Chương 1 - Cái Tát Khai Màn
Cái tát nổ tung bầu không khí. Một bên gò má Namjoon ở trên xưa vẫn còn ổ nóng, đối diện là một ánh mắt đặc sét đầy ngẫu mạn: “Tên đáng ghét, ai cho anh dám tơ tưởng đến chồng tôi!”
Không gian xung quanh là phòng khiến rộng lớn, ánh đèn chùm pha lê chợp lễ loá, dàn người xung quanh khoác lên những bộ áo trang nhã, khó mà che giấu ánh nhìn trầm trọt.
Namjoon ngồi dậy. Tay chạm gò má. Là da thịt của ai đây?
Gương mặt lê lọt in trên chiếc ly rượu đôi mắt hồ phách, chân mày sắc như gươm, đó không phải gương mặt của cậu.
Cậu đã xuyên không.
Hôm đó, Kim Namjoon về phòng sau buổi làm. Cậu mệt mỏi, rảnh rỗi, lục trên kệ sách ra một quyển tiểu thuyết mua lê thê, nhan đề: “Tôi không cần tình yêu, nhưng sáu người lại theo tôi”.
Càng đọc càng chán. Nữ chính nhận được tình yêu vô điều kiện, các nam chính mỗi người một cá tính cá nhân nhưng cứ đến gần nữ chính là mềm như bập. Câu thoái dường, tình tiết sơ khai, môi trường toàn bông bông màu hồng.
Namjoon dồn quyển truyện lại, nhìn miếc bánh ngọt trên bàn, chợt thèm, rồi bệnh công dọn vô tủ lạnh. Cậu đi đánh răng rửa mặt, lên giường và thỏ dài:
“Thật là nhảm. Một cô gái sáu người chồng? Nói nghe như... làm lê tự ký”.
Và rồi, cái tát.
Namjoon biển thành Kim Nam Tuấn một Omega thấp kém, bị ghét bỏ, tên phụ kiếm trong truyện. Người nữ chính vừa tát cậu chính là nữ chính trên giấy Kim Thạc Trân.
Cô ta mới bị cảm tình, vừa bị Nam Tuấn “ngây thơ” ngó chàng Trịnh Hiệu Tích, nên đáp ngay bằng một cú tát ở bên má ứng rất “chính cung”.
Nhưng Namjoon lạnh lùng lau miệng. Cái nhìn của cậu đã thay đổi.
“Chúc mừng, các người đã mở đúc cho mình một vai phản diện. Thôi được, vai này... mình nhận.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top