(1)ENDOSAKU


Toii viết fic chỉ thỏa mãn đam mê đu otp thoii nhée, đêm dzui dzẻ ehehehh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Endosaku

Chẳng biết từ khi nào, Endou lại có hứng thú với Sakura nữa. từ trận hắn núp mình trong đám Keel để xem cái trận hỗn loạn ấy? Hay ở cái lần đấu đấu ở khu phố đèn đỏ? Hoặc là trong cái lúc em thực sự đấu với hắn khi mà trận tái đấu của Bofuurin và Noroshi- cái bóng của Bofuurin cũ diễn ra. Hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa, hắn chỉ biết rằng trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn bóng dáng bé mèo còn đặc biệt ấy. Mái tóc và màu mắt của em đặc biệt thật, nó có sức hút hơn hắn tưởng, chả có từ nào miêu tả được chúng qua hai từ "xinh đẹp". Endou thích Sakura, đó là điều mà hắn ngẫm ra được sau trận chiến của em với hắn. Hắn thích nhìn cái lúc mà em chỉ toàn tâm chăm chú vào hắn, trong đôi mắt em chỉ toàn hình bóng của hắn. Ôi thôi! Nghĩ đến đây cũng đủ khiến tim hắn đập muốn phóng ra ngoài. Nhưng mà... phải làm sao đây khi em có quá nhiều người để ý? cái đám xung quanh em ấy, lúc nào cũng sát bên khiến hắn chướng mắt vô cùng, cả Takiishi nữa, hắn biết chắc trong lòng cậu ta kiểu gì cũng đã để ý đến em, cũng đã dành cho em một tình cảm đặc biệt như hắn. Aghh, phải làm sao đây, khi mà Endou chỉ muốn Sakura là của riêng một mình hắn, CỦA RIẾNG HẮN MÀ THÔI. Hay là bắt em về rồi giam cầm em nhỉ? Ý kiến không tồi đấy nhưng nó sẽ làm bé mèo nhỏ của hắn xù lông lên mất~

-

-

-

-

- hiện tại Endou chẳng ổn chút nào, trông hắn khó chịu lắm đấy, giờ mà có người động vào chắc nửa cái mạng cũng chẳng còn đâu. Chả là hắn bực vì bé cưng của hắn cứ ra mặt bảo vệ cho cái thằng bịt mắt đeo khuyên tai kia. Hắn chả thích chút nào đâu, cái tên Suou lúc nào cũng trưng ra cái mặt cười cười sượng trân ấy, tưởng hắn không nhận ra ý đồ của gã sao, rõ ràng là nó đang cố muốn thể hiện tình cảm của mình với Sakura trước mặt hắn nhưng sao bé cưng của hắn lại chẳng hề nhận ra và coi đó như điều hiển nhiên thế?! Rồi đến lúc hắn ra mặt thì bé lại xua đuổi hắn đi, như thể hắn chả là gì trong mắt em vậy. Nói chung là hắn bực lắm rồi đấy, hắn cần kiếm cái gì đó để xả cơn tức trong máu đang sôi ùng ục trong người. Mà hình như trời vẫn con thương hắn, chẳng biết từ đâu một đám con đồ dỏm tiến tới và trêu ghẹo bắt gã cống tiền cho chúng. Ôi một lũ xấu số, tội nghiệp thay khi chúng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của con quỷ đội lốt người mang tên Yamato Endou này.

"Aizz, chẳng thõa mãn chút nào, bộ chúng mày yếu tới cái mức mà chỉ vài cú của tao mà đã nằm bẹp như này rồi hả? Trời ạ, tao sao lại mong đợi lũ yếu đuối chúng mày có thể làm tao hứng thú một chút chứ"

Endou nhìn xuống đám người lòe loẹt như mấy con công diêm dúa đang nằm bẹp dưới chân gã mà chán nản. Chúng còn chẳng đụng được vào gã, chẳng thú vị chút nào. Nhưng mà phải làm sao đây, gã vẫn còn giận bé mèo nhỏ, cái cơn ghen tuông này nó chưa hề phai, dù gã biết, em và gã chưa là gì của nhau cả. Ừ nhỉ? Giờ Endou mới chợt nhận ra, em và gã chả là gì, em vốn hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của gã. Lang thang trên con đường vốn đã quen thuộc, nhưng gã lại vô định chẳng biết đi về đâu, bởi tâm trí gã bây giờ chỉ nghĩ đến mình em- cậu trai mang hai màu đặc biệt ấy- Sakura Hakura. Endou thầm tặc lưỡi, hóa ra tương tư là thế này nhỉ? Có lẽ sống mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên gã yêu một ai đó, nên rằng gã chẳng biết phải làm sao cả, dường như trong đống kí ức của mình, ngoài đánh nhau và đánh thắng thì gã chưa hề cảm nhận được cái dư vị ngọt ngào của những cảm xúc chớm nở, nên rồi giờ đây, gã mới bối rối như thế. Chẳng biết thế nào, loanh quanh một hồi gã lại đến tận trước cửa nhà người thương. Endou đơ ra một hồi thì mới bất giác nhận ra bản thân đã ấn chuông cửa mất rồi

-

-

-

-

- Sakura đang nằm xuống chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì chẳng biết lại có thằng cha khùng nào ấn chuông cửa vào giờ này. Em bực bội bước ra mở cửa. Chưa mở thì thôi chứ mở ra là em bất ngờ luôn. Em chẳng biết vì sao giờ này Endou lại đứng trước mặt mình, ánh trăng chiếu vào khiến cái khuôn mặt dính vài vệt máu vì vừa đi đấm nhau của gã hiện lên rõ một một tựa cái tên sát nhân điển trai đang gõ cửa nhà con mồi tiếp theo vậy.

Em lắp bắp gọi: " E-Endou?"

Rồi mới sực nhớ muộn như này mà hắn vẫn gõ cửa nhà mình khiến em phải rời mộng đẹp, cơn tức giận của em giờ mở kịp load mà bùng phát:

" mày bị khùng hay sao mà đến giờ này chứ? Mày có biết tại mày mà tao mới không ngủ được không hả"

Endou im lặng.

Sakura chửi xong một câu cũng im lặng, không phải vì em đã xả giận xong rồi, mà vì em thấy cái tên đểu cáng này tối nay có chút gì lạ lắm, gã không ồn ào mà gọi em " cưng ơi", " cưng à" như mọi khi nữa. Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm khắp không gian. Sakura chẳng biết làm sao nhưng cũng phải đành cất giọng hỏi: " mày bị gì thế?"

Endou lại tiếp tục im lặng.

Sakura thấy hắn không trả lời cũng nản mà hỏi tiếp: " nếu mày không có chuyện gì thì bố mày đóng cửa đi ngủ trước đấy, đừng có làm phiền giấc ngủ của bố"

Cứ thấy Endou im lặng mãi em cũng nản, định đóng cửa vào nhà thì bỗng chợt hắn ta vồ lấy ôm chặt người em. Sakura ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Gương mặt trắng nõn của em dần ngả hồng, em lắp bắp chẳng nói thành câu mà cố đẩy hắn ra:

" M-mày l-làm CÁI MẸ GÌ ĐẤY?"

Nhưng rằng, ngay cả cái tên đầu gỗ không biết bộc lộ cảm xúc như em cũng phát hiện gã không ổn nên sau đây cũng im lặng cho gã ấy ôm, nhưng mà chỉ lần này thôi đấy nhé, em hứa không có lần sau đâu!

Ôm một hồi lâu em cũng thấy ngại, nhưng không phản ứng thái quá như lần trước, em nhẹ nhàng hết sức của mình đẩy hắn ra nhưng vẫn không được, dù cố mà hỏi nhưng cái tên này hắn dai như đỉa vậy, em có thử bao nhiêu cách cũng không thành đành bất lực cho gã ôm

" hình như hôm nay thằng này nó mạnh hơn thì phải, khỏe như voi ấy, đẩy mãi không ra" em thầm nghĩ mà cau có.

- Nhìn bé mèo con đang ở trong vòng tay hắn cố gắng thoát ra, Endou cũng phần nào vơi bớt đi sự rối tung cùng cơn ghen tức trong lòng. Gã ôm em, cảm nhận từng hơi thở nống ấm, hít hà mùi hương ngọt nhẹ của em mà dịu đi biết bao tâm tình. Gã chợt thở hắt ra một hơi, rồi cất giọng sau một khoảng im lặng:

- " Tao thích em, à không, tao yêu em, yêu đến chết đi được"

-

-

-

- Sakura đớ người luôn, em chưa kịp nghĩ gì cả, cũng chưa chuẩn bị tinh thần gì luôn, sao mà gã Endou này lại tỏ tình em thế này???

Khuôn mặt em chỉ vừa mới vơi đi chút hồng giờ lại đỏ ửng, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Nói thật thì dù em ghét gã thật, nhưng mà em vẫn có chút gì đấy gọi là ấn tượng với hắn, chắc là vì khuôn mặt cùng những hình xăm này chẳng hạn. NHƯNG MÀ,em chỉ ấn tượng thôi nhé, là ấn tượng chứ không phải thích đâu, không phải thích đâu...

Endou không ôm em nữa, mà giờ gã lại nhìn thẳng vào đôi mắt em lúc này. Mất đi hơi ấm em có hơi khó chịu đấy nhé, nhưng nhìn vào đôi mắt gã, em chẳng biết phải trả lời làm sao nữa. Em chắc chắn chưa thể đồng ý, nhưng chẳng hiểu sao lòng em cứ nhộn nhịp không thôi, trái tim em không cho em từ chối. Có lẽ em cũng sẽ đáp lại tình cảm của hắn, với cái gã em đã từng coi là kẻ thù này, nhưng em biết em cần thêm thời gian. Phải làm sao đây khi em vẫn chưa muốn thừa nhận mình đã rơi vào lưới tình của cái gã đểu cáng này, em chỉ biết nói ra một câu: " bây giờ thì tao chưa thích mày, nhưng chúng ta có thể làm quen nhau trước"

Nói xong em chỉ biết đỏ mặt thôi, chẳng dám mở miêng câu nào nữa. Nhưng Endou thì lại khác, gã đang bất ngờ trước câu trả lời của em, à không, gã sốc luônn. Đang chuẩn bị tinh thần bị em từ chối thì nghe câu này gã như mới từ cõi thần tiên trở về. Rồi nụ cười lại xuất hiện trên môi gã như thường ngày, gã vui đến chết. Em đồng ý tìm hiểu gã ư? chúa ơi, cảm ơn ngài đã cho con một phước lành như vậy! Endou lại ôm chầm Sakura lần nữa, nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của bé mèo nhỏ.

Gã ta như thằng điên lẩm bẩm: " Sakura cho mình cơ hội, bé mèo con cho mình cơ hội, hóa ra mình còn cơ hội..."

Chẳng biết có phải vì thẹn quá hóa giận không mà Sakura bắt đầu nổi khùng đánh cho Endou một trận, còn gã chỉ biết hứng chứ sao giờ, chẳng lẽ lại ra tay với bé cưng của hắn, có điên hắn mới làm vậy.

Đêm hôm đó, người ta thấy hai cậu trai trẻ từ ôm nhau xong quay ra đánh nhau như hai thằng điên giữa hành lang khu trọ. Nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới thực sự biết họ đã hạnh phúc đến nhường nào khi những tình cảm lứa đôi trong lòng cả hai đều được đáp lại bằng nửa kia một cách chân thành

Chẳng biết sau này cuộc đời sẽ đưa đẩy họ như thế nào, chỉ biết họ đã có một thanh xuân tuyệt đẹp bên nhau. Họ có thể đi bên 10 năm nữa, 20 năm nữa hay 60 năm nữa, mọi thứ có thể già đi nhưng có lẽ rằng, cái tình đầu ngọt ngào ấy của Sakura và Endou vẫn sẽ mãi mãi như cái hồi rực cháy nhất..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allsakura