Chap 27: Bạn tâm thư
Khoan đã, bài báo nào cơ???
- Collei cô ấy nói-
- Um. . . Kokomi, về bài báo. . .
- Cậu không nhớ nó sao? Bài báo của cậu với Kaedehara Kazuha ở Liyue?
- Ah! Tôi nhớ rồi, nó vẫn còn lan truyền ở Inazuma sao?
- I-Inazuma? Nó được đưa đi khắp Teyvat mà!?
- C-cái-!?
- Hình như ngài Yae không nói với cậu nhỉ? Nhưng hãy yên tâm vì ở Inazuma Shogun đại nhân đã cho ngưng phát hành bài báo đó rồi, còn nhưng nơi khác thì. . .
- . . . Có lẽ giờ tôi ở Inazuma luôn cũng được. . .
- Thật sao!?
- . . . Coi như tôi chưa nói gì!
- Nhưng cậu muốn ở cũng khó, bởi Sumeru đang có chút chuyện. . .
- Sumeru. . .?
- Cụ thể là về thầy của Collei và thảo thần. . . Nghe đâu là ngài Kusanali đã tống giam một học giả. . .
- T-tống giam!? Vì tôi sao?
- Tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ cậu cần qua đó một chuyến và tìm người viết bài báo để đính chính lại đôi chút. . .
- . . .Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu, Kokomi!
- M-mà Lumine này. . . Thầy của Collei, đừng bảo là người đó. . . Cũng có ý với cậu nhé, cô nàng đào hoa?
- C-cái đó. . . Tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây thôi nếu không tôi sẽ ngạt thở vì thông tin mất. . .
- Được thôi. . .Gorou số nhọ quá đi. . .
- Tôi nghĩ mình nên đi gặp cậu ấy. . .
- Cậu nên đi sớm hơn đấy nhà lữ hành, từ ngày cậu ở đây Gorou hễ rảnh lại vừa ngắt hoa vừa độc thoại. . .
. . .
. .
.
_Ở một nơi nào đó ở Watatsumi_
- Cô ấy yêu mình. . .
- . . .
- Cô ấy không yêu mình. . .
- . . .
- Cô ấy-
- Gorou!
- Ah!!! Tôi không có làm gì xấu hết-
- Có mà! Cậu ngắt hết mấy bông hoa rồi kìa!
- Lu-Lu-Lu-Lumine!? Tôi- thật ra nãy giờ tôi- tôi. . .
Gorou đúng là. . .đáng yêu mà. . .
Mình mà không tới thì hoa ở đây sẽ nát hết với cậu ta mất. .
Có lẽ đã Kokomi nói đúng, mình thật sự thích những thiếu niên giống như anh trai mình
Chắc cũng gần brocon lắm rồi. . .
Giờ thì làm sao với cậu ấy đây?
Có lẽ nên ngồi cạnh một lúc cũng. . .
- T-tôi- tôi- Woa!?
- Tôi ngồi cạnh không phiền chứ?
- Kh-không phiền chút nào!
- Dạo này tôi không có thời gian lắm nên không đến thăm, mọi người vẫn khoẻ chứ?
- . . . Um, họ vẫn rất hăng hái và nhiệt huyết với công việc của mình. . . Lâu lâu thì chúng tôi lại nhắc tới cậu đấy, Lu-Lumine. . . Chúng tôi thắc mắc cậu ở đâu, rồi nói về những chiến công của cậu và #₫&?!₫@&#@?*&₫&₫*₫#*
Haiz, may quá
Gorou bình thường trở lại rồi
Cậu ấy vẫn nhiệt tình khi trò chuyện như vậy nhỉ. . .
- Và- Ahh! H-hình như tôi nói hơi nhiều rồi. . .
- Không sao đâu, tôi tới đây là để lắm nghe cậu mà. . .
- L-lắng nghe?
- Um, Yae bảo rằng cậu muốn nói gì đó nên tôi- Gorou?
- . . .
Ôi không! Mình quên mất rằng cậu ấy không ưa Yae lắm. . .
- Um. . .
- Tôi xin lỗi, Lumine. . .
- . . .!? Tại sao cậu phải xin lỗi chứ?
- Sangonomiya đại nhân , cô Kamisato và cả người tôi ghét nhất là Yae Miko đều đang hết mình giúp tôi. . . Nhưng tôi không thể nói được. . .
- . . . Vậy thì tiếc quá, tôi phải sang Sumeru rồi!
- . . .
- Hình như công việc ngoài giờ của đại tướng Gorou là viết thư từ cho nhà xuất bản Yae đúng không?
- . . . Đúng là vậy, cậu-
- Vậy giờ đại tướng có sẵn lòng làm thêm giờ bằng việc viết thư cho tôi không ạ?
- . . . Viết thư sao?
- Vâng! Cho tới khi nào ngài có thể nói điều mà ngài cần nói, tất nhiên là không thù lao!
- Đ-Được sao. . .
- Vâng, đặc quyền cho những người dễ thương!
- . . .
. . .
. .
.
Và thế là tôi rời Inazuma mà không còn gì vướng bận. . .
Chắc vậy
Kokomi và Ayaka dù khá buồn bã nhưng cũng gửi tôi nhưng lời động viên hay nhất. . .
Còn Gorou. . .
Cậu ấy có vẻ khá vui với lời để nghị đó, thế là giờ hai chúng tôi là bạn tâm thư của nhau
Mong là tôi có thời gian để trả lời những lá thư
Bởi một khi đến Sumeru, tôi có thể sẽ bận túi bụi. . .
Nahida cô ấy
Không biết đã giam ai vào ngục nữa. . .
Muốn qua Sumeru phải đi qua Liyue sao. . . Mong là Ningguang đã thu xếp ổn thoả rồi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top