anhung; đừng rời mắt khỏi nó

˚ đừng rời mắt khỏi nó 𝜗𝜚˚
( quà tặng nàng thơ )

.

.

.

negav x quanghungmasterd

gore| dark | ooc | lowercase | recreation of others side of the box by alter

uh thì ai theo dõi mình từ trước thì sẽ bt mik dị vcl =)) nên là đọc cái này vui thoai nho.
vui lòng đừng mang fic đi bất cứ nơi nào.
(leak fic ăn loz)




don't take your eyes off it.

ִֶָ𓂃 ˖ ִֶָ 🐼 ་༘࿐


là một đêm chủ nhật, ngày mà quang hùng lẫn thành an đều rảnh rỗi và dành cả ngày quay quần bên đối phương, bù đắp cho khoảng thời gian bận rộn mà cả hai chẳng thể cùng nhau nghỉ ngơi.

"bạn trai an xinh quó, cho hun miếng nha!"

thành an đùa cợt, khẽ dùng bàn tay săn chắc mà ôm quang hùng từ phía sau. cảm nhận hơi ấm của người yêu, sự hạnh phúc râm ran khắp người anh, quang hùng vui vẻ xoay người mà vòng tay qua cổ nó, rướn lên thơm nhẹ vào cánh môi nam tính.

"hm, một cái nữa cơ! bạn trai hôn an thêm cái nữa đi!"

nó liền bắt đầu nhõng nhẽo mà đòi hỏi thêm, áp vầng trán mình vào trán anh để hai chóp mũi chạm nhau đầy thân mật.

"hông, an đi kiểm tra thịt cho bếp đi kìa, sắp khét rùi."

anh bĩu môi nhìn bạn trai nhỏ tuổi hơn đang nũng nịu, đưa ngón tay còn dính xiu xíu bột mì lên chạm mặt thành an, vương lại vết trắng nhỏ trên làn da người yêu.

"ứ ừ ư, hông ch—"

~ding dong.


tiếng chuông của được bấm vang vọng tới nhà bếp, che ngang vào những giây phút nô đùa của cặp đôi trẻ. khi ấy, cả hai bất chợt dừng lại mình nhìn nhau trong sự yên lặng.

"ai lại đến giờ này anh nhỉ?" thành an thắc mắc mà hỏi, nó thả quang hùng ra mà liền tiến ra ngoài phòng khác định mở cửa.

"ừm, anh không biết nữa." quang hùng đáp, giọng anh vọng ra từ trong bếp.

~ding dong.
~ding dong.

nó nhăn mày trước tiếng chuông lại được phát ra, tại sao lại phải bấm tới hai ba lẩn như thế chứ chẳng hiểu sao nhưng trong lòng thành an cứ bất an vô ngần. rõ đây chỉ là như bao đêm chủ nhật khác thôi mà, tại sao cái cảm giác khó chịu này cứ day dứt trong lòng nó mãi hoài? nó không biết nữa, phải lẽ là dạo ấy thành an đã làm việc quá nhiều sanh ra cái tánh lo âu quá đáng chăng? hay là do cách người đứng ngoài liên tục bấm chuông đầy vội vã kia?

~cạch.

nó cẩn trọng mở cửa, bóng dáng sau lớp gỗ bắt đầu hiện dần trước mắt.

là minh hiếu.

"ơ, hiếu?"

thành an buông lỏng cảnh giác khi nhận ra người trước mặt nó là ai, không hề để ý rằng nét mặt minh hiếu trong lạ thường đến đáng sợ.

"lâu quá không gặp! qua đây chi thế?" nó tươi cười hỏi, hí hứng mà tiến ra vỗ vỗ vào vai người anh lớn.

"ừ.. lâu quá không gặp an, liệu tao có thể vào nhà không?" 

minh hiếu đáp, lảng tránh ánh mắt của thành an. đây đó trong đáy mắt gã chất chứa một nỗi sợ hãi, lo lắng khó tả khiến nó bắt đầu có chút khó hiểu.

"hả, à anh vào đi."

thành an nói xong thì liền nép qua một bên mà để đường cho gã, minh hiếu gật đầu rồi cúi gầm mặt mà cất bước. khi này cũng là lúc nó chịu để mắt tới chiếc hợp to lớn được bọc kĩ càng trong giấy gói quà màu đỏ rực, cùng theo đó vài ba hoạ tiết bông tuyết nhỏ được đính kèm ở trên. quái lạ thật, thành an thầm nghĩ, rõ là còn hơn cả một tháng nữa mới tới giáng sinh cơ mà, tại sao minh hiếu lại mang tới một hộp quà to như thế?

tò mò và thắc mắc, thành an khép cửa lại mà đi cùng minh hiếu vào phòng khách, ánh mắt nó vẫn không hề rời khỏi chiếc hộp trong tay gã.

"nhà mới của mày với anh hùng đẹp quá ha."

cảm thấy có chút gượng gạo, minh hiếu liền cất giọng hỏi khi đặt chiếc hộp xuống bàn. dẫu là vậy nhưng gã vẫn không thể giấu nổi được sự bồn chồn và rối loạn trong thấy.

"ừ cảm ơn.. mà—"

nó bất chợt dừng lại khi nhìn thấy minh hiếu có vẻ lạ lùng, gã dạo ấy cứ làm ra những hành động thật khó hiểu đến dị hợm, khác xa với một minh hiếu nghiêm túc hằng ngày.

"anh ổn không?" nghiên đầu, thành an ngồi xuống sô-pha mà liền hỏi.

"h-hả?" minh hiếu giật mình, gã lắc lắc đầu mắt lấm lét nhìn sang nơi khác. "tao.. tao.."

"ơ, hiếu qua hả, helo!"

quang hùng bước ra từ bếp với sắc thái vui vẻ, anh cười hiền khi nhìn thấy minh hiếu còn đưa tay lên vẫy vẫy chào gã. ngó sang anh, gã bắt đầu trở nên bối rối liền nhanh nhẹn nói:

"a chào anh hùng! anh lấy nước giúp em được không ạ, em khát quá!!"

nó nhướn mày trước lời gã, hành động của minh hiếu rõ là càng ngày một đáng chú ý hơn.

"à-à oke, đợi anh tí, em ngồi nói chuyện với an tiếp đi ha."

anh ngờ nghệch gật đầu trước lời yêu cầu của minh hiếu, có lẽ quang hùng vẫn chưa chú ý được sự bất thường kia mà chỉ cười cười cho qua rồi đi lấy nước cho gã.

"à an, tao có quà cho mày." minh hiếu quay sang thành an nói, gã tiến tới đẩy chiếc tới gần nó. "mày mở đi."

"hả? chi vậy ba?"

thành an không giấu được sự hiếu kì trong lòng, cảm giác bất an cứ lâng lâng. nhưng thứ mà hỏi xem nếu một ngày bỗng nhiên một người thân thiết đến nhà bạn và làm ra những hành động là kì rồi tặng quà cho bạn thì chẳng phải sẽ rất đáng sợ sao?

hoặc ít nhất trong mắt thành an đều đó thật sự rất đáng lo ngại..

"mở đi.. nhanh lên!!"

minh hiếu nhíu mày, mất kiên nhẫn mà hối thúc nói, giọng gã như gằn lên khiến thành an giật mình. nó chực chờ, nhìn hộp quà một hồi lâu. cảm giác này thật sự rất kì cục, nó không biết trong chiếc hộp đó có gì mà có thể khiến minh hiếu tỏ ra như thế, càng không hiểu tại sao gã lại đưa nó cho mình. bên trong chiếc hộp đó rốt cuộc là thứ gì? là một món quà xinh xắn nho nhỏ, hay là một trò chơi khăm từ minh hiếu? hay rằng nó như là chiếc hộp pandora thứ hai, mang đến bao điều xui xẻo đến với thành an?

chẳng hạn như là cái chết chăng?

tâm trí thành an rối ren đến điên dại. nhưng phải lẽ tò mò là một bản năng nguyên thuỷ nhất còn sót lên trên loài người, thành an nuốt nước bọt đầy dè chừng, lưỡng lự mà bắt đầu gỡ "quà".

tiếng sột soạt phát ra từ phòng vang tới tai quang hùng khiến anh rùng mình, thứ cảm nhận quái lạ gì thế này?

đến khi đã mở chiếc hộp ra, thành an ngỡ ngàng trước thứ ở trong nó.

bóng tối.

"c-cái đéo gì đây?"

nó không kìm được nữa mà thốt lên, cầm chiếc hộp lên mà nhìn vào trong ngắm nghía. chiếc hộp không hẳn là trống rỗng, như nó cũng chẳng có thứ gì trong đó cả. trừ sự tăm tối như hố đen của vũ trụ, ngoài ra thành an không hề thấy thêm bất kỳ thứ gì.

"xin lỗi.. an à tao xin lỗi.."

minh hiếu lắp bắp, giọng nghẹn ngào gã liền loạng choạng lùi ra sau. bao áy náy và tội lỗi dân trào trong lòng gã đến nỗi khi này gã chẳng dám ngước mặt lên nữa, vội vã chẳng kịp để thành an hỏi thêm mà liền chạy đi mất, trong sự bàng hoàng của nó.

't-tao.. xin lỗi.. xin lỗi.. xin lỗi..'

những lời xin lỗi được gã lẩm bẩm trong họng trước khi bỏ đi mất liên tục thoáng động qua lại trong não của thành an, bực tức và tò mò cùng bao cảm xúc cứ lẫn lộn trong người nó. chiếc hộp này, tại sao lại trống rỗng đến đáng sợ thế này?

bên kia chiếc hộp là thứ gì?

nghe tiếng rầm do cửa phát ra thì khi ấy quang hùng liền chạy ra, anh nhanh nhẹn nhìn xung quanh khi thấy minh hiếu đã rời đi mất để lại một mình thành an đơn côi trên sô-pha với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn.

"an, chuyện gì đang xảy ra vậy?" quang hùng hỏi, đôi mày nhíu lại.

"còn cái hộp đó..?"

anh liếc sang nhìn chiếc hộp trong tay thành an, trong chiếc hộp tối đen như mực, thầm chí gần như còn chẳng có đáy..

"em không biết. hiếu tự nhiên đưa cái thứ quái quỷ này cho em rồi bỏ đi mất."

thành an đáp, đứng dậy tay cầm hộp quà lớn theo mà bắt đầu đi tới hộc tủ mò mẫm. một chiếc bút và một cây đèn pin, nó cầm ra khi đặt lại chiếc hộp trên bàn ăn tối. quang hùng đi theo nó, lòng bồi hồi không khác gì thành an ban nãy, anh cất tiếng gọi:

"an?"

nó im lặng, không thèm nhìn anh mà dùng đèn pin rội vào trong chiếc hộp kì lạ kia. chết tiệt, thành an chửi thầm, thế quái nào nói vẫn không thể thấy được bất kì thứ gì ngoài bóng đen tối om trong chiếc hộp đó? cơ mà không phải thật đáng sợ sao, nếu là một hộp quà bình thường thì chẳng thể khiến có đáy thế này được.

"an, sao vậy?"

"hùng.. cái hộp này thật kì cục.."

đặt chiếc đèn pin xuống nó vẫn không nhìn quang hùng mà đáp. cầm lên cây bút chì vàng lên, thành an bây giờ mới chịu quay sang nhìn anh người yêu có vẻ vẫn còn ngơ ngác kia. và rồi nó thả cây bút xuống.

~....

sự im lặng đến đáng sợ, khi này quang hùng dường như mới hiểu được gì đó. phải như lời thành an nói, chiếc hộp này thật kì quái, bởi nếu thả một thứ gì đó thì phải có âm thanh phát ra bởi sự va chạm của mặt bìa và thứ được thả xuống chứ? đằng cây bút được thả xuống chỉ biến mất, nó như bị thả vào miệng hố sâu ngàn thước mà chẳng thể tìm thấy được nữa.

"ừ.. kì thiệt nha.." dè chừng anh tiến tới gần thành an và chiếc hộp, ánh mắt hiếu kì nhìn vào chiếc hộp, sau đó lại nhìn thành an.

hai người trở nên yên lặng mà nhìn nhau, thành an càng ngày một trở nên thắc mắc hơn. như bị điều khiển, nó quơ tay lên định cho vào hộp kia thì liền bị quang hùng ngang cản lại:

"ấy, em khùng à! sao lại cho tay vào cái đó?"

"em.."

thành an không biết nói sao, ánh mắt khi này đã lại chuyển hướng xuống phía cái hộp.

"minh hiếu đưa cái này cho em hả?"

"dạ."

dạo ấy thành an quyết định nhìn sang chỗ khác, bỗng khi ấy nó lia mắt thấy cái tấm phong bì màu xanh nhạt trên sô-pha.

"à—hiếu có đưa em cái phong bì kèm với hộp quà."

nó định bụng đi tìm chiếc phong bì thì quang hùng đã nhanh hơn thành an một bước mà liền vội vàng đến sô-pha mà gỡ phong bì ra, bắt đầu đọc ra thành tiếng to:

"gửi an, tao thành thật xin lỗi vì tất cả mọi thứ. tao thật sự rất hèn mọn khi đã chạy đi như thế nhưng tao cần phải đưa chiếc hộp đó cho một người nào bất kì. xin lỗi, rất nhiều."

quang hùng ngước lên nhìn nó sau khi đã đọc được một nửa của bức thư tay từ minh hiếu, hai đôi mắt nhìn nhau trong thấy được sự khó hiểu từ đối phương. thành an khoang tay lại, mặt nghiêm nghị mà quay người lại lắng nghe, bỏ quên chiếc hộp quái lạ đằng sau, anh ngó xuống lá thư đang xem dở, tiếp tục đọc ra:

"tao không biết phải giải thích làm sao cho mày hiểu được nhưng tao chỉ hay nó có thể di chuyển mỗi lúc mày không nhìn nó."

~lạch cạch..

âm thanh phát ra từ phía sau khiến thành an bất chợt rợn mình, nó nhìn xuống sàn gỗ nâu, mắt bàng hoàng vì thứ đang đập vào mặt mình.

cây bút chì cứ ngỡ đã biến trong chiếc hộp nay đang nằm lăn lóc dưới sàn.

"cho nên là đừng rời mắt khỏi nó, một trong hai chúng mày..?"

sau dòng chữ đó là vài ba từ được viết một cách nguệch ngoạc và lộn xộn tới nổi quang hùng chẳng đọc được. phía thành an, nó chần chừ mà cúi xuống nhặt cây bút lên, một cách chậm rãi nó ngước lên nhìn chiếc hộp, và cảnh tượng trước mắt làm cho nó lẫn anh chết đứng.

một người đàn ông với đôi mắt trừng to đang nhìn chầm chầm vào họ, ánh mắt hắn vô hồn cùng quần thâm đen ngòm, quang hùng há hốc miệng ú ớ vài ba tiếng chẳng thành lời.

"c-cái?"

thành an mấp mé, nhìn về phía quang hùng rồi lại lấm lét liếc về phía chiếc hộp. thứ đó.. chắc chắn không phải là người. và hắn vẫn còn đang nhìn về phía anh và nó. hoặc rằng chỉ đang ghim mắt vào nó.

"này, mày là ai?!" nó khó chịu lên tiếng hỏi thứ kia trong hộp.

không một lời hồi đáp..

"nà—này? điếc hả!"

nỗi sợ hãi bắt đầu lấn át lấy sự khó chịu trong lòng anh và nó, khi này nó nhìn qua quang hùng liền nói:

"anh, đừng rời mắt khỏi nó. để em đi gọi cho hiếu."

quang hùng gật đầu, đưa hết sự chú ý cho sinh vật kì dị kia mà canh chừng. còn thành an thì tranh thủ, e dè mà chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm trên kệ tủ, mắt đôi lúc vừa lấm lét nhìn lên thứ kia rồi lại ngó xuống màn hình mà tìm số của minh hiếu.

~tút tút.. thuê bao quý khách người được gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..

"má chết tiệt!! cái đéo gì đang xảy ra thế này?"

thành an mất kiên nhẫn mà chửi thề, nó lo lắng nhìn thứ kia rồi nhìn sang anh. quang hùng khi này vẫn còn giữ được bình tĩnh, anh vẫn không rời mắt khỏi hắn mà liền hỏi:

"thứ này.. rốt cuộc minh hiếu đã tìm được ở đâu?"

"em không biết."

"tại sao em lại mở nó?"

"em.. em không biết nữa.."

nó lắc đầu nói, vội vã liên tục gọi lại cho "chủ nhân của hộp quà".

~tút tút.. thuê bao quý khách người được gọi hiện không liên lạc được—

~tút tút.. thuê bao quý khách người được gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..

"mẹ thật, sao lại không bắt máy?" thành an tức tưởi nói lớn, ánh mắt nhìn sang gã đàn ông với đôi ngươi đen tối vẫn còn đang nhìn thẳng vào nó.

"an bình tĩnh đã." anh trấn an khi hay được thành an đang dần trở nên nổi nóng.

"thứ bây giờ chúng ta cần phải biết đó là chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn mình rời mắt khỏi nó."

"ừ.. sao nữa?" thành an gật gù, bắt đầu tiến tới kế bên quang hùng.

"giờ anh đếm đến ba, an với anh nhìn nhau rồi nhìn lại chiếc hộp ngay nha."

"được rồi."

thành an đưa tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của bạn trai, quang hùng cũng đan chặt vào tay nó khi này thành an có thể cảm nhận rõ rằng anh đang run lên vì sợ.


"một."

"hai."

"ba.."

hai mắt chạm nhau chưa tới năm giây thì đã liền quay mặt lại chiếc hộp. và điều họ phải đối điện thật sự gớm ghiếc hơn những gì anh và nó đã tưởng tượng. người đàn ông, hay thứ sinh vật quái quỷ đang thò tay ra khỏi chiếc hộp, mắt nó thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào thành an một cách đáng sợ.

"nó vừa di chuyển kìa hùng.." thành an lẩm bẩm.

"ừ, anh biết mà."

sáu mắt nhìn nhau không rời, đến chớp mắt anh và nó còn không dám bởi nổi sợ rằng thứ ghê tởm kia sẽ bò ra cứ mãi quẩn quanh trong đầu họ

"khoan đã, chỉ cần một trong hai chúng ta không rời mắt khỏi nó thì sẽ ổn mà.. phải không?"

"ch-chắc thế."

phải lẽ nổi sợ cứ càng tăng lên mỗi giây khi ánh mắt giữa họ và thứ quái vật kia trao nhau, khiến đôi trai trẻ trở nên cứng người mà chôn chân tại chỗ.

"em có ý này.." thành an với tay, kéo lôi cái ghế ở gần đó tới mà đặt nó trước mặt chiếc hộp. "một trong hai chúng mình sẽ ở lại canh chừng cái thứ này."

"k-không được, em khùng rồi hả an? nghĩ sao mà đòi ở—" quang hùng từ chối, nhưng liền bị nó cắt ngang:

"nhưng chúng ta còn chẳng rõ thứ này là gì mà? lỡ như nó thật sự vô hại thì sao?"

"anh.."

"ngồi xuống đi, em sẽ đi lấy dao."

lời nó nói như trở thành một mệnh lệnh đối với anh, quang hùng ngoan ngoãn cam chịu mà ngồi xuống ghế. lòng thành an lại trở nên rối bời, rốt cuộc thứ đó là gì? liệu nó có nên để anh lại ở đây một mình? thành an không rõ, nhưng nó chắc chắn phải đến tìm minh hiếu, bắt gã phải giải thích cho ra lẽ chuyện này. đưa con dao cho quang hùng, mắt nó đâu đó ánh lên sự áy náy. bởi thành an cũng nào muốn để anh lại một mình như thế đâu..

"em thương hùng nhiều lắm." thành an nói, đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên vầng trán mềm mại thay lời yên ủi.

"ừ, anh cũng thương an. về sớm nhé."

"em biết rồi."

nó khẽ đáp, dứt khoát đứng dậy mà nhanh chóng rời khỏi đó, để lại anh người yêu đáng thương đơn cô lẻ bóng trong căn phòng khách với chiếc hộp đang được mở toang hoác.

và đó có lẽ sẽ là quyết định khiến thành an hối hận đến hết phần đời còn lại.



;


—alo?

—hiếu!!

cuộc gọi thứ sáu là khi minh hiếu cuối cùng cũng chịu bắt máy nó, thành an vui mừng như nhặt được vàng. bắt đầu tăng tốc lái xe trên con đường vắng, mong cầu rằng người bên đầu dây kia sẽ cho mình một lời giải thích đàng hoàng về sự việc vừa xảy ra.

—mẹ thằng khốn! chịu bắt máy rồi hả? nói đi cái thứ hiếu gửi và bức thư không được rời mắt khỏi nó—

—lá thư? tao đã gửi kèm lá thư nào đâu?

suy nghĩ của nó trở nên hỗn độn trước lời của minh hiếu, vậy lá thư đó là từ đâu mà ra?

—h-hả, gì cơ?

thành an lắp bắp, tâm trạng nó trở nên rối loạn, đoạn đường tới nhà minh hiếu bỗng xa vời đến kì lạ.

—mày.. mày đã rời mắt khỏi nó.. nó lừa mày rồi an ơi!!

minh hiếu bên đầu dây trở nên hoảng loạn, gã đi qua đi lại trong sự bàng hoàng bàn tay đưa lên mà vò đầu bứt tóc.

—chó má thật, hiếu đang nói cái đéo gì thế? anh hùng đang canh chừng nó mà?

nuốt nước bọt nó nói, điều này khiến minh hiếu càng thêm hoảng sợ.

—mẹ nó.. mày bỏ hùng ở lại với nó?

—ừ. đang trên đường đến tìm hiếu đây đồ khốn.

minh hiếu đứng phắt dậy như không tin vào tai mình, mắt gã trừng to trong kinh hoang bắt đầu lắp bắp.

—m-m-mày không được rời mắt khỏi nó an à..

—biết mà, đã nói là hùng đang coi nó rồi.

gã như phát điên khi thành an vẫn có thể phát ra giọng điệu thong thả này, minh hiếu đấm mạnh vào tường bắt đầu la hét qua màn hình điện thoại mặc kệ đốt ngón tay đang rớm máu của mình.

—k-không! không!! KHÔNG!!! THẰNG CHÓ, TAO BẢO LÀ MÀY!!

—AN, LÀ MÀY!! MÀY LÀ NGƯỜI ĐÃ MỞ NÓ! CHẾT TIỆT MÀY ĐÉO ĐƯỢC RỜI MẮT KHỎI NÓ!!

—MÀY HẠI HÙNG RỒI!! ĐỒ KHỐN, MÀY KHÔNG ĐƯỢC RỜI MẮT KHỎI NÓ.

thành an thả được thoại rơi xuống khi nó nhận ra những minh hiếu vừa mắng chửi, nó vội phanh xe mà quay ngược lại gấp gáp chạy về nhà, để ngoài tai bao lời của gã trai đang tực giận bên phía điện thoại.

—ĐỪNG!! TAO CẤM MÀY, ĐỪNG VỀ NHÀ MÀ!

—CHẾT TIỆT!! ĐẶNG THÀNH AN, NHẤT ĐỊNH MÀY KHÔNG ĐƯỢC VỀ ĐÓ—tút tút..

cuộc gọi bất chợt mất kết nối, nhưng thành an chẳng thể để tâm đến nổi. bởi khi này nó hoảng loạn hơn bao giờ, mắt nó ngấn lệ phủ màu đỏ hoe, vì trong phút chốc của vội vã và hèn mọn nó đã rời bỏ người nó thương, tiếp tay cho thứ quái đản kia mà hại chết quang hùng.

"thần linh tôi.. xin hãy bảo vệ cho anh ấy.."

nước mắt tuôn dài, dầm dề trên khuôn mặt nó. giọt lệ của sự áy náy và hối hận muộn mà của thành an khi nó hấp tấp rời khỏi xe mà mở cửa vào nhà, lòng thành an dạo ấy vẫn khẩn khiết vàn nài thần linh sẽ nghe được lời thỉnh cầu của nó.

nhưng phải lẽ.. thần linh không nghe thấy nó, hoặc ít nhất ngài không muốn giúp một kẻ tội đồ mang tên thành an.

căn nhà khi ấy đã tối om không có nổi lấy một tia sáng, cứ như rằng thành đã bị rơi vào chiếc hộp quái quỷ kia.

nó với tay bật công tắt đèn, nhưng vẫn cứ thế.. vẫn một màu mực đen tối đến rợn tóc gáy. thành an dè chừng, cầm điện thoại mà dùng đèn sau flash sau mà dò đường tiến đến gần chiếc bàn ăn ở giữa phòng khách và buồng bếp, cảnh tượng trước mắt nó.. kinh hoàng đến nổi thành ăn chỉ muốn nôn mửa.

trong ánh đèn mờ mịt, đập vào mắt nó, là một viễn cảnh kinh hoàng! trên tường có rất nhiều những vệt máu, vài ba vết đã khô lại, và một số vẫn còn rất mới, từng giọt, tùng giọt nhiễu xuống sàn nhà. kèm theo đó trên bàn ăn là vũng máu vẫn còn đỏ tươi đó là một mớ thịt lẫn lộn, và nội tạng đã bị moi hết cả ra ngoài, và nhiều thứ khác vương vãi khắp mặt bàn. thành an khiếp sợ tới chẳng thể làm gì ngoài há mồm mà run rẩy, mắt trợn to lên nhìn đồng xác thịt bầy nhầy trên bàn, nó bần thần theo bản năng vì lùi lại vì sợ, xui xẻo sao lại dẫm vào thứ gì đó liền ngã nhào về sau, để đầu đập mạnh vô vật cứng làm nó đau đớn tới nổi chẳng thể gượng dậy. và đâu đó, trong cơn mê man nó vẫn nghe bên cánh mũi là mùi màu tanh tưởi thoang thoảng qua.

cùng theo đó là một giọng nói phát ra từ phía đằng sau..



"tao đã bảo là đừng rời mắt khỏi nó rồi mà."



˙˖°ʕʔᡣ𐭩⋆˚

lâu quá k vt mấy cái như này, hehe mà req mn mình vẫn còn đang trả từ từ nhe nên hông phải lo. với cả mình viết hơi chậm vì mình viết khi thật sự có cảm hứng bởi tại nếu viết không thì nó sẽ bị dở và sượng sượng kiểu j á, và mình muốn trả req lại cho ae chỉn chu nhất có thể nên là thông cảm cho mik nhe.. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top