Một chiếc cảm ơn béo mềm

Chiều hôm đó, phòng chờ đài truyền hình rộn tiếng cười rì rầm. Nhóm vừa quay xong sân khấu encore, đang chuẩn bị ghi hình clip cảm ơn fan sau khi đạt cúp tuần. Staff set máy nhanh, mic cài xong xuôi. Cả bốn người ngồi ngay ngắn theo đội hình.

Jimin ngồi giữa. Má phính hơi đỏ vì vừa hát xong, tóc uốn lăn tăn ôm hai bên má. Áo sơ mi trắng tay dài làm em trông như một bé chồn tuyết lạc vô văn phòng sang xịn.

Staff đếm: "3... 2... 1..."

Minjeong mở đầu: "Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhóm tụi em rất nhiều trong đợt quảng bá này."
Aeri nối theo: "Chúng mình nhận được thật nhiều tình cảm, và sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với tình yêu đó."
Yizhuo cúi đầu nhẹ: "Tụi em hứa sẽ luôn cho mọi người thấy phiên bản tốt nhất."

Camera lia đến Jimin. Em ngẩng mặt lên.

Mắt mèo long lanh.
Má phồng nhẹ vì thở gấp.
Miệng mở ra... rồi đóng lại. Rồi mở ra lần nữa, hơi rung rung.

"Jimin... cũng... uhm... cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn á," em nói, rồi cười như bị chọc lét.
"Fan ơi, tụi mình hôm nay được cúp nè. Nhờ mọi người đó, chứ không phải tại bánh bao Jimin dễ thương đâu nha~"

Má lúm hiện rõ. Khóe môi có nốt ruồi duyên.
Mỗi từ phát ra như đang được bọc mochi, nghe ấm mềm và... lạc tone hoàn toàn so với ba người trước đó.

Aeri nhịn không được, khục một tiếng.
Yizhuo quay mặt đi, vai rung bần bật.
Minjeong che miệng, thì thầm: "Mochi bị lag cute..."

Staff dừng máy. "Chúng ta làm lại một lần nữa nha, lần này Jimin mình nói chậm hơn chút xíu nhen~"

Jimin gật đầu, hai tay chắp lại, mắt tròn như mèo con mắc lỗi.
"Dạ... Jimin sẽ cố hết sức... kiềm cái biểu cảm của Jimin lại..."

Quay lần 2.
Minjeong nói xong. Aeri nói xong. Yizhuo nói xong.
Camera quay lại Jimin.

"Xin chào mọi người. Hôm nay bọn em đã rất cố gắng... và..."
Má Jimin rung nhẹ.
"...Jimin cũng cười nhiều quá nên không biết nói gì luôn...!"

Quay lần 3.
Camera chưa lia đến Jimin, em đã rúc mặt vào vai Minjeong, nói nhỏ:
"Chồng nói dùm Jimin một câu được hông, Jimin thấy mặt mình phản bội mình á..."

Cuối cùng, bản clip chính thức được cắt ghép thành:
– Ba người nghiêm túc như phát biểu giải thưởng.
– Riêng Jimin cười híp mắt nói:
"Má phính của mọi người chào đây. Cúp này là của tụi mình nha!"

Dưới clip, top comment là:

"Tụi mình đang phát biểu cảm ơn – thì Jimin phát biểu cảm xúc."

"3 người kia là diễn giả – Jimin là hoạt hình mascot tự bật chế độ tung tăng."

Sau buổi quay, Aeri ngồi kế Jimin, chống cằm hỏi:
"Bé có biết bé nói như vậy fan cười không kịp thở không?"
Jimin nghiêng đầu: "Vậy hông phải là tốt hả?"
Yizhuo đi ngang xoa đầu em: "Tốt, vì bé không cần gồng mà ai cũng nhớ."

Minjeong từ phía sau ghé lại, thì thầm sát tai em:
"Cứ cười như vậy hoài đi. Mỗi lần bé mở miệng, tụi em rớt cảnh giác."

Sau khi quay xong video, Jimin ngồi bệt xuống ghế dài phòng chờ, ôm gối ôm màu tím sẵn có như thể ôm luôn một nỗi niềm sâu kín.

"Jimin biết clip cảm ơn phải nghiêm túc mà..." – em rên rỉ, má phồng lên, mũi xụ xuống như bánh bao bị hấp quá tay – "Mà cứ thấy cái camera là mặt Jimin nó tự chu lại, tự long lanh lên..."

Minjeong đứng sau lưng, đưa tay luồn vào tóc em xoa nhẹ.
"Ừ, thì mặt em nó là vậy mà. Biểu cảm của bé là vô hiệu hóa mọi kịch bản nghiêm túc."

Aeri búng nhẹ vào nốt ruồi nơi khóe môi Jimin.
"Bé tưởng tớ không thấy cảnh bé tự lắc vai khi nói 'tụi mình được cúp nè~' hả?"

Jimin rúc mặt vô gối, than nhỏ xíu: "Jimin không cố ý đâu... tay Jimin tự vung á..."

Yizhuo ngồi xuống cạnh bên, một tay đặt lên đùi em, ánh mắt dịu hẳn:
"Nhưng mà người ta xem clip không ai than gì hết á. Chỉ có tụi chị đang giành giật nhau xem ai được bé nhắc tên đầu tiên trong lời cảm ơn thôi."

Jimin ngẩng lên, môi chúm lại, mắt vẫn long lanh nhưng nghiêng nghiêng kiểu hoài nghi:
"Có thiệt không đó? Jimin thấy mấy người ngồi đó toàn cười Jimin mà..."

Aeri véo má em một cái thiệt nhẹ.
"Vì tụi tớ cưng muốn xỉu chứ không phải cười chê gì nha. Mỗi lần bé lúng túng là tớ thấy tim bị ai vắt sữa ngọt vô vậy đó."

"Ghê..." – Jimin kéo dài giọng, nhưng rõ ràng đang rung rinh trong lòng.

Lát sau, staff vào gọi nhóm chuẩn bị sang khu vực chụp ảnh hậu trường. Mọi người lục tục đứng dậy. Jimin cũng đứng dậy theo, nhưng vừa nhấc người thì quay lại níu tay Minjeong.

"Chồng ơi..." – giọng em nhỏ xíu.

Minjeong hơi cúi xuống, mặt áp sát vào má em.
"Gì nè, bé cưng?"
Jimin nhìn ba người còn lại, rướn môi:
"Hồi nãy Jimin ngại quá... mà không có ai cười chê Jimin thiệt chứ?"

Cả ba người không hẹn mà bước tới cùng một lúc.
Aeri bẹo nhẹ má em.
Yizhuo hôn lên tóc.
Minjeong ghé tai em, thì thầm:
"Bé là lý do tụi em không sợ lên hình nhạt."

Và khi cả nhóm bước ra khỏi phòng, Jimin cầm tay Minjeong một bên, tay còn lại đan với Aeri, phía sau là Yizhuo vỗ vỗ lưng áo em, nho nhỏ nói thêm:

"Hôm nay mochi bé phồng dễ thương lắm."

Jimin ngửa cổ cười khúc khích, miệng nói:
"Jimin biết mà~ Jimin là thành phần phụ trách... làm loãng độ nghiêm túc của nhóm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top