Chap 9 Hào môn sóng gió
Một nhà Park gia coi như hòa thuận ăn xong bữa cơm, ngồi cùng một bàn với vị tiểu gia họ Jeon ai cũng dường như cẩn trọng hơn.
Ai cũng biết lần này Kang Dae đã gây ra họa lớn, không nói đến việc hắn mượn danh nghĩa Park gia trục lợi chỉ bằng hắn cấu kết người ngoài chĩa súng uy hiếp cháu chồng của chị mình thì cũng đã đủ để Kang gia phải chết cùng hắn.
Vì nể mặt ông ngoại cùng cậu hai nên Jeon Jungkook cũng chỉ phế một bàn tay của hắn.
Cơm nước xong xuôi cậu cũng không vội ra về mà ngồi lại hàn huyên cùng ông ngoại, Park Sun Ying ngồi một bên an tĩnh nghe, cách một lát lại bồi thêm một câu cho sum tựu.
- Jungkook à cũng lớn rồi nên tìm hiểu vài đối tượng kết hôn đi.
Park Sung In con gái thứ hai của ông ngoại cậu vừa lên tiếng cậu nghe nhưng không đáp, bà ta không để tâm vẻ mặt lạnh nhạt của cậu cố gắng nói tiếp.
- Jungkook à còn trẻ cũng không nên cứ cắm đầu vào công việc như vậy, cháu gái của dượng con là một đứa trẻ tốt đoan trang dịu dàng lại biết kinh doanh con thử tìm hiểu một chút đi.
Cậu nghe xong càng lạnh mặt hơn, cái gì mà thử tìm hiểu rõ ràng là muốn cháu chồng mình một bước lên mây mà.
- Chuyện của tôi không cần người khác lo, dì vẫn là lo cho con trai của mình trước đã.
Park Sung In nghe Jeon Jungkook khéo léo từ chối cũng không lập tức nổi giận, miệng bà ta lại có chút cứng mà tiếp tục nói.
- Chuyện của con dì lo lắng cũng là điều thường tình lại không nói đến việc công ty, chỉ bằng nói đến Jeon Gia trên dưới trăm công ngàn việc con có làm bằng mình đồng da sắt cũng không kham nổi, tìm một người về giúp chia sẻ gánh nặng cũng tốt mà con.
Jeon Jungkook trong lòng thổi qua một trận gió lạnh, từ lúc sinh ra tới tận bây giờ cậu vẫn chưa gặp được người phụ nữ nào giả ngu giỏi như bà ta.
- Dì nhọc lòng rồi việc của Jeon gia tôi cũng đã quen tay cần gì phải để một nữ bang ngoại tộc bước vào làm xáo trộn hết quy cũ nhà tôi.
Cậu mở miệng lần hai liền thẳng thừng từ chối, cái mụ đàn bà này một câu trước đã cho bà không ít thể diện vậy mà người phụ nữ này lại được đà lấn tới, sắp không coi cậu ra gì rồi.
- Jeon Jungkook con sao có thể nói như vậy được, con là không nể mặt người làm dì như ta sao?
Dù gì bà cũng là con gái trưởng của Park Gia, dì lớn của cậu nói như thế nào cũng là trưởng bối.
Có lý nào mà cứ như thế trước mặt anh em con cháu trong nhà thẳng miệng từ chối bà, còn có biết bao nhiêu người hầu cùng với vị quản gia kia của cậu đang nhìn bà bị Jeon Jungkook nhục mạ.
- Tôi nói với dì hai câu liền tưởng mình thật sự là mẹ của tôi sao?
- Jeon Jungkook con lớn rồi, có quyền có thế liền không coi gia quyến nội ngoại ra gì có đúng không!
Bà ta ngày càng một lớn tiếng, những người ngoài cuộc cũng thấy phập phồng lo sợ.
Chỉ sợ Jeon Jungkook tức giận lặt mặt không nhận người thân, ở Seoul có không ít sự nghiệp của Park gia, nếu không có chỗ dựa là Jeon Jungkook thì sẽ rất khó kiếm tiền đó.
- Dì càng lúc càng không hợp quy tắc rồi đó.
- Con đúng là càng lớn càng không ra gì? Người nhà Jeon Gia không biết đã dạy con những gì nữa.
- Park Sung In
Một tiếng nói đầy uy nghiêm vang lên, cùng theo đó là tiếng gậy lạch cạch của Park lão gia tử. Khuôn mặt ông lạnh lùng đầy tức giận, hai mắt sáng quắc như đại bàng đang trừng trừng đầy chuyên quyền nhìn Park Sun In.
Bà ta cũng sợ hãi liền thu liễm lại không ít, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện vừa rồi.
- Ba
- Việc lớn việc nhỏ của Jeon Gia khi nào lại đến lượt cô quan tâm, Jeon Gia có làm gì đi nữa cũng không phải chuyện của cô. Jungkook lâu lắm mới về nhà một lần, các người lại thay phiên hết người này đến người nọ tìm nó gây phiền phức. Có phải muốn nó vĩnh viễn không quay về đây nữa các người mới yên tâm không?
Nghe ba mình la rầy, lại nhìn thấy ánh mắt không vui của mọi người nhìn mình bà ta quả thực rất không cam lòng chịu ủy khuất.
- Ba à này sao có thể nói như vậy, con dù gì cũng là trưởng bối của nó. Lễ nghĩa đối với trưởng bối trong nhà từ khi nó lên làm gia chủ Jeon Gia thì liền vứt ra sau đầu. Vì cái gì con đối với nó phải lễ nghĩa phép tắc không thiếu thứ gì, còn nó lại có thể đối với con ăn nói không kiêng dè. Tính tình kiêu ngạo không xem ai ra gì của nó nếu còn không có người dạy bảo thì sau này đến quan hệ với Park Gia chúng ta nó cũng không thèm quan tâm đâu!
Park lão gia tử nghe bà nói xong thì càng tức giận, ông đứng dậy đi đến gần bà ta giơ gậy lên cho một phát vào cái người bà. Sau đó cũng bồi thêm mấy phát tới lúc thở không ra hơi mới ngừng lại nhưng vẫn tiếp tục mắng bà.
- Nó có kiêu ngạo thì đã làm sao? Nó chỉ mới hơn hai mươi tuổi mà đã ngồi được ở vị trí này đám trẻ trông nhà chạc tuổi nó có đứa nào nên thân như nó không. Vị trí này là nó tự cố gắng mà có, các người không ai ra sức giúp đỡ thì có tư cách gì mắng nó kiêu ngạo. Có phải thấy lão già này lớn tuổi rồi thì không coi ta ra gì muốn ăn hiếp cháu của ta có đúng không?
- Ông ngoại đừng tức giận nữa, là chuyện nhỏ thôi mà. Đừng để ảnh hưởng sức khỏe của ông, cháu không để tâm đâu.
Jeon Jungkook vuốt vuốt tấm lưng ông cậu nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, vốn muốn để ông nội tiếp tục dạy dỗ họ nhưng thấy ông tuổi đã cao nếu còn tiếp tục tức giận thì sẽ không hay nên đành phải lên tiếng dằn xuống một trận lôi đình này của ông.
- Đúng rồi ba, đừng tức giận nữa, Jungkook lo cho ba lắm đó. Mau quay lại ghế ngồi thôi.
Park Sung Yin thấy cậu không để tâm cũng lên tiếng phụ hoạ, ông là người hòa nhã nên không thích cự cãi hay hóng chuyện.
Lão gia tử quay lại ghế ngồi cơn giận cũng lắng xuống không ít, Jung Hoseok đứng yên nãy giờ đi đến gần cậu chuyển giao lại điện thoại từ nhà lớn.
Không biết bên kia nói những gì chỉ thấy cậu có vẻ trầm ngâm rồi đáp.
- Đã biết, tôi sẽ về ngay bây giờ.
Jeon Jungkook cúp máy, giao điện thoại cho Jung Hoseok rồi nói với lão gia tử.
- Ông ngoại bên kia chuyện làm ăn của con gặp chút vấn đề, bây giờ phải về giải quyết. Con sẽ sắp xếp thời gian đến thăm ông nhiều hơn.
Lão gia tử thấy Jeon Jungkook có vẻ gấp gáp cũng không hỏi liền gật đầu ưng thuận, cậu chào ông và Park Sung Yin xong liền đi ra ngoài Jung Hoseok cũng nối gót theo sau.
Xe hơi của cậu cùng đoàn người hộ về lần lượt rồi khỏi Park Gia, lúc này một nhà Park Gia mới thả lỏng không ít.
- Lần nào cũng làm mọi người mệt mỏi không ít. Tốt nhất là ít trở về, cậu ta so với con nhỏ hơn 5 tuổi vậy mà không lần nào là chủ động chào hỏi.
Người lên tiếng là con trai lớn của Park Sung Yin, Park JiYong.
- JiYong bớt nhiều chuyện đi, sản nghiệp một nhà chúng ta ở Seoul đều là do một mình Jungkook chống lưng. Con phải biết điều một chút có nghe không?_ Park Sung Ying
- Dạ.
- Sung Ying.
Lão gia tử im lặng hồi lâu giờ mới lên tiếng.
- Dạ?
- Lần sau khi Jungkook về con cũng gọi Jimin về đi.
- Gọi Jimin về làm gì hả ba, công ty truyền thông ở Anh đang làm ăn tốt mà ba.
- Gọi nó về, ta cần nó làm cho ta vài chuyện?
- Là chuyện liên quan đến nó có đúng không ba?
- Ừ, ta cần một người đáng tin cậy.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top