với mấy em gái ôm ấy. Nhưng bỗng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến không khí ngưng đọng, chưa nhìn tên gã cũng biết đó là Sakura, chàng vợ vô dụng của lão, nhàm chán. Endou bắt máy. Đúng như gã đoán, lại là câu hỏi cũ rít ấy:

-" Hai người có sao không? sao giờ này còn chưa về?"

-" Không sao cả, bọn tao chỉ là đang bàn chuyện làm ăn với đối tác thôi, không có chuyện gì thì dừng đây, nhớ đừng có gọi làm phiền bọn tao nữa đấy"

Nói dối. Nói dối. Nói dối. Em đã nghe cái câu này bao nhiêu lần rồi chứ, tưởng em điếc sao mà không nghe được tiếng cười nói của mấy cô gái trẻ cùng tiếng nhạc đang hòa cùng giọng nói của lão, haha, coi bộ họ thực sự chẳng nhớ, em cũng chẳng muốn lừa dối bản thân mình nữa, em đã tự lừa dối bản thân mình lâu lắm rồi, thà đau một lần còn hơn cứ day dứt mãi. Họ hết yêu, em cũng sẽ không ở lại, Qua đêm nay em sẽ trực tiếp nói chuyện rõ ràng với hai người ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Nó lại gọi tới nữa à?" 

Giọng nói của Chika đầy khó chịu vang lên trong căn phòng, sau bao năm, hắn đã quá nhàm chán với Sakura, em đã chẳng còn gì thu hút hắn nữa, hắn không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như Endou nhưng lại không quan tâm mà bỏ bê em như gã kia.

-" Ừ! nó lại gọi nữa, lần nào chả thế haha, thằng nhóc phiền phức chết tiệt, đã ăn bám rồi còn nhiều chuyện"

 Chika không đáp, nhưng cũng không phủ nhận hay có thái độ gì với Endou, hắn chỉ ngồi đó thưởng thức phần rượu của mình.Phải chăng chính hắn cũng đồng tình với lời nói ấy? 

Tiếng nói Endou lại tiếp tục vang lên, gã đó lấy lại tâm trạng cũng mau thật, mặt hồi nãy còn cau có giờ đây lại thay đổi mà cười cười nâng ly

-" Nào các em, uống tiếp nào, đêm nay không say không về NHỈ" 

Mấy em gái trong đó cũng hưởng ứng lắm, cứ sáp lại gần người gã mà ôm ấp rót rượu. Nói thật, Endou chẳng quá hứng thú với mấy kiểu như này đâu, nhưng vì gã cảm thấy quá nhàm chán với Sakura rồi nên thôi, thưởng thức thứ tạm bợ này còn vui hơn ở gần em.

- Haha, phải chăng con người ta khi đã có thứ mình muốn trong tay thì sẽ chẳng còn yêu thích nó như thuở ban đầu? Lạ thật đấy nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                    tobe continue-->


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allsakura