chap 2

" tối quá đây là đâu vậy ?"

" Sao thế này "

" Mình đang ở đâu đây, chẳng phải đến thế giới khác sao ?"

" Sao lại giống với không gian đen tối đó vậy "

" Mình thật sự đã đến nơi rồi sao ?"

Satoru đang hoang mang tự hỏi bản thân mình hàng vạn câu hỏi tại sao

" Mình chẳng nghe được gì hết, chẳng nhìn được gì hết "

Satoru cố gắng của động tay chân nhưng lại chẳng được, như thể tay và chân em chẳng nằm dưới quyền kiểm soát của em, thân thể em như bị tê liệt dù cố cử động cũng không được

"Di chuyển được rồi" Nhưng lúc này thì em lại có thể di chuyển được nên rất mừng

Lúc này thì Satoru cảm giác được bản thân chạm phải thứ gì đó

" Gì đây, cỏ hả ?" Em bây giờ chẳng thể nhìn thấy hay ngửi thấy được thứ gì

Việc em xác nhận thứ mình chạm vào là cỏ cũng chỉ nhờ vào tiếp xúc trực tiếp nên mới mơ màng mà phán đoán

Em không biết được bản thân mình có mất đi vị giác hay không, vì cả hai giác quan là thính giác và thị giác đều đã mất, nên Satoru quyết định ăn thử thứ mà mình nói là cỏ đó, nhưng lại phát hiện ra một vấn đề mới là em còn chẳng có miệng nữa

Chưa kịp để Satoru oán than thì em cảm nhận được cỏ mà bản thân " ăn " vào đang tan chảy ra từ từ và được cái cơ thể mới hấp thụ hết tất cả

" Thế này là mình chuyển sinh qua thế giới này với một thân phận không phải là con người rồi sao?" Satoru như xác định được bản thân mình là loại sinh vật khác con người

" Nhưng trước tiên phải xem coi bản thân là loại sinh vật nào trước đã " vốn dĩ Satoru có thể bình tĩnh như thế là do đây chẳng phải lần đầu em tái sinh với một thân phận khác con người

" Hấp thụ thực vật, cơ thể hình cầu dạng lỏng, haizzz dù không muốn chấp nhận nhưng mình đã tái sinh thành một giống loài slime" Satoru khá chán nản khi bản thân chuyển sinh sang thế giới này với thân phận là một con Slime

Không phải vì nó được mệnh danh là loại quái thú hạ cấp mà là em không biết làm gì với thân phận của một chú slime bây giờ

Phải mất rất lâu em mới có thể làm quen với cái cơ thể toàn là chất lỏng của bản thân

Em chẳng thể cảm nhận được gì hết dù có va phải những tảng đá thì việc tái tạo lại cơ thể phải nói là rất nhanh chóng mà hồi phục lại như cũ

Satoru đang đi trong vô định và loại mà em gọi là " cỏ " luôn được em ăn và hấp thụ

Em chẳng biết ăn nó thì có ích lợi gì nhưng trước hết em vẫn ăn và hấp thụ nó với mục đích là........ 'cho vui ' chứ thật ra cũng chẳng cần thiết

Thật cô đơn nhưng chẳng còn cách nào khác cả, em chỉ có thể coi việc ăn cỏ là công việc để giết thời gian mà thôi

" Nhưng mà khoang, có một việc khá tế nhị, mình ăn thế này thì cỏ mà mình ăn nó đi đâu nhỉ, mình đâu có đi ngoài được" một dấu chấm hỏi to đùng của việc ăn cỏ khiến em phải ngẩn ngơ một hồi chẳng biết nên tiếp tục hay dừng lại

" Chúng đã được hấp thụ vào không gian của kĩ năng [ kẻ săn mồi] "

" Vẫn chưa dùng hết 1% của không gian đó "

" Có người trả lời! Nhưng giọng nói này không giống của hệ thống chút nào cả " Satoru hơi giật mình khi nghe được một giọng nói tương tự của hệ thống những lại chẳng phải hệ thống

" Ai đó?" Không giấu được sự tò mò Satoru lên tiếng hỏi

" Trả lời: đây là hiệu ứng của kĩ năng [đại hiền triết] kĩ năng này đã được thành thục nên bạn có thể tự trả lời câu hỏi của chính mình "

" Kĩ năng đại hiền triết? Hình như lúc đến đây trong khoảng không đó mình có được nghe qua thì phải, chắc là lúc đó đã nhận được " Satoru nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình tới thế giới này

" Mà kĩ năng là cái gì ?" Em chẳng hiểu được những kĩ năng mà bản thân nhận được là gì và có ích lợi gì

" Mỗi khi mạnh lên thì sẽ có thêm một thứ đó là kĩ năng" đại hiền triết như được lập trình sẵn trả lời em

Dù được giải thích nhưng em chẳng hiểu gì hết, nhưng có vẻ thế giới này là vậy, ít ra thì mất đi hệ thống bản thân em vẫn còn kĩ năng [ đại hiền triết] để có thể nói chuyện nên cũng tính là vui vẻ chấp nhận thế giới này

" [ Kẻ săn mồi] và [đại hiền triết], hai kĩ năng đó là của mình "

Dù đó là kĩ năng của bản thân nhưng do quá cô đơn nên em đã hỏi nó những thứ linh ta linh tinh suốt ngày và do quá mãi mê nên em ....bị rơi xuống nước, theo em thì nó mà một mạch nước ngầm

Trong đầu em khi bị rơi xuống nước chỉ quanh quẩn 2 chữ " sẽ chết"

" Cảm giác chết đuối là như thế nào nhỉ?" Em tự hỏi bản thân, em đã trải qua vô vàng cách chết, nhưng chết đuối thì em chưa trải nghiệm qua, có lẽ giờ sẽ được trải nghiệm chăng

" Cơ thể slime không cần oxy nên  có rơi xuống nước cũng không chết" đại hiền triết lại xuất hiện giải đáp thắc cho em

Đúng như đại hiền triết đã nói em chẳng cảm nhận được gì cả

Nhưng trong lúc tơi sâu xuống dưới nước em lại suy nghĩ ra một ý tưởng thiên tài, em sẽ nuốt một lượng lớn nước và phun ra như một hoả tiễn vậy

Nghĩ là làm, em nhanh chóng nuốt một lượng lớn nước rồi phun ra

Đúng thật là hiệu quả nhưng...có vẻ sức lực hơi quá nên chẳng giống như những gì em tưởng tượng thì phải

Em không lướt trên mặt nước mà là đang bay trên mặt nước luôn rồi

Đúng thật như Satoru ví dụ, khác gì hoả tiễn đâu chứ

Em nhanh chóng va đập vào những vật cả vì bản thân em nghĩ ra cách bay nhưng lại không nghĩ ra cách đáp xuống mặt đất một cách an toàn

" Đã nhận được kĩ năng [ thủy lực]"  đại hiền triết thông báo

" Tí thì toi, nếu mà bị nước cuốn trôi các mảnh thì hết đường mà tái tạo " Satoru thở phào một hơi

" NÀY ANH BẠN NHỎ " ???

Em nghe được ai đó đang nói nhưng em biết đó không phải là kĩ năng đại hiền triết của mình

______________còn típ ____________

Truyện thuộc quyền sở hữu của ntvdubl_didi không có sự cho phép của chính chủ xin đừng đem truyện lên các nền tảng mạng xã hội nào khác, xin cảm ơn




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top