Chương 7

Tiếng xe cứu thương chạy inh ỏi băng băng qua con đường dài đến bệnh viện, khi chiếc xe dừng lại trước cổng của bệnh viện thì có hơn chục bác sĩ trong đó có Baizhu bước ra đỡ lấy thai phụ nằm trên cán rồi đặt lên giường đẩy đưa vào phòng sinh.

Childe muốn được vào phòng sinh chung nhưng Baizhu đã nói rằng không cần, vì có thể cô sẽ cần mổ. Childe nghe vậy thì choáng váng hết cả lên.

- Anh vừa bảo gì chứ?

- Tôi đã bảo là có thể cô ấy sẽ sinh mổ nên không cần anh vào đâu. Đợi ở ngoài đi

Nói rồi liền đi vào phòng sinh để mặc cho Childe ở ngoài lo lắng đi qua đi lại, đi không được bao lâu lại ngồi xuống ghế trấn tĩnh bản thân rồi lại đứng lên đi tiếp, nếu người ngoài nhìn vào còn sẽ tưởng anh là cha, là chồng của người đang ở trong phòng sinh cũng không chừng.

- Cầu thần linh, xin người cho hai mẹ con được bình an qua cửa tử.

Childe cứ đi lầm bầm rồi lại lén đến gần cửa phòng sinh muốn nhìn vô nhưng anh lại không thể nhìn thấy gì đành phải tiếp tục ngồi xuống chờ, đã hơn 1 tiếng trôi qua mà vẫn chưa động tĩnh gì thật là lo lắng.

Tự nhiên đèn trên biển phòng sinh tắt đi, một nữ y tá chạy ra.

- Chúc mừng người nhà là hai bé, một trai một gái khỏe mạnh.

Childe nghe vậy liền ngồi bật dậy chạy lại hỏi.

- Thế còn vợ của tôi?

- Anh yên tâm thai phụ không sao cả chỉ là khi sinh bị mất sức bây giờ cần được chăm sóc thật tốt, làm phiền anh đi làm thủ tục rồi nhận giấy tờ.

Cô y tá vừa nói dứt câu thì đi lại vào bên trong, Childe lo lắng nhưng thấy Baizhu đi ra đẩy anh tới phòng làm thủ tục pháp lý rồi mới cho anh thăm Lumine, nên anh cũng đành bất lực mà bị kéo đi.

Trong khi đó ở phòng sinh Lumine đã được chuyển vào một phòng tốt hơn nhờ số tiền mà Childe đóng trước đó, nên bây giờ cô đang được chăm sóc rất tốt. Thai nhi và mẹ đều khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thiếu máu khi sinh hay các bệnh tật gì sau khi sinh, Lumine thở phào nhẹ nhõm nhìn hai đứa trẻ nằm trong nôi. Mặc dù đã đoán được một chút nhưng hai đứa trẻ đều nhìn trong khá giống với Scaramouche, đều đó khiến cô lo lắng đến tâm tình của Childe. Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền.

Childe sau khi được lên chức ba thì có chút khùng điên mất kiểm soát, đầu tiên là mua những đồ chơi cho trẻ em rồi còn đồ thì không nói, anh còn gọi điện cho thư ký xem thử nhà trẻ nào tốt và ổn nhất ở Teyvat để cho hai đứa đi học còn lo cho tương lai về chuyện cưới sinh của hai đứa, làm cho Lumine đầu óc choáng váng hết cả lên nên là mặc kệ tiếp tục giả vờ ngủ.

- Xem nào đứa con gái nhìn thật đáng yêu, còn con trai thì...oa nhìn giống công chúa của chúng ta nhất.

Lumine nghe Childe nói liên tục mà phát phiền nên là trực tiếp tỉnh dậy trừng ánh mắt cảnh cáo. Childe biết mình ồn nên là quyết định câm mồm lại nhưng chưa được bao lâu thì lại gần giường bệnh, ké hỏi cô

- Em nghĩ nên đặt tên cho bọn trẻ là gì? Tên của công chúa chắc sẽ đặt hay hơn.

Lumine vừa mơ màng vừa nói.

- Hoshi và Sutaraito...

Nói rồi liền ngủ luôn không biết là sao khi nghe xong cái tên thì Childe suy nghĩ gì nhưng bây giờ cô rất mệt chỉ muốn ngủ mà thôi.

Sau khi chờ Lumine chìm vào giấc ngủ sâu, Childe quay lại xem hai tiểu thiên thần như thế nào thì thấy chúng ngon ngoãn chép chép cái miệng nhỏ ngủ ngon lành, anh cũng thấy chúng ngủ mà thèm nhưng anh cần làm một việc trước đã nên là liền rón rén chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh đi ra khỏi bệnh viện thì thấy một bóng người gần giống với công chúa của anh bước đến, đó là Aether.

Trên tay của Aether hình như không cầm tay không mà cầm một bịch trái cây rất tươi như là chuẩn bị rất kỹ, ánh mắt đó trong rất nghiêm trọng làm cho Childe không làm gì mặc dù vẫn cảm thấy rén rén sao sao ấy.

Aether bước đến cạnh Childe mặt không cảm xúc phung ra một câu sau một hồi im lặng.

- Con bé ở phòng nào?

- Phòng 102...

Childe xém tí nữa là dùng kính ngữ rồi nhưng chắc sau này sẽ dùng, làm quen dần thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top