Chương 6.Cánh diều(1)

Làn nước ấm áp lướt qua mọi ngóc ngách trên làn đa trắng mềm mại.Mái tóc vàng nắng rối bời ướt đẫm nước.Đôi mắt đen nhắm chặt.Cả cơ thể lặn sâu vào làn nước ấm áp.Bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng thôi.Đêm qua Mikey chẳng tài nào ngủ được.Một phần là vì chưa quen với giờ giấc sinh hoạt ở đây,một phần là vì nhớ gia đình và vì nghĩ đến ngày hôm qua.Ngày hôm qua đối với em trôi qua thật màu nhiệm.Từ đâu rơi xuống một người anh có khuôn mặt giống hệt em,rồi lại bị nhầm với một người mà em không hề biết.Rồi lại đồng ý cho người khác gọi là Manjirou.Sau đó lại còn chấp nhận làm anh trai của một cô gái mới quen dù trước đó đã bảo là không muốn làm người thay thế.Thật sự thì lúc nhìn cô gái đó buồn thì em cảm thấy vô cùng đau lòng.Đau lòng như nhìn thấy Atsuko khóc vậy.Và rồi em lại chấp nhận làm anh trai của cô ấy

Mikey bước chân ra khỏi phòng tắm.Em với tay lấy chiếc khăn tắm lau người.Nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng nắng dính lại với nhau vì ướt.Hàng lông mi khẽ nhiếu lại tránh cho nước dính vô.Em khoác lên mình một bộ quần áo mát mẻ

Soạt

Bước đôi chân ra khỏi ranh giới của nhà tắm.Mikey bước đến căn phòng của mình.Đôi mắt em liếc qua liếc lại tìm kiếm chiếc điện thoại

Ting ting

Tiếng chuông điện thoại vang lên.Em với tay lấy chiếc điện thoại,ngón tay bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi

-Alo
-Mikey con sống bên đó có ổn không?
-Con sống ổn lắm mẹ không phải lo

Chất giọng ngọt ngào và dịu dàng này chỉ có thể là mẹ của Mikey

-Con tìm được chỗ ở chưa?
-Dạ rồi
-Con có còn mơ thấy ác mộng nữa không?
-Con ngủ ngon lắm
-Con nói thật đi con có mơ thấy ác mộng nữa không?

Bà phải hỏi cho rõ ràng.Con trai bà lúc nào cũng một mình chịu đựng mọi thứ chẳng chịu nói với ai cả.Đau cũng đau một mình,khóc cũng khóc một mình.Chẳng bao giờ chịu than vãn bất cứ điều gì cả

Lúc nào cũng chỉ làm cái mặt cười bảo rằng mình không sao.Có lẽ bà sẽ chẳng bao giờ biết được là con mình hay mơ thấy ác mộng nếu không đột ngột vào thăm con lúc đêm tối

-Con nói thật mà! Còn hoàn toàn ổn,chẳng mơ thấy ác mộng gì cả
-Vậy ở đó con sống có tốt không?
-Tốt
-Có bị ai ức hiếp không?
-Con trai mẹ được gọi là kẻ không bao giờ thua mà bị bắt nạt sao được

Đúng là mẹ của em,lúc nào cũng lo xa quá mức.Chỉ cần em xa nhà một ngày thôi là hoảng loạn gọi điện hỏi thăm em.Dù nhiều lúc bà rất phiền nhưng tất cả cũng chỉ bắt nguồn từ việc bà quá yêu thương em

Nghĩ đến đây Mikey mỉm cười hạnh phúc.Em thật là may mắn khi có được một người mẹ hết mực yêu thương em như thế

Cứ thế em chẳng biết được đã trôi qua bao lâu.Cứ hết câu chuyện này rồi đến câu chuyện khác mặc cho thời gian trôi qua.Mọi chuyện chỉ dừng lại khi mẹ em bảo đã đến giờ đi ngủ rồi.Mẹ nhắc em mới nhớ là bên đó sinh hoạt ngược giờ với bên đây

-Mẹ ngủ ngon nhé

Nhẹ nhàng chúc mẹ ngủ ngon.Mikey mới đặt chiếc điện thoại sang một bên,khép đôi mắt lại ngữa đầu ra đằng sau.Em cố gắng ngủ một giấc bởi vì hôm qua em chưa chợp mắt được tý nào.Từng suy nghĩ cứ hiện hữu như một cái bóng trong đầu em

Ánh sáng bên khung cửa sổ chiếu vào mắt Mikey,đến bây giờ em mới nhận ra là trời đã sáng.Cái nắng nhẹ chẳng quá chói lóa chiếu sáng một nửa quả địa cầu.Mikey quăng việc ngủ qua một bên ngắm nhìn bình minh của đất nước này.Đúng như lời đồn thổi,bầu trời nơi đây thật đẹp

-Đây là bầu trời ít bị tác động bởi khỏi bụi ư?

Đây thật sự là bầu trời của đất nước đứng đầu trong ngành công nghệ không khói ư? Đẹp thật đấy! Nó trong xanh một cách đáng kinh ngạc

Hở?

Diều?

Sao mới 5 giờ sáng mà đã có người thả diều thế này?
Lạ thật đấy

Em tròn mắt nhìn cánh diều bay phấp phới trên bầu trời.Chẳng hiểu sao sớm thế này lại có người đi thả diều.Cố gắng nhìn kĩ hơn vào con diều.Em nhận ra hình như có chữ gì ở trên đó

T-

-Anh Mikey ơi xuống ăn cơm nè
Giọng nói vọng từ trước cửa cắt ngang suy nghĩ của Mikey.Em giật mình quay mặt ra cửa.Chẳng kịp nhìn hết dòng chữ trên con diều thì em đã phóng ra ngoài
Em bước nhanh tới phòng bếp lòng đầy lo lắng.Đây là lần đầu tiên em ăn sáng ở một nơi xa lạ.Đã vậy còn là ăn cơm nữa chứ.Nói thật thì đây là một trong số những lần hiếm có Mikey ăn sáng bằng cơm.Bình thường ở bên Singapore thì cuộc sống hoạt động rất nhanh,vì vậy nên vấn đề ăn cũng phải trôi qua nhanh chóng.Nên em thường ăn một cái bánh hamburger hoặc là một cái pizza vào buổi ăn sáng.Chứ rất hiếm khi ăn cơm

-Chào buổi sáng Manjirou
-Chào Mikey
-Chào mọi người

Chạy đến phòng bếp.Trước mặt em lúc này là ba người chủ trọ đang tươi cười chào đón em.Cơ mà ba người này đối xử tốt với em thật đấy.Còn nấu đồ ăn cho em ăn luôn

-Nãy anh nói chuyện với ai thế?
-À anh nói chuyện với mẹ anh
-Hồi 4 giờ sáng hình như em có nghe tiếng nước chảy từ phòng của anh nhỉ?
-Anh đi tắm ý mà
-Sao em tắm sớm thế?
-Em không ngủ được
-Có gì không ổn khiến mày không ngủ được à?
-Chắc tại em chưa quen với giờ giấc sinh hoạt ở đây ý mà

Mikey không nghĩ là vấn đề mình không ngủ được lại có thể khiến cho mọi người lo lắng đến vậy.Bình thường thì em cũng hay thức đêm do gặp ác mộng mà

Mà nói mới nhớ từ khi đến đây em lại còn hay nghe mấy câu kì lạ nữa.Em bị sao thế nhỉ?

-....
-Em sao thế Manjirou?
Câu nói đưa em ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ
-Hở

Mikey ngước khuôn mặt lên nhìn mọi người xung quanh.Tất mọi người đều đang chăm chú nhìn em,khuôn mặt họ đều viết đầy chữ lo lắng.Chỉ là hơi bơ phờ một chút thôi mà có cần lo lắng đến mức vậy không?

-Anh lại sốt nữa à?
-Không anh ổn mà!
-Vậy đồ ăn em nấu không ngon sao?
-Không đâu em nấu ngon lắm! Chắc tại anh thiếu ngủ nên mới vậy
-Vậy mày ăn xong rồi lên nhà ngủ ngay lập tức cho tao

Đang lo cho em đấy à? Em có phải con nít nữa đâu.Nhưng mà lo lắng kiểu cách này cũng trẻ con quá đi.Dù gì thì cũng vui phết

-Vậy mọi người cũng ăn đi nào! Đừng mãi lo lắng cho tôi rồi quên mất bữa ăn chứ

Nói rồi em cuối mặt xuống ăn lấy ăn để.Miệng không ngừng khen ngon để xoa dịu lại bầu không khí.Thật sự thì nó đã bớt được phần lo lắng nhưng mà trung tâm của sự chú ý vẫn là em.Mà thôi kệ đi,ăn cái đã

.

.

.
-Tý nữa bọn anh đi làm,em ở nhà ngủ ngon nhé!
-Vâng

Cái bóng họ biến mất dần trước mắt em.Giờ đây trước mặt Mikey chỉ còn là cảnh cửa gỗ.Em bước vào phòng ngồi yên trên giường,tay với lấy cái thẻ ngân hàng của mẹ em dúi vào túi em trước khi đi

-Mình chẳng thể sài tiền của ba mẹ hoài như thế này nhỉ?

Câu nói thốt lên theo suy nghĩ của em.Sau một hồi ngắm nhìn chiếc thẻ em cũng quyết định sẽ tìm một việc gì đó làm.Khoác lên mình chiếc áo khoác ấm áp.Em bước ra cửa mang giày vào rồi đi dạo khắp các con phố

Mikey cứ đi từ nơi này đến nơi khác,xem từng cái biển quảng cáo để xem có ai tuyển nhân viên hay không

-Xin lỗi chúng tôi tuyển đủ nhân viên rồi
-Vâng

.

.

.

-Xin lỗi chúng tôi chỉ tuyển nữ
-Vâng

.

.

.
-Xin lỗi chúng tôi chỉ tuyển người có bằng cấp
-Vâng

Trời ơi sao mà tìm việc nó khó thế chứ? Em đã hiểu cảm giác của ba mẹ khi phải đi làm kiếm tiền rồi.Tìm việc đã khó mà duy trì công việc nó lại càng khó

Chán nản Mikey cứ lang thang từ chỗ này đến chỗ khác.Em dừng chân trước cái tiệm bánh Taiyaki má tối hôm trước tên Izana dẫn em đi mua.Em chợt nhớ đến cái hương vị của chiếc bánh,chiếc bánh thật sự rất ngon.Nghĩ thế em đẩy nhẹ cánh của bước vào trong

-Cho cháu 10 cái cô ơi
-A! Mikey lại đến à cháu?Đợi cô xíu nhé

Người chủ quán nghe thấy tiếng em liền tươi cười hí hứng làm bánh.Cũng đúng thôi.Lâu rồi bà chưa gặp Mikey mà.Hôm qua thấy em bà mừng ra mặt, nhưng cũng khá bất ngờ vì em bị mất trí nhớ

Trong khi chờ bánh thì em nhìn ngắm xung quanh.Em miếc nhẹ chiếc vòng cổ in hình con rồng.Chẳng biết từ lúc nào nó đã trở thành vật bất ly thân của em.Mặc dù em chẳng biết ai đã tặng nó cho em

-Bánh tới rồi đây Mikey

-Dạ

Em bước đến quầy bánh tươi cười cầm lấy bịch bánh

Vụt

Hở?

Mikey quay phắt qua.Đôi mắt em mở to ngấn ngơ nhìn về một phía.Em cố gắng tìm kiếm một bóng hình nhưng lại chẳng thấy đâu.Lòng thầm nghĩ, người đàn ông cao ráo lúc nãy...hình xăm trên đầu của người đó giống hệt với con rồng trên vòng cổ em

-Cháu sao thế Mikey?
-Dạ không có gì

Thật tình,

Mấy nay em có mất tập trung không.Chắc phải kiếm việc làm rồi đi gặp bác sĩ tâm lý gấp quá

Thở dài một hơi.Mikey cầm lấy miếng bánh bước ra khỏi cửa,đôi chân em cứ vô thức bước đi tìm một nơi tuyển nhân viên.Em ngước mắt nhìn xung quanh
Thư viện thành phố

Nhắc mới nhớ từ lúc ôn thi đại học thì em rất hay đi thư viện,từ lâu nó đã dần trở thành thói quen của em.Cứ mỗi khi buồn chán hoặc đi ngang qua em đều đến thư viện
Dù gì cũng chẳng tìm được việc hay mình vô đây giải sầu một tý nhỉ?

Nghĩ vậy em nhanh chóng bước vào trong.Đi qua quầy tiếp tân em bước đến những cái kệ để sách.Đôi chân em bất chợt dừng lại,đôi mắt em chú ý đến một cuộc sách.Tên của cuốn sách đó là

"Hoàng hôn không kí ức"

Cái tên thật là kì lạ

Nói thật thì đây là lần đầu tiên Mikey nghe thấy một cái tên kì lạ đến vậy. Hoàng hôn không còn kì ức thì vẫn sẽ sống bình thường thôi mà.Có gì mà sóng gió nhỉ?

Khẽ đưa tay chạm lên góc sách.Ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ qua dòng chữ. Em có ý định sẽ mang nó về đọc thử

Mikey bất ngờ.Cuốn sách em định mang về nhà bị lấy mất rồi.Em còn chưa kịp đọc nữa.Em nhìn qua cái lỗ lúc nãy còn để sách,lại tiếp tục bất ngờ khi thấy con diều hồi sáng.Là người đã thả con diều hồi sáng hay chỉ là mua có hai người mua hai con diều giống nhau? Suy nghĩ bất chợt nảy ra trong não em.Cơ mà cuốn sách em định mượn bị lấy mất rồi
Mikey thất vọng bước ra quầy tiếp tân.Định vô thư viện mượn một vài quyển sách ấy thế mà lại chẳng có một cuốn sách nào để mang về

-Cuốn sách này để đâu chỉ nhỉ?
-Cuốn đó chị cũng chẳng nhớ để đâu nữa

Mikey nhìn theo tiếng nói.Đôi mắt em bất chợt nhìn lấy quyển sách để trên quầy

Đó là cuốn sách lúc nãy em tính lấy mà.Sao giờ nó lại ở đây? Chẳng phải lúc nãy bị lấy đi rồi sao?

-Em có thể mượn cuốn sách đó không ạ?
-Ừ được em đưa chị thẻ thư viện nhé
-A! Em xin lỗi em mới đến đây hiện chưa có thẻ thư viện ạ
-Vậy để chị cấp thẻ cho
-Vâng

Mikey cầm quyển sách trên tay.Miệng cười vui vẻ
Chẳng biết tại sao người kia lại bỏ quyển sách này ở đây nhưng mà bây giờ có sách là em vui rồi

-Thẻ thư viện của em đây

-Vâng

Người thu ngân cầm thẻ của em lên sao chép rồi trả lại cho em.Bước đôi chân ra khỏi thư viện.Em quyết định quay trở về nhà.Dù gì thì cũng sắp tối rồi,em chẳng muốn đi lạc nữa đâu

Mang theo niềm phấn khởi đọc truyện bước về nhà.Em bước đi trên con đường cũ.Đôi mắt em ngắm nhìn bờ biển trong xanh

Mỗi lần nhìn biển em lại có cảm giác yên bình lạ thường.Vì thế em rất thích biển,mỗi khi đi qua bờ biển em đều ngắm nhìn nó cho đến khi đi mất hút

Mikey dừng chân ở một cái bến cảng.Đôi mắt em hướng về ảnh hoàng hôn đỏ thắm trồi lên trên mặt biển.Có lẽ vì bờ biển quá rộng lớn nên nó chỉ trồi lên được một nửa.Nhìn nó bây giờ chả khác gì quả bóng bị cắt ngang đang tỏa nắng cả
Em bỗng dừng chân lại.Bây giờ em mới để ý cái bến cảng có một con diều đang bay trên bầu trời.Sợi dây con diều được cột lại ở một khúc gỗ bên góc cái cảng.Và đặc biệt hơn nó lại còn là con diều hồi sáng.Giờ em mới thấy rõ dòng chữ trên bề mặt con diều

Tokyo Manji

Trên dòng chữ còn có biểu tượng của chữ"Vạn"

Chẳng hiểu tại sao em lại thấy con diều này quen thuộc đến thế.Em đã thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

Mikey nhấc đôi chân bước đến cái bến cảng.Mặc kệ con diều đang tung bay.Em đưa đôi tay úp lên ánh hoàng hôn xa xăm.Đôi mắt đen láy được ánh mặt trời chiếu sáng

-Tôi sẽ có được thiên hạ

Em chụm đôi bàn tay lại.Em nở một nụ cười tỏa nắng,một. nụ cười mà tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy ở em.Đôi mắt đen đầy tự tin hướng về ánh hoành hôn xa xăm.Mái tóc vàng nắng bay theo hướng gió

Mikey có thể không nhận ra.Lúc này cái bóng em to lớn hơn mọi khi.Nó to lớn như thể muốn hòa làm một với ánh hoàng hôn để trị vì thiên hạ

-Mày về rồi Mikey
-----------End----------

Tôi học xong phát là đi viết chuyện liền luôn.Có lẽ hôm tôi đăng đã là thứ 2 rồi nhưng tôi đã viết xong vào thứ 7.Do tôi thấy đã đủ 3 chap một tuần nên cũng không đăng nữa(thật ra là tôi thường có thói quen ngâm chap đợi đến thứ 2 đăng).Cơ mà các cậu thấy học online như thế nào?Thật tình thì tôi thấy ai cũng thích học trên trường và tôi cũng vậy.Cơ mà mẹ tôi thấy tôi học chưa đủ hay sao mà còn đăng ký cho tôi học phụ đạo nữa.Học sáng,học tối,học trưa,học chiều khiến đầu óc tôi riếc muốn mất luôn cái khái niệm thời gian. Tôi đã cố gắng hết sức để học chừa lại mỗi thứ 6,7 và chủ nhật để viết fic.Nên chắc là 1 chap 1 tuần hoặc tôi cố gắng hoàn thành bài nhanh hơn thì cũng đủ 3 chap 1 tuần cho các cậu
Vậy nhé
Chúc các cậu học tốt,hiểu bài nhanh nhé
Hanie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top