Ngoại Chap:Câu chuyện về vị thần và một cậu bé
•Lưu ý :
- câu chuyện được kể theo góc nhìn của y/n và Emilya và hai cô gái là bn thân 16t rồi
- truyện về vị thần Sae và cậu bé nhân loại tên Reo vào hàng nghìn năm về trước
______..............._____
Từ xa xưa con người luôn truyền miệng với nhau truyền thuyết về một vị thần và một cậu bé loài người.
Câu chuyện kể rằng từ thời Phong Kiến(Edo) ở một khu rừng tên Onikime có một vị thần xuất hiện và bảo vệ cho con người nơi đây. Một vị thần cao ngạo với mái tóc đỏ rực,đôi mắt xanh lục bảo cùng thứ sức mạnh vô biên khiến cho các loài Oni và Yokai ở vùng đó khiếp sợ. Và được con người ở đó ca tụng, một vị thần mang sự bất tử,rất khó gần. Mấy trăm năm trôi qua chưa ai thấy lại vị thần đó nữa, họ cứ nghĩ là vị thần ấy đã trở về với trời, con người vẫn đến đó hằng năm để cúng bái và nhận sự chúc phúc từ thần. Theo như truyền thuyết thì vị thần có có tên là Sae-vị thần của sự trường tồn và vĩnh cửu. Nhưng rồi trong một ngày đẹp trời nọ,vị thần đó lại một lần nữa xuất hiện ở cổng ngôi đề thờ này. Và rồi cứ thế họ luôn thấy ngài ấy xuất hiện ở ngôi đền vào mỗi buổi chiều như đang đợi ai đó, và rồi người ta thấy Rằng ngài ấy đang chờ đợi một cậu bé khoảng chừng 7-8 tuổi đến. Hai người họ luôn vui vẻ. Nhưng một ngày nọ, cậu bé đó đã không đến nữa, ngài ấy cx vì vậy mà trở nên buồn bã và sau vài năm ngài ấy lại biến mất.
Từ đó đến nay, mọi người vẫn truyền tai nhau về cáu chuyện của vị thần Sae và một cậu bé có mái tóc tím...
Đó là cậu chuyện mà y/n và Emilya thường được nghe người bà ở cuối con phố kể cho mỗi buổi chiều hai đứa đi học về. Nhưng hình như dạo này ngôi đền ấy ít người đến rồi thì phải. Cũng phải thôi, thời đại tiên tiến rồi , ai lại đi tin mấy cái truyền thuyết đó chứ!
Nhưng y/n và Emilya thì khác, hai đứa đã là bạn thân từ hồi cấp 1 và luôn tin vào những điều tâm linh. Hôm nay hai cô gái lại dắt tay nhau đi đến cuối con phố để nghe bà kể tiếp câu chuyện. Hai đứa muốn biết cậu bé khiến vị thần cao ngạo kia luôn chờ đợi là ai và câu chuyện sau đó. Và bà ấy là con cháu của của cậu bé ấy, cậu bé mang tên Mikage Reo.
– Tại sao hai đứa không tự mik tìm hiểu nhỉ?– bà Anko mỉm cười nhìn hai cô bé cao trung trước mặt
– tự tìm hiểu ạ? – y/n thắc mắc lên tiếng
– đúng vậy – bà gật đầu
– băng cách nào ạ?– Emilya lên tiếng hỏi
– haha thật ra hôm qua trong lúc ta dọn dẹp lại gác mái thì thấy thứ này – nói rồi bà thấy ra một chiếc hộp không to cũng không nhỏ bằng gỗ ra trước mắt hai đứa
– đây là gì ạ ?– y/n chỉ tay lên chiếc hộp
– đây là thứ và tổ tiên ta để lại đấy. Và ta đã thấy một thứ giúp các cháu tìm được vị thần đó – bà tươi cười mở chiếc hộp
Bên trong bán khá nhiều bụi vì đã để quá lâu. Trong hộp có một bức thư cũ, một cuốn sổ đã cũ rách, một cành hoa anh đào và và thứ.
– đây là...– Emilya nhìn thấy một chiếc vòng vải đỏ có một chiếc chuông vàng gắn ở đó rất đẹp
– có lẽ là món quà mà ngài ấy tặng chăng?– Bà Anko nghiên đầu cười
– có thư này – y/n cần bức thư và cuốn sổ bên cạnh lên
– còn cành hoa anh đào này nữa – y/n và Emilya bất ngờ vì cành hoa này không bị khô mà chỉ bị héo một tý.
– tại sao!? Dù đã qua hàng trăm năm?– hai cô gái thắc mắc nhìn bà
– haha tại sao hai đứa không đem chiếc hộp này đến mà hỏi ngài ấy nhỉ ?– bà xoa đầu hai đứa
– nhưng...làm sao để gặp đc vị thần đó?– y/n lên tiếng hỏi
– mai là ngày 5-2 rồi đấy!– bà ẩn ý nói
– là ngày mà vị thần đó xuất hiện! – Emilya thốt lên
Dạo đây bà bảo có thấy một luồng sáng nhỏ trên núi Onikime lúc bà đi dạo vào lúc trời tối. Có lẽ vị thần ấy xuất hiện chăng?
– tạm biệt bà. Ngày mai bọn cháu sẽ đến đó!– hai cô gái đem theo chiếc hộp mà ra về
– tạm biệt. Nhớ cẩn thận nhé!– bà vẫy tay tạm biệt hai coi gái
– tại sao bà lại làm vậy? Biết là ngài ấy sẽ ko xuất hiện ?– một ông lão đi đến ngồi lại chỗ bà Anko
– gì chứ! Hai đứa là người cuối cùng muốn biết kết thúc của câu chuyện đó và tôi cũng vậy – bà cười nói
– tôi cũng mong thế – ông lão nhìn theo hướng bà mà nói
Nhìn về nơi có một cây anh đào nghìn năm đang sống, một ngôi đền dần bị quên lãng theo thời gian...
.
.
.
Hôm sau hai đứa trẻ quyết định đi đến ngôi đền đó. Nơi mà vị thần trong câu chuyện đó xuất hiện.
.
.
.
__________________________
30-4-2023
Đây là một ngoại chap nhỏ mà tôi viết trước khi mở đầu bộ truyện
Ý tưởng là từ một bộ anime mà tôi mới coi review hôm qua, về mọi vị thần nghìn năm ăn hại ở đền cùng cô bé vu nữ ^^
Ý tưởng từ phân cảnh cô bé thấy rằng nếu vị thần đó ra ngoài,vui vẻ với mọi người rồi thì ngài ấy sẽ lại đau đớn khi nx người đó ra đi. Cái giá của sự bất tử là sự cô đơn...
Câu chuyện trên do tôi vô tình nghĩ ra. Tôi thật muốn viết nó thành một bộ truyện hoàn chỉnh như đây lại là một OTP tôi tự đu và ko có thật. Nhưng nếu tôi thay bằng nhân vật khác?
Bạn có muốn thử không?
Thật khó để tôi nói chuyện mà * thở dài *
Có ai muốn ib Facebook vs tôi ko?
Có j thì nói vs tôi nhé ^^
Nghĩ lễ tốt lành :3
Tôi phải ôn thi đây :"))
Vài ba cái đề toán ấy mà :"))
Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top