hieuhung; more than that (nsfw)



˚ more than that 𝜗𝜚˚
( cảm ơn vì đã tin tưởng gửi req cho mình, mong ng đẹp sẽ thích món quà này )

.

.

.

hieuthuhai x quanghungmasterd

nsfw | 419 | pulic sex | ooc | lowercase

giả tưởng hết, viết vui thuiii.
vui lòng đừng mang fic đi bất cứ nơi nào.
(leak fic ăn loz)




hành trình minh hiếu đi săn ngưu ma vương aka giám đốc lê của mình.


ִֶָ𓂃 ˖ ִֶָ 🐼 ་༘࿐



1.

~ding dong.

quang hùng ngờ nghệch tỉnh dậy khi tiếng chuông vang lên, anh ngó sang đồng hồ để thấy khi này đã hơn mười hai giờ khuya. có chút khó chịu do việc bị đánh thức dậy cùng với việc đầu mình cứ đau đớn không thôi, thế nhưng có lẽ là vì sự hiếu kì trong bản năng mà anh loạng choạng đứng dậy tiến ra mở cửa; tò mò ai là người đã bấm chuông, phá hỏng giấc ngủ quý báu của tổng tài.

"ai mà kì cục thế.. đang ngủ ngon mà.."

~cạch.

cánh cửa mở ra, anh mơ màng dụi dụi mắt cố gắng nhìn rõ xem người trước mặt là ai.

"ủa, cậu hiếu này!"

anh cười cười, sau đó liền chực ứa lệ để nước mắt tuôn dài trên đôi gò má ửng hồng vì men say. giây trước vừa cười xong thì giờ quang hùng lại bắt đầu nhào vào lòng của người trước mắt, thổn thức trong sự bàng hoàng trên mặt minh hiếu.

"giám đốc lê—ơ kìa—sao lại khóc rồi?" minh hiếu thấy anh khóc thì liền bối rối, cánh tay khẽ ôm con người nhỏ bé kia hơn vào lòng mà hỏi han.

"huhu.. tôi bị—hức.. huhu.. quên rồi.."

vị giám đốc kia mếu máo, mặt vẫn dụi vào khuôn ngực săn chắc của minh hiếu mà nức nở, làm ướt cả một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi đen. minh hiếu nghe anh nói thì chẳng biết nói gì ngoài việc thở dài, bàn tay vuốt ve tấm lưng đang run lên từng hồi của quang hùng liền yên ủi.

"thôi, giám đốc ngoan đừng khóc nhè nữa mà. anh khóc hoài, tôi biết làm sao mà dỗ đây. ngoan, tôi đưa anh vào nhà nhé?"

quang hùng sụt sịt gật đầu, nhưng chân thì vẫn còn đứng im ỉm đó mà ôm chặt minh hiếu. gã cười trừ trước độ mít ướt của anh, sếp của gã thường ngày ngầu lòi bao nhiêu thì say về lại như một em bé nhỏ bấy nhiêu. vòng tay xuống, gã bế anh lên một cái một rồi bước vào nhà, để quang hùng theo bản năng mà đưa tay ôm lấy cổ gã như bé gấu trúc say mèm bấm người.

đặt anh xuống sô-pha đầy nhẹ nhàng, minh hiếu liếc quanh phòng khách một vòng. những lon bia nằm lăn lóc trên bàn lẫn mặt sàn đầy bừa bộn, và vài ba tấm ảnh của quang hùng cùng cô nàng mang tên linh nào đó cũng đã bị cho thành những mảnh vụng vỡ. gã nhìn thì cũng đã ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì xảy ra.

giám đốc lê của gã là bị người yêu đá nên rằng mới thành ra thế này.

nhìn sang người trai trẻ lúc đó đã đang nằm trên sô-pha mà lim dim chìm vào xứ mộng mơ, minh hiếu lại chỉ biết thở dài. đây không phải là lần đầu tiên anh gọi gã tới trong bộ dạng say mèm và khóc lóc thế này, vì sau mỗi cuộc chia tay quang hùng đều chạy đến tìm gã vào những đêm tối khi snh đã chuốc cho bản thân mình trong hơi men; đều đó luôn khiến minh hiếu thật xót xa.

bởi chẳng ai lại muốn thấy người mình mang lòng tương tư đi vì người khác mà đau buồn cả.

phải, minh hiếu thích giám đốc của mình, rất nhiều là đằng khác. gã thích dáng người nhỏ bé luôn cố tỏ vẻ bảnh bao của anh, càng trong mê đắm ánh mắt to tròn và nụ cười hồn nhiên thổi vào lòng gã bao xao xuyến mà mơ tưởng. nhưng có lẽ quang hùng người có lắm nhiều vệ tinh xung quanh sẽ mãi hoài chẳng để tâm gì tới cậu trai như gã đâu, và cứ thế có một minh hiếu luôn luôn lùi về sau, là góc nhỏ cho anh chạy về mỗi lúc hàng mi ướt nhoè trong men rượu.

sắn tay áo lên, minh hiếu bắt đầu dọn dẹp lại nhà cho anh. sau đó lại ân cần, bên anh mà săn sóc từng li từng tí một. minh hiếu kế xuống chàng giám đốc đang say giấc kia mà chiêm ngắm, bàn tay tò mò mà liền bắt đầu cưng nựng khuôn mặt mỹ miều nơi anh. hàng mi cong vút, cùng cánh mũi bé xinh, gã chẳng chịu được mà dừng lại ở làn môi hồng êm ái mà miết nhẹ.

"nếu giờ mà hôn sếp miếng chắc không bị đuổi việc đâu nhỉ?"

thế là khi đó, minh hiếu lấy hết can đảm hai mươi lăm tuổi đầu mà cúi xuống hôn cái chốc vào môi cấp trên của mình. cái hôn thoáng qua như chú chuồn chuồn nhỏ lướt qua mặt nước nhưng đủ để gã vui sướng thiếu điều chỉ muốn ke đầu mà ăn mừng. bờ môi thơm lại mềm như những gì gã đã mường tượng, vừa hôn xong minh hiếu chỉ tham lam muốn âu yếm môi quang hùng thêm chút nhiều.

"hưm.." anh khẽ ngân lên, dẫu là say nhưng quang hùng vẫn có thể cảm thấy có thứ gì đó vừa áp lên vào môi mình.

gã khẽ nuốt nước bọt trước những ý nghĩ xấu xa của mình, quang hùng trước mắt gã như là thiên đàng, khiến minh hiếu mê đắm không thôi. cơ mà liệu những gì gã muốn làm với anh có phải là quá ích kỷ?

"hiếu ơi, nóng.. tôi nóng.."

anh lẩm bẩm khi cảm thấy khi không cơ thể mình lại bắt tăng nhiệt độ, hơi thở chẳng hay sao lại trở nên gấp gáp. bàn tay mày mò trên cơ thể mình, anh tự tay gỡ bỏ đi vài khuy áo để hở ra khoảng da thịt trắng hồng sau lớp áo sơ mi trắng.

chàng thiếu niên đỏ mặt, anh làm như thế rõ là đang cố câu dẫn gã mà phải không?

"chết tiệt. thánh thần tôi, xin hãy cho con ích kỷ lần này."

gã trai chửi thề khi cảm thấy thứ dưới đũng quần mình đã hào hức ngóc đầu dậy lên, lợi dụng lúc người khác say để làm việc xấu xa thật sự là quá hèn mọn. nhưng làm sao đây? liệu nó thật sự có đáng?

minh hiếu không rõ, cơ mà gã chắc rằng khi ấy nếu điều gã làm với quang hùng tội lỗi đến mức phải bị đoạ đầy đến địa ngục, thì minh hiếu vẫn sẽ ba hoa với lũ quỷ về việc hôm đó gã đã được 'cưng chiều' lấy vị thánh thần mà mình đã thầm tương tư.




2.

tia nắng ấm áp từ khe cửa sổ rọi vào, soi vào hai con người đang mãi mê say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại kia. nhíu mày, một cách lười biếng quang hùng chợt tỉnh giấc sau cơn mơ màng. thân thể anh ê ẩm lạ thường, đến nổi chẳng nhấc nổi được người để ngồi dậy. đầu anh thì đau như búa bổ, có lẽ là do cơn say hôm qua đã giày vò anh thành ra như vậy. nhưng mà lạ thật, quang hùng không tài nhớ được chuyện gì đã xảy đêm qua mà sao người anh lại đau nhức nhường này. nuốt khan một ngụm nước bọt, ôi mẹ nó đắng đến kinh hồn, sau đợt này quang hùng hứa với trời anh nghĩ anh sẽ không bao giờ uống lại bia hay đụng đến chai rượu nữa đâu, thề đấy!

ngó nhanh tìm kiếm khắp phòng, anh cần nước. ơ mà khoan, hình như có gì đó sai sai..

cái thứ gì to to đang nằm trên giường kế bên anh thế kia!

"ôi mèn đét ơi cái gì vậy!!" anh thốt trong bàng hoàng. đừng nói với quang hùng rằng hôm qua đã có một con quái vật khổng lồ nào đó chui vào phòng mà ngủ chung với anh nhé.

"mới sáng sớm đừng có mà ồn ào coi.." thứ trong chăn ra lệnh với chất giọng ngáy ngủ khiến anh có chút bất ngờ mà nhuộm hồng đôi má.

cái giọng trầm trầm mà nó gia trưởng này quen quen..

"TRẦN MINH HIẾU, CẬU DẬY NGAY CHO TÔI!!!"

thế là có một minh hiếu đang say ngủ ngon lành bị sếp mình dựng dậy mà tra hỏi cho một dịp đã đời.

"sếp, tôi xin lỗi."

đêm qua trên giường minh hiếu cuồng nhiệt biết ba thì giờ trước mặt anh lại trở nên thật bẽn lẽn lạ thường. má gã chuyển sắc đỏ nhạt, đôi mắt như cún con ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

"không sao.. thì chuyện xảy ra thì cũng đã rồi." quang hùng lắc đầu, gương mặt vẫn còn phiếm hồng khi nghĩ về chuyện tối qua.

"tôi.. tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

"h-hả?!"

minh hiếu nghe anh sếp nói thì bàng hoàng phải biết, có cái gì đó sai sai ấy? rõ là cậu mới là người phải chịu trách nhiệm mà nhỉ, bộ hôm qua quang hùng thật sự không nhớ hay giải vờ quên đấy thế..

"không muốn à?"

"thưa sếp ý tôi là, không cần thiết bởi vì là đàn ông với nhau cả mà.."

gã đáp, lòng rối bời không thôi. phải lẽ minh hiếu cảm thấy quá đỗi áy náy để quang hùng chịu trách nhiệm với mình, khi anh thậm chí còn chẳng có đủ tỉnh táo hôm qua.

"nếu cậu đã nói vậy thì được thôi." quang hùng gật gù tán thành ý kiến của gã, khi này anh uể oải đứng dậy liền đáp. "cứ coi nhau như là bạn tình hay rằng tùy một đêm cũng được."

nói xong anh bỏ đi một cách vô tình để lại minh hiếu ngồi đó cùng lòng chất chứa bao ngổn ngang.

sao chỉ là bạn tình khi ta có thể hơn thế anh ơi?



3.

có quang hùng luôn không thấy vui trong lòng vào mỗi lúc thấy cấp dưới của mình nói chuyện với cô gái khác.

cấp dưới ở đây cụ thể hơn là trần minh hiếu, người đã từng "qua đêm" với anh vài ba tháng trước.

cứ hễ thấy minh hiếu nói chuyện với nàng nào là lòng quang hùng lại bỗng chốc khó chịu vô cùng. có lẽ sau đêm hôm đó anh đã có ánh nhìn khác về gã trai kia, bởi gã cũng bắt đầu đối xử với anh nhẹ nhàng hơn mọi thường, như rằng là sẽ luôn mua cà phê cho mỗi sáng, làm tài xế chở anh đi chơi, và quang hùng nghĩ điều đó đã khiến trái tim anh có chút lung lay.

nhưng mà nghĩ về việc tên minh hiếu kia cứ suốt ngày nói chuyện với cô nàng kia thì quang hùng vẫn cay vãi!!

"sếp ơi, hôm nay mình có cuộc họp với bên—"

"huỷ."

quang hùng dứt khoát đáp lời khiến cậu trợ lý bất ngờ. sự hờn giận phát ra từ người anh khiến cậu có hơi e dè mà liền định hỏi lại;

"sếp oi—"

"tôi bảo là huỷ, và nhanh gọi giúp tôi cậu hiếu trần lên."

thấy anh gằn giọng, cậu trợ lý không chần chừ gì nữa mà liền gật đầu phóng đi mất. ôi chứ mà để giám đốc lê tức giận thêm chắc cậu ta lại sẽ bị trừ lương mất thôi!

tầm cỡ năm phút sau minh hiếu đi lên phòng cấp trên của mình với tâm trạng vui vẻ, có lẽ quang hùng gọi gã lên phòng là để bàn công việc hoặc đi ăn cùng nhau nhưng mà chẳng phải giờ thì anh sắp phải đi họp sao nhỉ? gã thắc mắc.

~cốc cốc.

"mời vào."

quang hùng nói lớn, lúc này sự hờn ghen trong lòng vẫn không vơi đi là bao khi khung cảnh minh hiếu ôm ấp với nữ nhân viên kia cứ mãi luẩn quẩn trong đầu anh.

"sếp gọi tôi hả?"

anh không đáp, thậm chí còn chẳng nhìn gã mà cứ ngồi ở bàn làm việc với khuôn mặt không thể nào khó chịu hơn. minh hiếu thấy crush thế thì liền gãi gãi đầu bối rối, chẳng hiểu sao anh lại gọi gã lên phòng rồi lại im lặng thế này.

"sếp ơi, sếp gọi tôi làm gì—"

"tôi thích thì tôi gọi được không?" cắt ngang lời gã một cách cộc cằn, anh liền bực tức đứng dậy mà liền tiến đến minh hiếu.

"cậu đấy! việc giao làm không xong toàn đi tán tỉnh đồng nghiệp của mình."

nói rồi quang hùng bắt đầu trách móc, gương mặt ngước lên nhìn gã với đôi mắt hờn giận. minh hiếu bị sếp mắng thì liền ngớ người ra, liền đáp:

"ơ, có đâu ạ. việc sếp đưa tôi làm hết rồi mà, với cả.. tôi chỉ nói chuyện xã giao với bạn bè thôi mà."

quang hùng nghe gã nói thì như mèo bị giẫm đuôi mà càng tức bực hơn, anh cãi lại:

"cậu còn chối? bạn bè mà nói chuyện cười rồi ôm ấp nhau vậy à?"

"sếp hiểu lầm rồi, chị ấy mém té nên tôi—"

minh hiếu bối rối, vội vã muốn giải thích thì lúc này quang hùng chẳng kìm sự tức giận được nữa mà liền cầm lấy cà vạt trên cổ áo gã mà kéo người trước mắt lại.

"tôi không cần biết, và tôi cũng không thích cậu nói chuyện với bất cứ ai một cách thân mật như thế."

"hiếu à, cậu nên nhớ cho rõ là dù chúng ta chỉ là tình một đêm thì cậu vẫn là người của tôi."

lần này quang hùng không để gã trả lời thêm gì nữa, một cách bạo dạn anh nhắm mắt lại mà rướn người hôn lấy minh hiếu để gã trong sự hoang mang tột độ.

nhưng mà mỡ dân tới miệng rồi không ăn chỉ có là bị đần.

minh hiếu cười khẩy, tay vòng qua eo vị giám đốc mà dần dẫn dắt quang hùng vào nụ hôn sâu hơn. được đà gã cứ thế, mãi mê cuốn lấy cánh môi mềm mại, nếm trải hương vị ngọt ngào của người tình trên tan trên đầu lưỡi. đây là lần thứ hai gã được tham lam yêu chiều lấy đôi môi gã hằng thèm khát, cũng là lần mà khiến minh hiếu điên cuồng thế này.

phía quang hùng từ người tấn công gã trước thì bỗng lại trở nên thành con mồi ngon nghẻ trong nanh vuốt của minh hiếu, anh muốn dứt khỏi chiếc hôn nhưng không thể. chỉ đành thuận theo ý gã mà để môi lưỡi quất quýt nhiều hồi, tạo ra vài thanh âm nhóp nhép trong căn phòng.

gã trở nên thật vồn vã hơn bao giờ, bàn tay nghịch ngợm mò mẫm xuống nơi áo sơ mi trắng mà gỡ bỏ khuy áo để lộ phần da thịt trắng nõn nà cùng hai điểm hồng non mềm. một cách thuận thục, minh hiếu luồn tay vào sau lớp áo mà trêu đùa với đầu ngực của anh, làm quang hùng chẳng chịu được mà phát ra vài ba từ rên rỉ giữa chiếc hôn nồng nàn.

"uhmm—!"

quang hùng bị hôn cho đến gần như chẳng còn thở nổi, mắt anh hé mở chực trào ứa lệ cùng gò má đã ngả hồng, tay nhỏ chóng cự cào cấu vào bả vai minh hiếu, ước cầu sự buông tha cho đôi môi mình.

chán chê với việc giày vò cánh môi xinh, minh hiếu dứt cái hôn kéo thêm sợi chỉ bạc giữa cả hai. chưa kịp để quang hùng kịp phản ứng, gã thèm khát thơm lên phần cổ quyến rũ rồi chuyển xuống phần xương quai xanh mà gậm nhấm rải lại những vết hickey đỏ chói.

"ahhhaa.. đừng màa—ưm.. nhột quá.."

"shh, sếp rên bé thôi, công ty mình còn người đấy."

gã đùa cợt khi khẽ thơm lên chóp mũi anh, bàn tay khi này đã mày mò mà tháo bỏ dây nịt mà kéo quần anh xuống, đưa tay cầm lấy thứ nam tính đã ngóc đầu dậy của anh mà vuốt ve đầy mạnh bạo. quang hùng bắt đầu nỉ non lên trước khoái cảm mình nhận được, thân thể cũng trở nên nóng dần khi tiếp xúc thân mật với gã trai trẻ.

"chết tiệt... sướng.. ư—hiếu aa.. tôi ra mất—!"

anh ngửa cổ ra mà tận hưởng kích thích gã tra mang lại, cánh môi phiến hồng không người ngân lên những khúc ca của dục tình, thứ mà được minh hiếu coi là lời gọi mời được "yêu" từ quang hùng. cho đến khi anh đặt đến giới hạn mà xuất ra đấy tay gã, quang hùng mệt mỏi pha lẫn với thẹn thùng liền mà quay mặt sang chỗ khác cùng nhịp thở gấp gáp.

"chưa xong đâu. để tôi lại gợi nhớ cho sếp về đêm hôm đó nhé."

lời minh hiếu nói đầy răn đe khi gã vội xoay người quang hùng đi, để tay anh chóng ở bàn làm việc còn mông thì quay về phía gã trong phút anh vẫn còn mơ hồ.

~lạch cạch.

âm thanh tạo ra từ tiếng dây thắt lưng va chạm cùng tiếng kéo của phẹc-mơ-tuya từ phía sau khi gã đang tháo bỏ lớp vật cản vướng víu cho bản thân mình. tiếng vang kia thu hút lấy anh, quang hùng ngại ngùng nhưng không giấu được sự tò mò mà quay sang nhìn. gò má anh thêm sắc hồng khi nhìn thấy minh hiếu cầm vật to lớn kia mà tuốt sơ vài cái, sau đó gã chẳng anh đợi lâu mà bắt đầu đặt thứ nam tính kia trước mông mà canh chỉnh.

điều đó khiến quang hùng hoảng loạn, anh liền mấp mé: "n-này khoan, tôi tưởng hôm đó—"

"à thì.. sếp nằm trên, mà tôi nằm trong á."

"cái đé—aah!!"

anh nhanh nhẹn, đưa tay lên mà bịt miệng lại khi gần như thét lên. đôi mày quang hùng lập tức nhíu lại nước cũng vì vậy mà tuôn dài xuống gương mặt diễm lệ, anh chìm ngập trong đau đớn khi tên cấp dưới chẳng biết thương hoa tiếc ngọc kia đã vội tiến vào trong anh. nghe tiếng nức nở của người tình thì minh hiếu lại cảm thấy mũi lòng, gã yêu chiều rướn người hôn lên sau gáy anh trở nên thật dịu dàng mà yên ủi:

"không khóc nào.. tôi không biết dỗ người khóc nhè đâu. ngoan."

"hức—im đi.. đã thân mật với người khác rồi còn làm tôi đau nữa.. hiếu đáng ghét!"

nhận ra đó là lý do mà khiến quang hùng hờn dỗi mình, minh hiếu không nhịn được mà phì cười.

thì ra giám đốc lê là đang ghen đây mà.

mặc kệ những lời kể lễ sau lúc để anh thích nghi với cái kích thích lớn trong mình một hồi lâu, minh hiếu liền đưa tay giữ lấy hông anh mà di chuyển nhịp nhàn khiến anh nghẹn ngào lên từng cơn trước sự va chạm da thịt. bên trong anh vẫn nóng bỏng như cái đêm hôm đó, thớ thịt hút chặt lấy "thân gã" khiến minh hiếu càng thêm mãnh liệt mà tăng dần tốc độ của những cú nhấp.

"hiếu.. từ từ aa—nhanh quá.. chậm.. mphmm!"

"nhanh lên hả?"

minh hiếu giả vờ như mình bị lãng tai mà liền trêu ghẹo anh, cùng với việc xiên xỏ vào bên trong một cách đầy mạnh bạo. tay gã cũng chẳng an phận, mơn man trên thân thể ướt đẫm của anh mà dừng lại ở nơi đầu ngực kia mà đùa nghịch.

"ưm—hiếu.. chết tôi mất.. mphmm—! sướng.. aa."

bị "âu yếm" từ cả hai phía, quang hùng chẳng chịu được mà dần ngân lên những tiếng rên thở to hơn, nhuộm lấy căn phòng trong màu dục cảm cùng tiếng xác thịt va chạm tạo ra.

bỗng chốc lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

~cốc cốc.

"sếp ơi, em vào được không ạ?"

là tiếng của cậu trợ lý! quang hùng giật mình, giẫy nãy muốn minh hiếu dừng lại nhưng tên cấp dưới cứng đầu này thậm chí không nghe lời anh mà vẫn còn tiếp tục nhấp nháp đầy điên cuồng. anh nức nở trong sự xấu hổ, quay lại minh hiếu mà nhỏ giọng..

"trả lời.. hức—hiếu dừng lại đi mà.. ưm.."

"không dừng được. sếp trả lời đi không cậu ấy lại vào đấy!"

ghé gần mà liếm nhẹ vành tai anh, minh hiếu thì thầm.

anh mơ mang, chân quang hùng giờ mềm nhũn phần vì sợ phần vì bị minh hiếu làm cho đến điên người. anh cố gắng kìm giọng, làm sao cho bình thường nhất mà đáp:

"tôi.. hmm—đang bận!! ư.."

nghẹn ngào anh nói, cậu trợ lý thấy cách anh nói chuyện thì liền lấy làm lạ. người trai trẻ phân vân, lo lắng cho cấp trên của mình.

"sếp trong đó ổn không? giọng sếp nghe cứ kì kì.."

quang hùng khi này lại cự quậy nhiều hơn, muốn thoát ra khỏi minh hiếu nhưng bất thành, nước mắt lẫn mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt anh cố dùng hết sức mà gằn giọng:

"tôi ổn!! ưm.. c-cậu đi đi.."

cậu nhân viên tội nghiệp có chút sợ hãi khi anh gần như la lên, liền dạ vâng mà chạy biến đi mất. để lại hai con người trong căn phòng làm việc tiếp tục với chuyện "yêu".

"hức—hiếu.. aa.. muốn ra.. tôi haa.. không chịu nổi nữa.. hưm!"

"arghh—sếp đợi tôi."

minh hiếu gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, nhưng cú thúc trở nên mất kiểm soát mà ra vào liên tục, chạm đến nơi nhạy cảm nhất của quang hùng khiến anh không thôi nức nở trong phút sung sướng..

"aa—ưm.. hiếu.. hiếu.."

"em thích anh."

gã đáp khi anh mơ màng gọi tên gã trong lúc cao trào, vật nam tính rỉ dịch trắng nhầy lần nữa xuất ra khiến anh run rẩy. sau vài cú nhấp cuối cùng minh hiếu đạt đến giới hạn mà đem hết những chất lỏng ấm nóng chôn sau vào trong người tình.

cả hai gấp gáp cố lấy lại nhịp thở xong cơn khoái cảm, người quang hùng lẫn minh hiếu nhễ nhãi trong mồ hôi thẫm đẫm cả hai chiếc áo sơ mi trắng và đen.

minh hiếu cưng chiều, với tay lên mà kéo cầm quang hùng cho anh nhìn về phía mình. khẽ đặt lên cánh môi hé mở kia một chiếc hôn đầy thiết tha, gã liền nói:

"em.. thích anh lắm. em muốn chúng ta hơn cả là bạn tình."

quang hùng nghe lời gã nói thì khoé môi công lên, vẽ ra nụ cười hạnh phúc lẫn mệt mỏi liền nghịch ngợm đáp:

"ừ. tôi cũng thích hiếu. nhưng mà tiền lương tháng này của cậu vẫn bị trừ vì việc hành hung cấp trên nhé."

˙˖°ʕʔᡣ𐭩⋆˚

hơn 3k từ hêhheheh. thứ lỗi cho mình vì trả req hơi trễ nho, để ae chờ lâu qs rùi.

—written by; igotadigbick_mp4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top