Sumon
"Này!"
"..."
"Này!"
"..."
"Mẫn Doãn Kì!"
"..."
"Anh rốt cuộc là tai có vấn đề hay cố tình không nghe thấy tôi thế!"
"..."
"Này tôi nhịn đủ rồi nhá! Có chịu lên tiếng không thì bảo..."
"Ngậm miệng, tốt nhất là nên giữ hơi, mong tối nay em còn sức để kêu." Đút vào miệng cậu miếng gà.
"..." Nhai miếng gà ngon lành.
Đồ cầm thú nhà anh, hôm qua tận 12 tiếng chưa đủ?!?
Nam Tuấn giận dỗi, phồng má lên, môi chu ra hệt một đứa con nít đang hờn cha mẹ vì không được đồ chơi, tay không yên phận mà dùng đũa chọt hết cơm rồi đến đồ ăn.
"Đừng nghịch, ăn nhiều một chút" Lại thêm miếng nữa.
"Anh đồ đáng ghét!"
Vừa nói, miệng Nam Tuấn vừa mở to, đón chỗ thức ăn Doãn Kì tận tình đưa tới, miệng cứ mắng mà lòng lại ngọt ngào đến lạ kì. Bảo hắn cầm thú nhưng kì thực lại rất biết quan tâm cậu, lại còn nấu thức ăn rất ngon, rất ôn nhu, rất biết cách dỗ cậu...
"Ăn nhiều mới có sức vận động, không lại ngất sớm, tôi không thõa mãn." Doãn Kì nhẹ nhàng nói, tông không nóng không lạnh, nhàn nhạt nhưng lại làm Nam Tuấn hận không thể rủa hết ba đời nhà hắn.
Tinh trùng thượng não vẫn là tinh trùng thượng não! Ngoài thứ đó ra trong đầu cái tên nhà họ Vương đó còn gì?
"Hình ảnh phóng đãng của em." Vẫn chầm chậm nhai đồ ăn, không có vẻ gì là quan tâm.
Con mẹ nó!
"Anh đi chết đi!"
"Tôi còn thọ lâu lắm." Gương mặt bình tĩnh của hắn làm người ta thật muốn đấm chết!
Ai đó cứu Kim Nam Tuấn này với, sống với tên này riết có ngày thổ huyết mà chết mất!
"Hứ, đách thèm ăn cơm nữa!" Nam Tuấn đứng dậy, Doãn Kì cũng liền đứng dậy, thuận tay dọn luôn mớ chén dĩa trên bàn.
"Không ăn nữa?" Cậu một bụng khó hiểu mà hỏi hắn.
"Ừm" Hắn đem chén dĩa vứt vào bồn rửa "Ta đi làm việc khác thích hơn."
Việc thích hơn?
Đừng nói là...
"Không, không , không. KHÔNG! Tôi cấm anh lại đây!"
Nam Tuấn la hét thất thanh, từng bước từng bước lùi dần về phía sau, Doãn Kì cũng từng bước từng bước tiến tới, gương mặt không rõ là biểu cảm gì, nhưng từ tận đáy lòng, Nam Tuấn tự biết trước tương lai của mình, cũng rõ là cái 'việc thích hơn' đó là gì...
"A" Lưng chạm tường, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống, Nam Tuấn gương đôi mắt vô tội lên nhìn Doãn Kì, thầm mong sự từ bi của người kia, nhưng mồi đã dâng tới miệng, có con sói nào lại ngu ngóc mà bỏ qua.
"Mai sẽ xin nghỉ cho em."
"Anh...ưm..."
Tại góc tối của căn bếp nhỏ, hai người dây dưa kịch liệt, nhưng âm thanh dâm mỹ, những nụ hôn triền miên, những va chạm thể xác. Hai thân thể trần trụi quấn quít lấy nhau, dường như chẳng muốn tách rời. Nhiệt độ căng phòng tăng lên, mùa đông lạnh lẽo nhưng nơi này lại ấm áp đến lạ thường.
Trăng: Này chị mây, dưới kia ấm áp quá nhỉ?
Mây: Ừm, tôi vừa liếc mắt qua, có trời mới biết tôi muốn chuyển thành mây hồng mất rồi!
Sao: Tối nào cũng thế! Tôi tự nhiên lại thấy tội cậu kia!
Cây: Thương người cày hay thương mảnh vườn?
Hoa: Người ta nói người cày mới mệt, ai đời đi nói mảnh vườn mệt!
Trăng/ Mây/ Sao/ Cây: Cô nói phải a!
Đến cây hoa trăng sao mây ngoài kia cũng chẳng thương tấm thân này T^T
____Hết Sumon____
#Coffee_Cofe_31_01_19
*****
Lâu quá rồi nhỉ?
Đừng lo tui đã trở lại rồi đây!
Hình như văn phong tui khác đi nhiều rồi T^T Kết quả của việc đọc đam mỹ quá nhiều...
Đây quà cuối năm cho mọi người, chờ tôi đầu năm nha!!!
Moa moa~ Yêu readers~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top