-Chương 01: Hạ Tuấn Lâm (1)-
01.
Chuyến bay từ Luân Đôn đã kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến Lưu Diệu Văn thật sự rất mệt mỏi, thế nhưng hắn vẫn cố gắng đợi xe để về nhà của mình, các anh của hắn đang đợi hắn.
Lưu Diệu Văn nhớ lần cuối cùng hắn ở Trung Quốc đã là năm năm trước rồi, những cảnh vật chạy qua khung cửa nhỏ của ô tô vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm.
Tựa đầu lên khung cửa kính, Lưu Diệu Văn không thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. Cũng sắp Tết rồi, cái thời tiết đông giao rét buốt vẫn còn đó, dù trong ô tô có hệ thống sưởi ấm nhưng nhìn đến những lớp nước bám trên cửa kính xe vẫn là khiến tâm trạng con người ta hạ xuống nhiều nốt trầm.
Những nốt trầm ấy đặc biệt ảnh hưởng đến Lưu Diệu Văn.
Hoài niệm...
Không chỉ có vậy mà còn là thứ nỗi đau âm ỷ, day dứt khiến hắn cả đời cũng chẳng quên được, chính là không cho phép bản thân quên đi.
Cũng đã năm năm trôi qua rồi nhỉ? Hắn có nên đến thăm em hay không đây?
•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈
Trùng Khánh vẫn luôn sầm uất như vậy, hơn nữa, còn ngày càng phát triển hơn, cũng nhanh quá rồi đi, khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân dường như không còn nhớ nổi đường về nhà nữa rồi.
Trong lòng Lưu Diệu Văn hỗn loạn, những thứ cảm xúc vốn đơn giản, dễ gọi tên bây giờ lại chồng chéo lên nhau, hóa thành một thứ cảm xúc khó có thể nói thành lời, cũng khó để gọi tên.
Chiếc ô tô tiến dần đến khu biệt thự thượng Lưu, tọa lạc ở trung tâm thành phố, nhìn đâu cũng thấy toàn mùi tiền và sự sang trọng quyền quý.
Càng gần đến nhà mình, Lưu Diệu Văn càng không biết bản thân nên vui, nên nhẹ nhõm hay nên buồn nữa.
Nhưng hắn cố trấn an bản thân, sau đó quyết tâm gạt bỏ những quá khứ kia sang một bên, có lẽ, vẫn là nên buông bỏ đi thôi.
Lưu Diệu Văn xuống xe, ngay lập tức bị làn gió mạnh kéo theo hàn khí quấn lấy hắn khiến Lưu Diệu Văn run cầm cập.
Đã đứng trước căn biệt thự quen thuộc rồi, Lưu Diệu Văn không khỏi ngắm nhìn một chút.
Biệt thự nhà hắn không phải căn biệt thự to nhất, nhưng Lưu Diệu Văn chắc chắn rằng nó là cái biệt thự cô độc nhất và lạnh lẽo nhất.
Thế nhưng cái sự thân thuộc lại khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy vui lên đáng kể, nghĩ tới cảnh được nhìn thấy phản ứng của anh mình, cảm giác mong chờ và hồi hộp cũng dâng trào trong lòng hắn, khó đè nén muốn nhanh chóng được thấy phản ứng của anh trai nhà mình.
Nhất thời, mấy cái cảm giác nặng nề gì đó đều bị hắn vứt ra sau đầu.
•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, bấm chuông, đôi mắt to tròn không rời khỏi khoảng sân bạt ngàn trước mắt.
Từng hồi chuông vang vọng trong căn biệt thự, chưa đầy một phút sau trên màn hình cảm ứng ngoài cổng đã hiện lên gương mặt ôn nhu quen thuộc.
Là Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn vô thức nở nụ cười nhỏ, đưa mặt mình sát vào khung màn hình hơn, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:
"Xin chào, Á Hiên ca ca."
Gương mặt Tống Á Hiên hiện lên vẻ sửng sốt, vừa kinh ngạc vừa có sự vui mừng khó tả, y cười đến híp mắt:
"Diệu Văn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top