hùng negav

quang hùng x negav

gương vỡ...

"mình dừng lại đi"  giọng nói trầm ấm đặc trưng của người con xứ Huế phát ra

"tại sao?" bé an lên tiếng

"anh không còn tình cảm với em nữa"

"được tùy anh, tạm biệt không hẹn gặp lại" an quay lưng đi phắt

"haizz, mình làm vậy liệu có đúng không?"

em và anh quen biết nhau cũng khá lâu, hai người vừa mới xác định mối quan hệ được khoảng 3 tháng thì giờ lại đường ai nấy đi.

tránh sau được đây khi cả hai lại cùng tham gia chương trình âm nhạc "Anh trai say hi" vừa biết vào em có vẻ sốc khi thấy anh, anh cũng thế thôi. em không muốn gặp và nói chuyện chung với anh nên chọn chỗ ngồi khá xa. giao lưu với các anh trai khác, nói chuyện rôm rả cười đùa hết nấc với anh em Gerdnang còn anh nhìn em cười mà lòng cũng vui vui vì nghĩ em sẽ không hoà nhập được.

"ê ông hùng nhìn mày miết thôi kìa an"_ hiếu lên tiếng

"để ý thật, nhìn ổng là thấy ổng nhìn an"_khang cũng lên tiếng

"hửm, kệ đi chắc ổng lụy tao đó kà kà" an cười khúc khích nói

"ừ thôi kệ" hiếu khang cùng nói

phần chọn bài hát, em băn khoăn không biết anh chọn bài nào để mà né nên em quyết định chọn bài "don't care" trớ trêu thay anh cũng chọn bài đó, em chọn sau mà chịu thôi. bước vào thấy có anh isaac em cũng lại thả vài mảng miếng tới lúc ảnh kêu lấy thẻ chọn bài em sực tỉnh

" em chọn bài nào?" isaac lên tiếng

" em chọn bài này mà" em đáp

" show ra mới tin" gin bảo

em chần chừ mà lấy ra

" ố de" gin la làng

" thấy chưa em nói mà" em đáp

" team mạnh team mạnh" isaac nói

" sao không nói gì vậy hùng"

" à dạ"

" bộ ghét bé gíp hả" isaac hỏi

"ơ không ạ" hùng đáp

"kệ đi anh" an trả lời 😌

vài phút sau vũ thịnh cũng vào

Trấn Thành: bài "don't care " hết slot, các anh trai còn lại đi theo tôi

những ngày sau cả đội tập luyện em luôn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, trái ngược với em thì anh hùng lại tỏ ra chật vật do cái nắng mưa thất thường của Sài Gòn

" em ổn không hùng"

"em ổn"

"có cần đi bệnh viện không?"

"không cần đâu anh xái"

tập được giữa chừng anh bị ngất đi, cả đội hốt hoảng mà đưa anh vào viện gấp

"hùng bị gì vậy mọi người "_ negav em bây giờ mới tới do kẹt xe

" trời ơi sao giờ em mới tới, thằng hùng bị ngất xong giờ đưa vào viện nè"

"vô đó lâu chưa anh xái"

"chắc cỡ 1 tiếng gì rồi"

"em có vẻ lo cho hùng nhỉ"_ gin lên tiếng

"có gì đâu anh, anh em chung team mà lo lắng là chuyện thường "

"cũng phải"

cửa đèn phòng bệnh vừa tắt bác sĩ chậm rãi bước ra

" bệnh nhân không có gì nguy hiểm cả, chỉ cần cho bệnh nhân tẩm bổ rồi nghỉ ngơi điều độ là ổn thôi"

"cảm ơn bác sĩ"_ mọi người lên tiếng

"mọi người vào đi, để em đi mua cháo cho ảnh"

"vậy em đi đi negav"

15p sau
em mua cháo về chẳng thấy ai ngoài người bệnh

"em mua cháo về rồi hả"

"ủa mọi người đâu hết rồi"

"đi tập hết rồi, chỉ còn anh thôi"

"vậy anh ăn cháo đi tôi về"

"nè an, em định bỏ anh hả?"

"chứ anh muốn gì ở tôi"

"e-em đút anh ăn đi, anh còn mệt"

"được voi đòi tiên à"

nói vậy cậu vẫn ở lại đút hết cháo cho anh, trong khi ăn cháo cả hai chẳng ai nói câu nào. anh thấy ngượng nên đã lên tiếng

"em an này"

"có gì không"

"anh xin lỗi, rời xa em bão tố thật"

"ý gì đây"_ an khó chịu nhăn mặt nói lại

"anh muốn mình quay lại một lần nữa được không em an?"

"anh nghĩ câu trả lời là sao hả?"

"chắc kh-"

"để xem thái độ"

"thật sao em chấp nhận anh sao"

"xem thái độ chứ chưa chấp nhận mà thấy thái độ hơi k-"

"anh xin lỗi, để em cười rồi"

"thôi ăn hết cho tôi về"

"em về rồi ai ở với anh"

"bác sĩ, y tá thiếu gì à còn cả trợ lí của anh nữa"

"thôi anh hỏng chịu đâu"

"không chịu kệ anh, bye "

"ơ kè"

sau đó anh cũng được xuất viện mà về với anh em rồi ta lại cùng trải qua những ngày tập luyện khổ cực. bù lại sự khổ đó là một phần trình diễn rất rất tốt của cả team khi chễm trệ ở cái top 2

"xin chúc mừng don't care top 2"_ MC lên tiếng cùng sự vỗ tay của các khán giả

"anh nói team mạnh mà"

"anh nói gì cũng đúng"

_____________________________________

kể từ ngày em cho phép anh theo đuổi em lần nữa, anh ngày nào cũng rủ em đi ăn đi chơi mặc dù biết em sẽ từ chối. em thì cũng muốn đi nhưng mà mình đang làm giá mà

"em đi ăn không, anh bao"

"không đi"
_

"em đi chơi không, anh thấy công viên này vui lắm nà"

"không đi"
_

"đi nhậu không an?"

"cũng được đang chán, xin cái địa chỉ "

"quán xxx"

"đợi 15p"

em tới quán thấy anh ngồi đợi từ bao giờ, em tới ngồi xuống thấy dưới đất cũng kha khá lon bia lăn lóc. cả hai cũng chẳng nói gì, người rót bia người uống cứ thế đến khi tiệm gần đóng cửa mới chịu tha. nhìn anh có vẻ say nhưng thực chất anh chẳng say tí nào cả chỉ có em người mới hóp mấy ngụm bia là đã đỏ cả mặt

"em à về thôi, để anh đưa em về"

"ưm.. kh-không cầ-n đâu..ực"

"say lắm rồi đấy để anh đưa về cho"

"điệ-n..ưm điện hi-hiếu ra rước..ực em dùm ..ưm đii"

"ờ à để anh điện, hiếu nói bận rồi để anh đưa về cho"

"anh có..ức.. điện nó ....không đấy"

"anh có để anh đưa em về cho"

"cũng ...hức...được"

anh dìu em lên con xe oto ấy kêu tài xế chở em về nhà mình

"anh xin lỗi anh không muốn em về đó đâu "

"hửm...anh ức.. nói gì..vậy"

"không có gì, anh đưa em lên phòng nhá"

"ừa"_em có vẻ là sắp ngục đến nơi rồi đấy nên mặc anh làm gì thì làm

"em cứ vậy sao anh chịu nổi đây"

anh đưa em vào phòng rồi lau mình mà thay đồ cho em

"anh không kiềm được mất"

"anh thương em nhiều hơn rồi, xin lỗi vì đã nói chia tay trước anh hối hận rồi an nhỏ"_ nói dứt câu anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em rồi đi ôm em ngủ

sáng hôm sau
trên chiếc giường to bự có hai thân thể ôm nhau ngủ mặc cho ánh sáng chiếu vào phòng.

"ưm sao mình nằm ở đây, ủa này đâu phải phòng mình"_ em hoảng hốt

"gì đấy em nằm ngủ thêm đi"_anh kéo em xuống ôm vào lòng

"điên à, bỏ ra coi"_em cự quậy để thoát khỏi cái ôm

"yên nào, em nằm không yên anh hôn em đấy"

em im bặt

"thế có phải ngoan không"

"ngủ thêm tí đi"

"ừm biết rồi"

họ vờn nhau cũng đã hơn 2 tháng rồi, những cử chỉ thân mật họ đều tương tác với đối phương thế nhưng họ lại chẳng mở lời quay lại

"hôm nay an muốn đi đâu nà"

"em muốn đi khu vui chơi"

"ò thế anh dắt bé đi nhá"

"dạ được"

trong lúc đang xin tay qua đường không may có chiếc xe mất thắng lao về phía cả hai, em chẳng nghĩ ngợi gì mà đẩy anh ra xa mặc cho chiếc xe lao đến và rồi
*RẦM*
chiếc xe tông em, em ngã xuống đường mọi người qua đường thấy thế điện cảnh sát rồi gọi xe cứu thương

"An An ơi, tỉnh lại đi An đ-đừng làm anh sợ mà"_ anh run rẩy lay người em

"em...ưm..em không sao đâu.."_ em nói với hơi thở yếu ớt của mình

"không sao gì chứ, em mở mắt ra đi mà"

"em xin lỗi nhưng có lẽ em buồn ngủ rồi, anh cho bé ngủ một tí nhé"

"không được mà em đừng ngủ mà an"

"em xin lỗi, có lẽ em không thể ở cùng anh được nữa em cảm thấy mệt rồi"

"anh thương em lắm, em mở mắt ra nhìn anh đi mà"

"em chân thành xin lỗi,nếu có kiếp sau em sẽ tìm và sẽ cưới anh em hứa"_ trút hết hơi thở cuối cùng tay em không còn cử động mắt em cũng nhắm lại, có lẽ khi ra đi trong vòng tay người mình yêu em đã mãn nguyện môt phần nào đó

"không mà An ơi...đừng bỏ anh mà"_ anh cũng chẳng khá là bao, người mình thương lại ra đi trong vòng tay mình.anh tự trách mình sao anh lại rủ em đi chơi chứ nếu không rủ chắc em đã không như thế rồi

2 năm sau

" anh tới thăm em nè, em có khoẻ không? ăn uống đầy đủ chứ"_ anh đứng trước mộ em hỏi và đặt xuống một bó hoa

"em không trả lời anh à, anh nhớ em lắm đấy 2 năm rồi An à"

"haizz thôi nào anh phải vui thì An trên trời mới vui được chứ"_ Hiếu vừa nói vừa đặt bó hoa xuống

"nếu không tại anh thì .."

"anh thôi đi, chuyện cũng không gì cả. là tại nó lo cho nên mới xô anh ra anh thôi cái suy nghĩ tiêu cực đó đi"

"nhưng mà..."

"nếu anh thấy có lỗi thì sống vui vẻ lên, An đã chet rồi chet để anh được sống đấy. anh phải sống luôn phần An đi chứ, em nói đấy tạm biệt anh "_ Hiếu ra với vẻ bực dọc

"liệu mình chet thì có gặp được An không"_ anh trầm ngâm suy nghĩ

"nè bộ anh bị điên à"_em giờ đây dưới dạng linh hồn bay qua bay lại trước mặt anh mà nói

"nếu chet thì nên chet theo cách nào, xe tông hay uống thuốc ngủ"

anh suy nghĩ xem có cách nào chet nhanh gọn không, hôm nay anh không đi xe anh đi bộ. trên đường đi về qua con đường đã từng lấy đi mạng sống em tim anh chợt thắt lại, có lẽ anh lại nhớ em rồi

về tới nhà, trên sàn toàn là rượu bia nằm lăn lóc. anh đã sống chung với chúng kể từ ngày em đi

bước vào bếp anh thấy con dao được để trên bàn, anh có suy nghĩ "nếu cắt tay có được gặp an không ta?" không nhanh không chậm anh cầm con dao khứa lên tay mình từ giọt máu cứ thế rơi vãi khắp sàn, anh thấy chưa đủ anh rạch thêm một đường nữa ngồi bệt xuống sàn anh cảm thấy không đau hay do anh không đủ sự tỉnh táo. anh nằm xuống máu vẫn chảy không ngừng anh nhìn lên trần nhà thấy bóng nhìn em, đôi mắt ấy từ từ nhắm lại
"có lẽ anh sắp được gặp em rồi"





















hết rồi đó
truyện ngọt lịm ha
😋💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top