Chương 5
Xiao giương mắt nhìn vào người vừa bước vào, là hai người nhưng ánh mắt của anh chỉ đổ dồn vào người trước mặt, Lumine.... đã lâu rồi, rất lâu rồi anh mới nghe lại giọng nói này.
Mất một lúc lâu, phải nói là nhờ QiQi lên tiếng nên cả ba không đứng trước cửa hàng làm ma nơ canh nữa mà cùng nhau bước vào bên trong, Lumine từ sau khi chia tay trong hòa bình với Scaramouche thì đã xóa hết các mối quan hệ liên lạc với những người từng cùng trường với cô, kể cả anh trai Aether, đến khi Childe tìm đến mà bây giờ lại toàn gặp người quen thế này thì kiểu... Người ta thường bảo trái đất hình tròn, đi đâu cũng gặp né cỡ nào cũng gặp, chẳng lẽ, thôi bây giờ nên mua đồ xong rồi về thôi,... Đó là những điều Lumine nghĩ và sẽ làm thật nhanh nhưng khi chạm vào ánh mắt của Xiao, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả người cô,... Thật khó chịu, cô có nên giả vờ ngất xỉu như mấy bộ phim không nhỉ, mà ai sẽ đưa cô bé QiQi và cô về? Xiao à, điên chắc....
Khi trong não của Lumine đang điên cuồng chạy chữ thì bên Xiao cũng không khá khẩm là mấy, hai người cứ bất động không ai nói gì cả chỉ có cô bé QiQi là đã chạy đến chỗ có sữa dừa.
Vì bất lợi về chiều cao nên QiQi không thể lấy được thứ cô bé cần nên đã nhờ Xiao đến phụ, sau khi mua được những đồ cần thiết thì cả hai đi ra quầy thanh toán đúng lúc thì một quý cô xinh đẹp bước vào.
Xiao ngước mắt nhìn lên một cái rồi lại cụp mắt xuống làm tiếp, Lumine thì lại khác vì cô nhận ra, không ai khác đó là Ganyu.
-Hừ, cô đến muộn Ganyu đừng nói lý do lại liên quan đến Keqing,... Lại nữa à?- Xiao nói với giọng lạnh lùng vô cùng không muốn nghe những lời nói của Ganyu, Ganyu cũng chỉ biết im lặng sau đó mới lên tiếng.
- Cô ấy... Tôi.... Thật ra là do cả hai cùng làm chung một chỗ nên, nên cô ấy....
- Được rồi. Cô chờ một chút, tôi sẽ ra ngay.
Ganyu gục đầu xuống tỏ vẻ hối tiếc rồi cũng gật đầu, đợi khi Xiao đi khỏi thì quay sang nhìn cô, hỏi.
- Lâu rồi không gặp, Lumine.
- Đúng vậy, đã rất lâu rồi không gặp Ganyu. - Cô đáp lại lời chào của Ganyu, rồi mới sực nhớ ra hỏi - Cô và Keqing làm cùng nhau sao? Chung công ty?
Ganyu mỉm cười rồi đáp lại
- Phải, tôi và cô ấy làm cùng chung một công ty, với lại chúng tôi sắp kết hôn rồi. Nhắc mới nhớ, tôi có mang thiệp theo, đây.
- Đám cưới?
Lumine cực sốc khi nghe điều này, thật ra là do khi còn là học sinh Keqing và Ganyu nhìn sau cũng không giống kiểu người sẽ quen nhau, dù là trong tương lại với cả Ganyu khi còn là học sinh từng có lời đồn là hẹn hò với Xiao, suỵt, cô cũng chỉ nghe nói mà thôi chứ đâu có ngờ....
- Phải, cô nhớ đến nhé... Keqing mặc dù không thích nhiều người nhắc đến nhưng cô ấy cũng không ngăn cản tôi phát thiệp mời, nên là....
- Đừng lo, tôi sẽ đến.
Ganyu rời khỏi quán sau khi Xiao quay lại, thanh toán xong cả hai người bước ra khỏi quán để về nhà... lúc này Xiao cũng đi ra thuận tiện nói một câu.
- Sự thật cũng đã nghe rồi nên là đừng suy nghĩ nữa, lúc đó... Không có gì, nếu có chuyện gì thì hãy gọi tôi, biết chưa?
Nói xong thì quay lưng đóng sầm cửa lại, lúc đó làm cô ngỡ như mình đã quay lại thời gian đó, lúc đó....
----------------Tôi là dãy phân cách hồi tưởng của quá khứ cứ mặc kệ tôi đi.
Xiao là học sinh chuyển trường, mọi người nghe không lầm đâu anh ta là một học sinh chuyển trường lại còn cá biệt nữa, đó là những gì cô và Aether nghe được về bên lớp hàng xóm của cả hai đã chào đón thêm một thành viên mới, và các cô gái trong lớp đó phát cuồng vì cậu ta, ừm...lạ thay kể cả nam sinh nữa.... lạ thật.
Giáo sư Zhongli lại là cha của Xiao, nghe nói là nhận nuôi nhưng lại thương như con ruột vậy, theo như cô nghe lúc đó là vậy.
Thật ra không có gì khi cả hai đều đụng mặt nhau và đều chẳng biết tên họ nhau là gì, nếu Xiao không mang cái thân thể đầy vết thương đi lên tầng trên thì có lẽ, cô mãi mãi sẽ không quen được anh chàng tính tình cục súc, miệng lưỡi thì cay độc như vậy nhưng thật ra lại rất tốt... rất tốt, người vừa đẹp trai, tốt bụng thì sẽ quen được người đẹp gái, xinh như Ganyu. Đó là những gì cô nghe được về những lời đồn tình yêu của họ khi còn là học sinh, lúc đó cô rất buồn nhưng khi quen được Scaramouche, cô dường như đã quên rồi, quên cách mình buồn như thế nào...
Lumine tỉnh dậy giữa 4h sáng, cô nghe thấy tiếng gì đó và bên giường như có người, bất ngờ nhận được cái ôm từ một bàn tay. Cô choàng tỉnh giấc ngủ, lúc sau mới thở phào đó là Childe.
- Chào mừng về nhà.
- Tiểu thư dậy rồi à, xin lỗi nhé.
Childe hôn lên trán cô như lời xin lỗi, như thể đang muốn trấn an cô để cô chìm vào giấc ngủ một lần nữa, cảm giác an toàn lúc này... rất cần thiết.
---------------------------------------------------
Thức thứ nhất, hơi thở đặt tên tất nhiên là đặt tên cho đứa trẻ ra đời mặc dù nghĩ nát óc cũng không ra nên muốn nhờ cao nhân giúp đỡ.
Và một điều nữa, tạch Kazuha rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top