Chương 1
Bị cha mẹ ghét bỏ, bạn bè xa lánh, người yêu phản bội, bước vào con đường sát thủ. Từ một thuộc hạ nhỏ bé trở thành bang chủ. 25 tuổi bị cha mẹ bắt gả vào Kai gia, tưởng chừng sẽ được yêu thương, sẽ không phải trải qua những cảm giác đau khổ nữa...nhưng ông trời thật biết trêu đùa, bị chồng đánh đập, phát hiện chồng ngoại tình, gia đình chồng khinh bỉ, tự tay kết liễu cả Kai gia. Về bang thì bị thuộc hạ trung thành nhất sát hại. Đáng thương thay cho số phận của cậu thanh niên Choi Jimin. Sự đau khổ sẽ kết thúc ở đây ư ?
Choi Jimin : Ha..đến lúc buông bỏ tất cả rồi..._ nhắm mắt lại, trên môi còn nở nụ cười, một nụ cười thật buồn.
Liệu số phận của cậu sẽ ra sao ?
-------------------------------------------
Tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, ngước nhìn lên trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi thật khó chịu, cố gắng ngồi dậy.
Jimin : Ưm..mình đang ở đâu đây ?
Một cơn đau đầu truyền đến, trong đầu cậu liên tục xuất hiện những hình ảnh một cậu trai trẻ bị đánh đập bởi những người con trai khác. Đây là những đoạn kí ức, nhưng nó không phải của cậu, vậy là kí ức của ai cơ chứ ? Cơn đau đầu khiến cậu đau quá mà ngất đi.
Trong một khoảng không đen tối, chẳng có lối ra, liên tục vang lên tiếng gọi
... : Jimin
... : Choi Jimin, mau tỉnh dậy
Jimin : Ai vậy ?_ cậu từ từ mở mắt
... : Chào cậu
Người con trai đang đứng trước mặt cậu bây giờ trông thật giống cậu, chỉ khác ở chỗ người con trai ấy nhìn rất hiền lành và đáng yêu, còn cậu thì rất lạnh lùng.
Jimin : Cậu là ai ? Sao lại giống tôi đến vậy ?
Park : Tôi là Park Jimin, linh hồn của thể xác mà cậu đang nắm giữ
Jimin : Linh hồn ? Thể xác ?
Park : Cậu đã chết rồi và tôi cũng vậy, nhưng cậu có thể sống tiếp trong thân xác của tôi nhưng tôi thì không thể sống trong thân xác của cậu.
Jimin : Ý cậu là tôi xuyên vào cơ thể cậu á ?
Park : Đúng vậy, tôi muốn cậu giúp tôi một việc
Jimin : Việc gì ?
Park : Tôi đã cho cậu cơ hội sống thứ 2 nên tôi muốn cậu sống thật hạnh phúc thay cho tôi.
Jimin : Chỉ vậy thôi ?
Park : Ừm, trong quá khứ tôi đã mù quáng mà đâm đầu vào tình yêu mà chẳng để ý tới những điều vui vẻ xung quanh, chọn yêu những người chẳng hề có tình cảm với mình. Và hơn hết, tôi muốn cậu báo hiếu cho ba mẹ thay tôi, tôi đã khiến họ buồn lòng rất nhiều rồi.
Jimin : Được, tôi đồng ý
Park : Cảm ơn cậu, tôi có thể an tâm siêu thoát rồi_ dần biến mất
----------------------------------------------------------------------
Cậu một lần nữa mở mắt, nhưng lần này cậu lại thấy có rất nhiều người ở đây, 2 người tầm tuổi trung niên, một cô gái và 6 chàng trai.
Umma Park : Jimin, con tỉnh rồi_ bà chạy lại ôm cậu
Jimin : Không sao rồi umma, chẳng phải con tỉnh rồi sao_ cậu đáp lại cái ôm của bà
Appa Park : Tiểu tử nhà con, làm ta lo chết đi được_ ông cốc đầu cậu
Jimin : Hì hì, con xin lỗi appa_ cậu cười tươi nhìn ông
Miri : Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi Jimin_ cô bước tới gần giường bệnh, vẻ mặt cô lo lắng vì sợ cậu sẽ lại chê bai mình
Jimin : Cảm ơn cậu, mình không sao đâu_ cậu nhìn cô cười không thấy tổ quốc luôn
Miri : " Cậu ấy cười đẹp quá "_ cô thoáng đỏ mặt
Taehyung : Sống dai thật đấy_ anh khinh bỉ nhìn cậu
Jimin : Tôi phải sống dai để tìm người yêu chứ
Jin : Người như cậu mà có người yêu sao
Jimin : Đương nhiên là có_ cậu đưa mắt sang nhìn cô
Miri : C..cậu nhìn mình làm gì chứ ?_ cô đỏ mặt quay đi
Jimin : Nhìn cái đẹp cũng là tội sao
Miri : " Aaaa, cậu ấy khen mình "_ nội tâm gào thét
Umma : Aigoo, từ khi nào miệng con lại dẻo đến vậy hả ?_ bà nhéo mũi cậu
Jimin : Umma à, đau con_ cậu chu chu cái môi ra nói làm mọi người đứng vì sự dễ thương của cậu
Umma, Appa Park : " Con thay đổi rồi Minie "
Miri : " Mình lại thích cậu ấy thêm rồi "
Các anh : " Dễ thương... Không được ! Người mình yêu là Miri cơ mà "
Đột nhiên cánh cửa mở ra
Baekhyun : Chim lùn ! Tao tới thăm mày nè !_ y xông vào như một vị thần
Luhan : Bà mợ mày, đây là bệnh viện đấy_ nó theo sau
Jimin : Á à bọn bạn đin, sao giờ mới đến _ cậu ngay lập tức phóng lên người y
Baekhyun : Ặc..ặc...xuống đi..mày giết tao bây giờ
Luhan : Mày còn khoẻ dữ hen
Jimin : Đương nhiên_ cậu xuống khỏi người y
Luhan, Baekhyun : Con chào 2 bác_ họ quay sang chào
Appa Park : Chào hai đứa
Bèng beng béng ~
Chuông điện thoại cậu vang lên
( in nghiêng là nói chuyện điện thoại nha )
Jimin : Chanyeol hyung !
Chan : Hello Chim lùn
Jimin : Em không có lùn, 1m75 là tiêu chuẩn đấy nhá
Chan : Rồi rồi, hôm nay hyung và Sehun bận nên chưa đi thăm em được, hôm sau nhá
Jimin : Nae
Cúp máy
Jimin : Umma à ~ Con muốn xuất viện
Umma Park : Không được, con chỉ mới tỉnh thôi đó
Jimin : Con khoẻ lắm đó, không tin thì con sẽ mang thằng Baek ra đập một trận cho umma xem
Baekhyun : Bác ơi, cíu cháu, cho nó xuất viện đi, không là cháu sẽ nhập viện cho coi_ y nhìn bà bằng ánh mắt cầu xin
Umma Park : Haizz, được rồi, ta sẽ đi làm giấy xuất viện cho con
Jimin : Yeahhh ! Iu umma nhất
Appa : Tôi vô hình hả ông ?
Jimin : Đâu có đâu, con cũng iu appa mừ
Ông bà Park đi làm giấy xuất viện cho cậu
Miri : Mình về trước nha Jimin
Jimin : Ể, đang định rủ cậu đi mua sắm cùng mình vậy mà _ cậu bĩu môi
Miri : Th..thật sao ?
Namjoon : Đi cùng cậu để cậu hại em ấy hay gì
Jimin : Vậy thôi, xin lỗi cậu nha Miri nhưng mình không muốn mang tiếng xấu nữa đâu_ cậu liếc mắt sang các anh_ Đi thôi Luhan, Baekhyun
Baek, Luhan : Ừm
Nói rồi 3 người rời khỏi phòng
Miri : Các người có bị điên không ?_ cô quay sang nói với các anh
Hoseok : Bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi
Miri : Tốt cho tôi ? Nực cười
Jungkook : Bọn anh không muốn em bị hại thôi mà
Miri : Nếu muốn tốt cho tôi thì đừng xen vào việc của tôi, các người biết rõ là tôi thích Jimin mà
Yoongi : Nhưng bọn anh thích em
Miri : Các người thích tôi nhưng tôi thì không !_ nói xong cô bỏ đi
---------------------------------------------------------------
Hết rùi, ủng hộ tui nhaa
Cảm ơn mn nhìuuu<3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top