Chap 4: Tôi có thể nhìn thấy ma.
Bây giờ... Namjoon đang có một số rắc rối...
- Này, ngươi có thể nhìn thấy ta đúng không?
- Hm... có thể hắn không thấy chúng ta thật...
- ...
Mấy người rốt cuộc là cái thứ gì thế?
Người thì không có chân, người thì bị mất cánh tay, có người thì bị rớt cả mắt? Eo...
Không biết chúng có thật sự phải là người hay không nữa... à, là đã từng mới đúng...
.
.
.
.
- Vậy em đã chết thật?
Namjoon đến giờ vẫn chưa tin được liền hỏi lại.
- ...thế còn chưa rõ hay sao chứ?
Minah ngán ngẩm nhìn cậu.
- Nhưng... tại sao anh có thể thấy em rồi còn có thể sờ được nữa?
Cô thở dài rồi đứng bật dậy đi ra đường chính rồi đứng như trời trồng giữa đó. Một thanh niên lái xe máy giao hàng chạy tới, cô chạy tới đứng chính diện ở đó, nếu chiếc xe kia tiếp tục đi thẳng thì chắc chắn Minah sẽ...
- Này, Minah, em...
Namjoon toan chạy ra ngăn cô lại nhưng... đã quá muộn...
Cả người cô xuyên qua chiếc xe kia rõ mồn một, như một hành động quay chậm diễn ra trước mắt Namjoon. Cậu không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên.
Minah bình thản đi tới trước mặt Namjoon: - Sao nào? Anh đã tin chưa?
Namjoon nhíu mi bấu má của Minah, rồi lại xoa xoa trên đỉnh đầu.
- Óe? Đau em...
Minah bất ngờ thốt lên.
- Em có cảm giác đau sao?
Namjoon lại bấu thêm vài phát nữa.
- Đau!!! Lạ quá... giống như khi là con người vậy...
Minah lấy tay chà chà cái má đáng thương của mình.
- Hm... vậy chỉ có anh thấy em thôi hả? Có những ai thấy em nữa?
- À, có đấy!!!
- Ồ?
- Những con ma khác!!!
- ...
.
.
.
.
- Namjoonie, anh phải cố gắng không được để cho những hồn ma khác biết được anh có thể thấy chúng.
- Tại sao?
- Đương nhiên chúng sẽ cố làm phiền anh chứ sao? Mà anh cũng lạ lắm...
- ...sao cơ?
- ... em không biết... nhưng có cái gì đó ở anh khá là thu hút đối với những sinh vật như bọn em.
Namjoon tròn mắt nhìn Minah.
- Mới đầu thì chỉ lờ mờ thôi nhưng từ ngày anh nhìn thấy em thì nó rõ như ban ngày ấy.
Namjoon ngửi ngửi cánh tay : - Là mùi hả?
- Kiểu vậy.
Minah nói rồi lại nhìn vào sợi dây chuyền có gắn viên đá màu ngọc bích trên cổ Namjoon, đôi mắt kia đầy những suy nghĩ âu lo.
Em không biết là có nên nói ra hay không, Namjoonie.
Ở anh tỏa ra một mùi hương thu hút 'chúng'...
Có lẽ... anh còn bình yên đến được bây giờ có lẽ phần nào là nhờ viên đá kia đã áp chế mùi hương của anh.
Nhưng... thật không dám tưởng tượng nổi khi mà viên đá kia vỡ ra sẽ mang đến hậu quả gì...
.
.
.
.
.
Đúng như em ấy đã nói, quả thật tôi có thể nhìn thấy những sinh vật đáng ra không thể tồn tại này.
Nghe theo lời em ấy, tôi cố gắng bơ đẹp khi mà chúng cố gắng bắt chuyện với tôi. Chẳng hạn như lúc này....
- Nhưng hắn lạ lắm... như cố tình không thấy chúng ta vậy.
Một cậu con trai trạc tuổi cậu nom có vẻ rất đẹp trai.
- Sao mày lại phải tốn công ngày nào cũng bám theo hắn vậy chứ? Hắn không thấy chúng ta đâu.
Một tên đô con có vẻ là bạn của tên đẹp trai kia.
Ừ, đúng như chúng nói.... hai tên này nám theo tôi mấy ngày rồi. Chúng là hai con ma dai nhất đấy. Đặc biệt là tên đẹp trai kia. Hắn có vẻ đang nghi ngờ tôi.
- Hôm nay con bé kia không ám nó nữa.
Bà Minah bị bệnh nên con bé khá lo lắng.
Tên đẹp trai kia có vẻ suy nghĩ gì đó rất lâu rồi nói:
- Có lẽ hắn không thấy thật...
Nét mặt Namjoon thoáng qua một tia mừng rỡ. Cuối cùng thì bọn chúng cũng chịu bỏ cuộc?
Nhưng cậu đâu biết rằng, tất thảy những biểu hiện vừa rồi đều bị tên kia thu hết lại vào mắt. Hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười tà mị.
Tên đô con lên tiếng:
- Đi thôi Taehyung.
Hắn quay lưng bước đi, trước khi đi hẳn không quên liếc sợi dây chuyền trên cổ cậu một cái: - Ừ, đi thôi.
Sau khi xác nhận chính chắc chắn đã đi rồi thì Namjoon mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra tên đẹp trai kia tên là Taehyung. Thật không biết hắn có chấp niệm gì mà chưa siêu thoát. Không biết có đúng hay không, nhưng nhìn hắn không giống những con ma khác? Namjoon cảm giác rằng, Taehyung khác, khác với Minah, khác với tên đô con kia, khác với những con ma khác mà trước đây cậu từng gặp....
Về đến nhà rồi...
Nghĩ đến cảnh tượng phải đối mặt với người cha tệ bạc kia Namjoon không khỏi sợ hãi.
Đã 11 năm rồi... nỗi ám ảnh vẫn chưa thể vơi đi nổi.
Hôm nay không có Minah, nếu ít nhất có cô ở đây cũng làm cậu vui vẻ một chút trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo này.
Tính từ ngày cậu gặp Minah đến giờ cũng đã hơn 1 năm rồi còn gì. Ngày nào cô bé cũng chạy chạy quanh cậu làm cậu vui, chọc cậu cười, đôi khi khiến người khác sợ hãi đôi chút nhưng vẫn là cuộc sống của Namjoon trở nên vui vẻ.
Namjoon cười thầm một cái.
Vừa mở cửa, một người đứng ngay đó làm cậu không khỏi hoảng hồn. Vì người kia bất ngờ đứng trước cửa nên cậu lùi lại phía sau vài ba bước.
Sau đó Namjoon liền hối hận một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top