1.2
Hai tuần sau khi Minsoo bắt đầu làm việc với nhóm, Felix khá chắc rằng thầy hướng dẫn vũ đạo thực sự đang nhắm đến em. Em không biết tại sao, nhưng hắn thực sự đã làm vậy với em. Mặc dù ông ta không tử tế với bất kỳ ai và không bao giờ khen ngợi bất kỳ ai trong nhóm, nhưng lại cực kỳ ác ý với Felix.
Người hướng dẫn đã thiết lập một thói quen sau khi luyện tập – đó là hắn sẽ đi vào một căn phòng bên cạnh và dành vài phút để thảo luận với từng thành viên về những gì họ cần làm hoặc cải thiện vào ngày hôm sau. Hắn làm điều đó một cách riêng tư để không ai phải xấu hổ, đó là hắn nói như vậy - nhưng sự thật đằng sau đó là, hắn dùng những cuộc gặp gỡ nhỏ đó để thực sự làm rối tung tâm trí của Felix.
Mặc dù không một ai trong nhóm thích ông ta, nhưng họ tin rằng ông ta có kỹ năng giỏi, chỉ là bản chất hơi xấu. Từ những gì mà Felix đã kết luận được, Minsoo cư xử rất chuyên nghiệp với những người khác, và ông chỉ ra những sai lầm thực tế mà họ đã mắc phải hoặc những điều thực tế mà họ có thể cải thiện, đưa ra phản hồi và lời khuyên như một người thầy tốt sẽ làm. Nhưng với Felix, không bao giờ có bất cứ điều gì mà em có thể cải thiện – em cần phải bắt đầu lại từ đầu bởi vì thậm chí không có gì đủ tốt để cải thiện. Minsoo tìm thấy niềm vui thích tàn bạo khi hạ thấp Felix vì bất kỳ lý do gì mà hắn có thể nghĩ ra – từ việc em không có kỹ năng nhảy khiến hắn liên tưởng đến một con khỉ đầu chó ba chân cho đến vẻ ngoài "nổi bật theo cách tồi tệ nhất và khiến những người khác trông tệ hại theo".
Và trải qua tất cả những dằn vặt về cảm xúc, Felix thậm chí cũng không được nghỉ ngơi về mặt thể chất. Minsoo thậm chí còn đòi hỏi em nhiều hơn, liên tục bảo em ở lại và luyện tập nhiều hơn nếu không muốn kéo cả nhóm xuống. Và, mặc dù Felix thực sự cố gắng hết sức để không tin một lời kinh khủng nào mà hắn thốt ra như những viên đạn, thì càng ngày mọi chuyện vẫn càng trở nên khó khăn hơn.
Em kiệt quệ về mặt cảm xúc, kiệt quệ về thể chất và tinh thần - sự lo lắng của em luôn ở mức cao độ khiến em không thể ăn ngủ điều độ, em cảm thấy muốn bật khóc mỗi ngày và việc kìm nén không gian đầu trở nên thực sự khó khăn.
Quá nhiều và sau hai tuần dằn vặt, cuối cùng Felix cũng gục ngã.
"-bất tài! Cậu thậm chí có đếm nổi bao nhiêu sai lầm cậu đã mắc phải trong hôm nay không? Tôi đã thử đếm và tôi còn không thể đếm nổi vì cậu đã mắc quá nhiều lỗi! Fans của cậu sẽ nghĩ gì đây? Những người khác đang làm việc rất chăm chỉ và cuối cùng cũng đạt được thành công, nhưng cậu thì chỉ tụt lại phía sau và khiến mọi người thất vọng—"
Lúc này, Felix đã gần như phớt lờ ông ta. Nhưng, vì lý do nào đó, hôm nay Minsoo thậm chí còn tức giận hơn và khi hắn nhận thấy Felix không hoàn toàn chú ý đến mình, hắn liền cáu kỉnh và thô bạo túm lấy cánh tay em, lôi em lại gần và kéo em ra khỏi trạng thái đờ đẫn một cách hiệu quả.
"Sao-"
"Hãy lắng nghe khi những người lớn hơn cậu nói chuyện, nhãi con!" Minsoo rít lên, gần như phun cả nước miếng ra. "Cậu có thấy buồn cười không khi lãng phí thời gian của tôi và của mọi người? Lãng phí nỗ lực của cả nhóm như thế? Cậu thật vô dụng và vô giá trị – nếu cậu muốn làm điều gì đó đúng đắn cho nhóm này, thì cậu nên ra khỏi nhóm!!!"
Felix không biết cái gì đau hơn nữa – những lời độc địa phun vào mặt em theo đúng nghĩa đen, hay chiếc kìm sắt đang bóp nát cánh tay em và khiến những cơ bắp đau đớn co giật và cứng lại vì đau. Dù là bằng cách nào, mọi thứ đã trở nên quá tải. Quá choáng ngợp, Felix cuối cùng đã mất đi chút ít kiểm soát còn sót lại trong không gian đầu của mình và, đầu hàng trước bản năng chiến đấu hoặc bỏ chạy của mình, em đã xoay xở thoát khỏi sự kìm kẹp của gã đàn ông và bỏ chạy.
Em loạng choạng chạy qua cửa, phớt lờ tiếng hét phẫn nộ của Minsoo, và đi thẳng đến phòng vệ sinh gần nhất. Ngay sau khi cố nhốt mình vào một buồng, em gục xuống trong góc buồng, ôm lấy cánh tay đau nhói của mình và bật khóc, những tiếng nức nở đau đớn xé toạc cổ họng và những giọt nước mắt nóng rẫy, to tròn trượt dài trên má em. Em muốn nỗi đau qua đi, em muốn cảm thấy an toàn, được yêu thương và chăm sóc và em không muốn ở một mình, em chỉ muốn- em muốn-
"Mẹ ơi," em nghẹn ngào, sụt sịt cuộn tròn người lại. "Mún mẹ...!"
Và, nếu mọi thứ không thể tồi tệ hơn được nữa, thì em nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra. Em lập tức cố nén lại tiếng khóc, sợ người xấu sẽ lại làm hại em, nhưng sau vài giây im lặng, một đôi giày thể thao quen thuộc dừng lại trước cửa buồng em đang ngồi.
"Lix? Là cậu phải không? Cậu đang khóc sao?"
Sự nhẹ nhõm bao trùm lên em khi em nghe thấy giọng nói của Jisung, nhưng em đã đi quá xa để có thể giao tiếp đúng cách – và cũng đã đi quá xa để nhớ rằng Jisung không biết về không gian nhỏ của em. Em rất vui vì cuối cùng cũng có một người mà em có thể tin tưởng ở bên, và những tiếng bập bẹ vô nghĩa bắt đầu thoát ra cùng với tiếng nức nở của em.
Ở phía bên kia cánh cửa, Jisung có chút lúng túng, không biết phải làm gì. Bây giờ cậu ấy biết chắc chắn rằng đó là Felix ở trong buồng, nhưng lần cuối cậu nghe thấy những tiếng nức nở đau lòng như vậy là khi... là khi cậu bé tàn nhang bị loại. Sợ hãi điều gì có thể khiến cho ánh nắng quý giá của cậu đau khổ như vậy, Jisung không suy nghĩ kỹ mà ngay lập tức nằm rạp xuống sàn và chui vào dưới cửa theo đúng nghĩa đen.
Xoay người sang trái và phải, cuối cùng cậu cũng vào được trong buồng vệ sinh. Nó vô cùng chật chội, với hai con người ở trong, nhưng cậu không kịp nghĩ gì về điều đó khi mắt cậu dừng lại ở thân hình cuộn tròn của Felix, cơ thể nhỏ bé của em đang run lên vì nức nở. Lúc này trông em thật nhỏ bé và bất lực, Jisung không nghĩ ngợi gì mà cẩn thận vươn tay ra kéo em vào lòng.
"Aigoo, sao vậy cưng?" cậu xuýt xoa, kéo đầu Felix vào dưới cằm và em vùi mặt vào ngực cậu. "Sao cậu lại khóc vậy?"
Felix lại bập bẹ bằng thứ tiếng Anh và tiếng Hàn lẫn lộn kỳ lạ, tiếng khóc của em cuối cùng cũng lắng xuống một chút khi em được bạn trai của em đung đưa qua lại. Jisung trong giây lát đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài và hành động như một đứa trẻ của Felix trong khoảnh khắc đó, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua điều đó khi mắt cậu bắt gặp một thứ đáng báo động.
Những ngón tay nhỏ xíu của Felix bấu chặt vào áo cậu, và ống tay áo tuột xuống để lộ một vết bầm tím lớn, đáng lo ngại quanh cánh tay em. Felix run lên khi Jisung cẩn thận chạm một ngón tay lên đó, em phát ra một tiếng thút thít nho nhỏ, và Jisung đỏ bừng mặt khi nhận ra vết bầm tím có hình bàn tay.
"Ai đã làm việc này, hả Lix?" cậu hỏi, cố kìm nén cơn giận để không làm em thêm khó chịu. "Felix, ai đã làm đau cậu?"
Nhưng Felix không trả lời, vẫn hơi sụt sịt, và vì một lý do nào đó, giờ môi em đang mấp máy trên phần ngực áo của cậu. (=))) ) Hiểu rằng mình sẽ không thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào nếu không có sự giúp đỡ, và cũng nhận ra rằng có thể một cái buồng trong nhà vệ sinh chung không phải là nơi tốt nhất để tâm sự, Jisung quyết định quay trở lại phòng tập nhảy, nơi những người bạn trai còn lại của họ đang đợi họ.
(Lý do duy nhất khiến Jisung biết có điều gì đó không ổn là vì cậu ấy vừa đi lấy nước về thì nhìn thấy Felix chạy ngang qua cậu như thể có ma đuổi sau lưng – đó là lý do tại sao cậu đã đi theo em vào phòng tắm.)
Với một chút nỗ lực, Jisung đã xoay sở để mở khóa buồng và cuối cùng cũng có thêm một chút không gian để di chuyển, cậu cố gắng đứng dậy mà không cần thả Felix xuống. Cậu bé tàn nhang theo bản năng vòng tay qua cổ Jisung và chân vòng quanh eo bạn trai, bám lấy cậu như một bé koala, và Jisung cảm thấy một sự yêu mến quá đỗi bùng lên trong lồng ngực.
Cậu không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra với Felix lúc này, nhưng... ờm, không thể phủ nhận rằng em khá dễ thương như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top