HaitaniMi: 紫 tử
#RanRinMi
Chỉ là drabble không hoàn chỉnh, Edo AU, Mikey là oiran, Ran là khách chơi. Không có ý nghĩa lắm, đọc note cuối để hiểu rõ hơn
———————————————
"Long Đảm hôm nay không rời giường, dáng vẻ mê loạn của ngài ấy, thật rất thú vị."
Lời này của Mạch Kỳ khiến gương mặt luôn che giấu cảm xúc của Lan phút chốc mở to hai mắt.
"Nàng cùng Long Đảm qua đêm sao?"
Mạch Kỳ dùng vẻ mặt tươi cười thay câu trả lời.
"Dừng tay đi, trước khi sự tình không còn đường lui nữa."
Gương mặt của Lan trở nên lạnh lẽo, Mạch Kỳ cũng không cam chịu yếu thế, cậu nhìn hắn chằm chằm.
"Không dừng được, không chiếm được ôm ấp của nam nhân ta yêu, ít nhất cũng đạt được người trong lòng của hắn."
Gương mặt xinh đẹp lại bạc tình bạc nghĩa của Lan dần méo mó.
"—— Ta có thể ôm nàng, như nàng mong muốn, ta sẽ làm. Nhưng là, đừng đem Long Đảm cuốn vào."
Đối với câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Lan, Mạch Kỳ cười lạnh.
"Ngài yêu đệ đệ đến mức này sao?"
Mạch Kỳ lòng đang chảy máu.
"Thế nhưng đã quá trễ. Ta hận ngài."
————————————
Vạn Thứ Lang cuối cùng nhận được hồi âm. Vốn bức thư cậu gửi cho Lan bên trong chỉ viết một dòng thơ.
君が行き 日長くなりぬ 山尋ね 迎へか行かむ 待ちにか待たむ
Quân xuất hành hạnh cửu, đồ nhiên đẳng phục đẳng, không khuê đãi nhật trường, cố tầm sơn dã gian.
Cậu hiển nhiên đã quyết ý sẽ không tiếp tục dây dưa với Lan nữa, nhưng lại không ngờ Lan ấy vậy mà hồi âm.
Vạn Thứ Lang ban đầu lười đi mở ra phong thư đóng chặt kia, để cho hạ nhân đặt trên bàn, lại nhịn không được liếc qua. Phong thư dưới ánh sáng hiện ra hoạ tiết hoa lan tinh xảo, khiến cậu nhớ đến tà áo kimono người nam nhân đó mặc, bên trên cũng là chỉ thêu, trong bóng đêm in dấu tại đáy mắt, xương trắng cùng hoa lan. Vạn Thứ Lang nhịn không được nhíu mày, cảm giác không cam lòng làm cậu cuối cùng mở ra phong thư. Đối lập với thái độ cợt nhả không coi ai ra gì thường ngày của Lan, bút tích của hắn ấy vậy mà rất tao nhã có giáo dưỡng, bên trong cũng viết một câu thơ hồi đáp.
"Luyến mộ như thử hứa... Đây là ý gì...."
Vạn Thứ Lang đọc câu thơ đầu, toàn thân ngăn không được run rẩy.
かくばかり 恋ひつつあらずは 高山の磐根し枕きて 死なましものを
Luyến mộ như thử hứa, tư niệm chi tình khổ nan kham, bất nhược độn cao sơn, chẩm bỉ nham căn vĩnh trường miên, nhất tử bách liễu át mộ tình.
—— Hắn có ý gì chứ... đây là cái gì....!
Chẳng lẽ chuyện đến nước này rồi còn muốn nói yêu ta? Đừng có đùa!
Vạn Thứ Lang bực bội không thôi, đến mức muốn ném hết phong thư vào ngọn đèn đốt sạch ngay lập tức. Nhưng mà, trong phong thư lại rơi ra một cái bọc giấy, Vạn Thứ Lang ước lượng, cho dù là hình dáng hay trọng lượng đều rất lạ lẫm. Cậu cẩn thận từng tí một mở ra, giây phút nhìn thấy vật bên trong, chiếc dao rọc giấy nhỏ keng một tiếng rơi xuống đất, Vạn Thứ Lang từ bụng trào lên cảm giác như toàn thân bị cuồng phong thổi bay.
"Tử....! Ha ha ha, tên kia, quả thật là nam nhân tiêu sái hiếm có...."
Vạn Thứ Lang không ngăn được ý cười, tâm tư của mình đã bại lộ sao, âu cũng là chuyện tốt.
Vạn Thứ Lang nắm chặt bọc giấy gói một bông Tử độc, nhẹ nhàng vọt ra ngoài phòng. Hướng về người cậu yêu chạy đi thật mau...
———————————————
Hai câu thơ chép từ Vạn Diệp Tập, là thơ của Hoàng hậu Iwano Hime
Diễn ý bài thơ của Mạch Kỳ: Quân đi xa đã lâu, ngày dài tháng rộng phòng không gối chiếc, thiếp nên lên núi tìm quân hay mãi ngồi đây chờ đợi.
Diễn ý bài thơ của Lan: Nhung nhớ có bao sâu mà làm ta sầu khổ vì tình yêu như thế, thà lên trên núi cao, gối đầu lên hòn đá, ngủ một giấc trăm năm.
Tử là màu tím, ở đây không phải nhắc hoa sumire mà là hoa torikabuto (hoa Ô đầu). Một loài hoa cực độc. Ý của Lan là Mạch Kỳ hãy bỏ trốn khỏi lầu xanh và tìm anh, nếu trốn không được thì dùng hoa anh tặng mà chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top