hieuhung; bẻ gãy cánh thiên thần (nsfw)




˚ bẻ gãy cánh thiên thần 𝜗𝜚˚

.

.

.

hieuthuhai x quanghungmasterd

nsfw | dirty-talk? | ooc | có yếu tố liên quan đến tôn giáo | angst | pwp? | phi logic

mọi thứ đều là giả tưởng, mình không theo đạo và cũng không hề có ý định công kích tới bất kì cá nhân nào. đơn giản là idea này đã thoáng qua và mình muốn thử sức với nó thôi.
vui lòng đừng mang fic đi bất cứ nơi nào.
(leak fic ăn đòn)





"là một vì thiên sứ nhưng quang hùng lại nhỡ để đôi cánh mình nhuốm màu sắc dục mà trót yêu lấy tên ác quỷ chốn phàm tục mang danh minh hiếu."


ִֶָ𓂃 ˖ ִֶָ 🐼 ་༘࿐







"Hiếu à, hương vị của tình dục.. là gì em nhỉ?"

Quang Hùng thơ ngây hỏi khi ngồi gọn trong lòng gã trai nồng mùi a phiến, miệng thì đang phì phà điếu thuốc hút dở. Mắt em đưa lên nhìn hắn, ngắm cái dáng vẻ bình thản và tuấn tú của người yêu cùng bờ môi ngậm điếu thuốc lá vẫn còn lập lòe đốm đỏ đang dần hoá tàn.

"Hmm.." Hắn không vội đáp em, chỉ nhắm mắt chăm chú vào vị thuốc đăng đắng đang tô vẽ trong cuốn họng. Mùi khói cay cay vương vấn cùng hương thơm ngọt ngào từ tấc da tấc thịt của vị thiên sứ trẻ đang nằm trong vòng tay thoang thoảng bên cánh mũi khiến Minh Hiếu thoả mãn hơn bao giờ. Tay hắn khẽ lướt xuống, mân mê trên cánh lông vũ trắng mướt mềm của em, cảm nhận lấy sự êm ái đang ra râm ran nơi đầu ngón tay.

"Cất đôi cánh anh đi, em sẽ cho anh nếm trải vị của sung sướng từ địa ngục."

Gò má em thấm đỏ trước lời gọi mời từ Minh Hiếu, em gật đầu vâng lời hắn như thể đấy là lời ban lệnh của Chúa. Chỉ đêm nay thôi, Quang Hùng muốn được hắn dẫn dắt tới sung sướng nơi khoái lạc.

;


Em thở dốc, cảm giác mới lạ đang chạy dọc nên khắp người khi từng cái chạm của hắn đang lướt qua trên thân thể trần trụi. Đôi mắt em long lanh khép hờ thèm khát, má em thêm hồng trong thấy dướu ánh đèn mờ. Minh Hiếu nhếch môi cười đầy hài lòng, chiêm ngắm khung cảnh gợi tình của vì thiên sứ đang nằm trên giường.

Cơ thể trắng nõn cùng vòng eo thon phơi bày trước mắt, hắn không kìm được sự tò mò liền cúi xuống xuống bắt đầu thưởng thức món ngon.

Minh Hiếu tham lam, như con sói hoang bị đói thấy được cừu non mà liền lao vào cấu xé, hắn nhay qua từng tớ thịt mịn màng của Quang Hùng rải lại từng nơi hắn ghé ngang là những vết hôn tím đỏ. Em ngửa cổ, miệng không khép lại được mà liên tục ngân lên tên hắn, cảm giác ướt át khi lưỡi Minh Hiếu rê lướt trên cơ thể khiến em mê muội.

"Ư.. Hiếu aa—ha.."

"Shhh, giữ sức đi tí nữa anh còn phải rên to hơn đấy."

Bàn tay thô ráp mơn man trên làn da hồng hào, dừng lại ở nơi đầu vú mướt trẻ mà đùa nghịch, bên phải thì được ngón tay Minh Hiếu săn sóc cho, phía còn lại được hắn cho vào miệng mà bú mút, thèm thuồng la liếm để hương vị của thiên sứ tan ra trên đầu lưỡi. Quang Hùng đưa tay lên che miệng, hàng mi lung lay khép lại mà tận hưởng sự nhiệt tình từ người yêu, em cảm thấy thân thể mình nóng lên, như thể đang để than lửa hun thịt da đến bỏng cháy.

"Chết mất.. sướng.. aa..", em rên rỉ.

Chơi đùa với khuôn ngực phập phòng cho đến chán chê, hắn cười khẩy đắc thắng chiêm ngắm hai đầu vú đã bị mình giày vò cho đến nỗi chuyển sang đỏ tấy. Sau đó hắn vồn vã mà nhắm tới cánh môi thơm của Quang Hùng liền gặm nhấm, chiếc lưỡi hư hỏng làm loạn trong khuôn họng bé nhỏ, cuốn lấy lưỡi em mà quất quýt mãnh liệt. Em nhăn mặt khi bị Minh Hiếu tấn công một cách đầy mạnh mẽ, cùng chẳng tài nào bắt nỗi được nhịp độ của chiếc hồn nồng nàn mà trở nên khó thở, tuyến nước bọt không nuốt kịp của vì vậy mà trào dọc xuống khoé môi, bao tiếng nỉ non bấy giờ cũng đã được hắn nuốt trọn.

Bàn tay sần sùi cũng chẳng chịu yên mà trượt xuống nơi tư mật, hắn vuốt ve cho vật nhỏ đã ngóc dậy của em, đưa ngón tay lên mà chạm lên đầu khấc đang vì bị kích thích mà liền rỉ dịch nhầy. Như có một dòng điện chạy lên trong người, em rùng mình trước cái va chạm đầy bất ngờ từ hắn, tay yếu ớt cố đẩy hắn ra, trốn chạy khỏi chiếc hôn vì thiếu mất dưỡng khí. Thấy việc đoạ đầy cánh môi kia đã đủ, Minh Hiếu luyến tiếc buông tha cho em mà nhìn vào đôi mắt đã sớm chực trào lệ kia mà cười xoà, khẽ thơm lên chóp mũi của chàng thiên sứ thay lời an ủi.

Quang Hùng khi này đã bị phân tâm đi mất mà chỉ biết mở miệng rên la, thân em được bàn tay to lớn của hắn ôm lấy mà tuốt lên từng hồi, cảm giác quái lạ dân trào khi Minh Hiếu bắt đầu tăng nhịp vuốt ve khiến em như tê dại, em không rõ bản thân mình đang nghĩ gì nữa rồi.

"Hiếu.. hức.. aa—mhpm!! Sướng chết anh.. aa anh muốn.. ư.."

"Muốn ra à? Chà, xem anh kìa khiêu gợi quá đi mất.", hắn lên tiếng với chất giọng cợt nhả.

Em nức nở không thành lời trước sự hoan lạc ngày càng tăng lên, Quang Hùng đang dần lún sâu hơn bao giờ hết trong cái hố của dục tình. Chạm tới nấc thang cuối cùng của giới hạn, em run rẩy phóng tích hết bao tinh hoa ra tay hắn, đâu đó còn bắn lên cả bụng, vương vãi lại chất lỏng của khoái cảm.

"Biết gì không, em chưa bao giờ nghĩ một thiên thần như anh sẽ rên rỉ dưới thân một thằng trác táng thế này."

"Không.. em không phải như thế.."

Quang Hùng lẩm bẩm trong mơ hồ, em vòng tay qua cổ hắn kéo Minh Hiếu lại thêm gần hơn, cảm nhận lấy cái mùi á phiện vẫn còn bám trên người hắn, em liền đáp.

"Em là Chúa."

"Là Chúa?" Minh Hiếu nhướn mày nhìn em.

"Phải.. em là Chúa.. là Chúa của đời anh, em à."

Quang Hùng thơ dại đến đau lòng, mỉm cười trong hạnh phúc. Em đã từng là một thiên thần, một người con luôn được Chúa thương xót hết mực, thế mà hôm nay em lại tự nguyện để cho một gã trai phàm tục phù phép cho tâm trí, làm kẻ báng bổ mà liền nhận hắn làm Chúa. Giếm đi đôi cánh, em để thây chìm vào dục cảm. À không! Không đúng, em là đang chìm vào tình yêu của Minh Hiếu kia mà.

"Ha.. ngoan lắm."

Minh Hiếu hài lòng thơm lên môi của vị thiên sứ trẻ như thể hắn đang ban thưởng cho con chiên ngoan đạo của mình. Sau đó lại một lần nữa vùi vào hõm cổ trắng nõn mà hít hà hương thơm ngọt lịm trên làn da mềm mại, nhấm nháp phần xương quai quyến rũ đang gọi mời. Chưa dừng ở đó, hắn liền mang đôi tay vẫn còn đẫm ướt trong chất lỏng nhầy mà lần mò xuống mông, chạm nơi tư mật non trẻ xoa xắn khiến Quang Hùng phải run rẩy. Hắn liếm môi, tận dụng ngón tay vẫn còn ươn ướt mà liền cho vào trong em, bắt đầu nới lỏng.

Bởi phải lẽ hắn nghĩ đâu đó mình vẫn còn chút nhân tính mà không muốn lần đầu em phải đau.

"Aaa!! Hức—đừng.. Hiếu anh đau.. ư..", em nghẹn ngào. Từng giọt nước mắt tuôn dài xuống từ đuôi mắt, óng ánh như từng viên pha lê hắn yêu.

"Yên nào, em thương." Hắn nói dối, cố để an ủi người tình.

Sự nóng bỏng khi hai vách thịt đang kẹp chặt vào hai ngón tay khiến hắn dần mất kiên nhẫn mà bắt di chuyển nhanh hơn nhiều thêm, để Quang Hùng phải ưỡn mình mà rỉ vào tai hắn thêm bao lời nỉ non van lơn. Cho đến khi nơi tư mật trở nên trơn mướt, Minh Hiếu vội vã cầm lấy một bên chân trắng nõn em mà để nó gác lên vai, bên dưới thì canh chỉnh cho vật nam tính bạo dạn tiến vào trong.

"Aahh.." Quang Hùng oằn mình trong đau đớn, đôi mày hoàn hảo nhìu chặt khi em cảm thấy trong mình được hắn lắp đầy. Nước mắt lưng tròng vẫn cứ tuôn dài như suối trên khuôn mặt kiều diễm, cho đôi mắt em nhuộm màu đo đỏ ngấn lệ.

Đây không phải là thứ em tưởng tượng! Không giống chút nào cả.. Cảm giác phàm tục này đau đớn khôn nguôi, chẳng hết sung sướng gì theo lời hắn nói!

Phải lẽ Chúa đã đúng ư? Đã đúng khi nói ác quỷ còn không tàn bạo hơn được loài người? Rằng lũ quỷ có ác nhưng chí ít ra chúng không hề dối gian như bọn người này?

"Dừng lại đi.. hức.. anh không muốn nữa.. ư.." em sụt sịt, đưa tay lên che miệng mà nén giọng.

"Hối hận rồi à.", Minh Hiếu nghiên đầu thắc mắc.

"Thiên thần của em, suy cho cùng cũng thật mong manh và yếu đuối nhỉ?"

"Không.. hức.. xin em.."

"Tiếc quá, phải lẽ anh có khóc đến khan cổ em cũng sẽ chẳng bỏ qua nỗi dấu yêu à. Bởi anh đã báng bổ đức tin, là Chúa đấy."

"Và đêm nay thôi em sẽ là thay Chúa trừng phạt anh."

Giọng hắn dịu dàng ghê gớm, Minh Hiếu cúi xuống hôn đôi mi rung rẩy trong nước mắt mặc cho em đang tránh né mình. Và đó cũng là sự nhẹ nhàng cuối cùng hắn dành cho vị thiên sứ trẻ, cho Quang Hùng của hắn.

Bên dưới bắt đầu luân động là khi em nhắm nghiền mắt lại, cánh môi sưng đỏ rên khóc trong bất lực. Quang Hùng không đau vì bị người em thương đoạ đày, em đau vì em biết mình đã để hắn lười, đã vì hắn mà báng bổ Chúa!

Đêm đó, giây phút đó là phút giây tâm tối nhất cuộc đời em.

Cánh của em, thân thể ngọc ngà của em.. Tất cả đều bị một tay Minh Hiếu vấy bẩn. Quang Hùng oà lên trong tức tưởi, bởi lẽ nếu nghe lời Chúa thì em nào đâu sẽ phải chịu cảnh này phải không?

Quang Hùng thơ ngây như nàng Eve xinh đẹp chỉ vì chút cám dỗ nhất thời mà tự gieo mình vào kiếp khốn khổ. Chỉ khác rằng Eve muốn nếm trãi vị trái cấm, còn Quang Hùng thân là một vị thiên sứ lại vì chữ "tình" mà nhỡ để đôi cánh em nhuốm màu sắc dục mà trót yêu lấy tên ác quỷ chốn phàm trần mang danh Minh Hiếu. Nhưng khi em nhận ra đều đó đã quá muộn màng mất rồi, em không còn là chàng thiên thần thanh khiết nữa, càng không còn là người con được Chúa cưng chiều.

Em, giờ là của Minh Hiếu, chỉ riêng của mình hắn.


˙˖°ʕʔᡣ𐭩⋆˚


hallo!! lặn cx lâu lâu r, hem biết mấy ng đẹp còn nhớ mình hông =))) èo mà lâu r k viết hình như t viết dở hơn á TT ae thông cảm bỏ qua hé..

—written by; igotadigbick_mp4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top