Chap 19

- 'Ầm'

Cánh cửa đóng sầm lại...

- Bây giờ mình đi đâu đây? - Cậu đứng trước cửa ôm đầu nói.

Đành phải qua nhà Baekhuyn ngủ ké nữa thôi...

- Alo! Baekie à! Tối nay mình qua nhà cậu ở được không? - Cậu móc điện thoại ra giọng não nề.

- Được chứ cậu qua liền nhá! - Baekhuyn niềm nở trả lời.

- Cám ơn cậu. - Nói rồi Jungkook tắt máy.

Cậu đứng nhìn căn nhà vài phút sau đó quay người bước đi...

.

.

.

- Nè tụi bây không lo cho em ấy hả? - Jimin hỏi.

- Sao không lo cho được chứ, bây giờ khuya rồi em ấy biết đi đâu đây... - Yoongi bức rức.

- Cũng tại chúng ta lúc đó nóng quá nên mới đuổi em ấy đi. _ J-Hope nói.

- Cũng tại em ấy quá cứng đầu thôi... - Namjoon khoan tay nói.

- Vậy bây giờ sao? Tụi bây có tính đi tìm Jungkook về không? - Jin hỏi.

- Thôi không tìm nữa! Chiều em ấy riếc em ấy sẽ hư mất. Em ấy tự đi được thì cũng sẽ quay về lại đây được. - Taehyung nói chắc như đinh đóng cột.

(Au : Anh sai lầm rồi Tae ơi! Kook nó đi một đi không trở lại đâu anh, bớt ảo dùm em cái... )

- Tao thấy thằng Tae nói đúng! Em ấy sẽ quay lại thôi! - Yoongi nói.

Nghe xong câu nói ấy cả bọn đều lên phòng hết,...

Đứa nào mặt mũi cũng u sầu nghĩ đến cậu... Mặc dù bên ngoài các anh tỏ ra lạnh lùng bất cần cậu nhưng thật ra các anh đau lắm chứ đau đến chết đi được...

Cả đêm ấy,

Trong căn nhà,

Có sáu chàng trai không ngủ được...

Vì trong lòng họ đang nghĩ đến một người...

.

.

.

~Nhà Baekhuyn~

- Kookie à! Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Trông cậu nãy giờ cứ như người mất hồn ấy! - Baekhuyn nói.

- Mình không sao hết! Chỉ là...mình cảm thấy hơi mệt thôi... - Jungkook giả vờ không có chuyện gì hết để Baekhuyn khỏi lo lắng cho cậu.

- Có thật không đó... Nếu cậu có chuyện gì thì phải nói với mình nha! Bây giờ thì đi ngủ thôi cũng trễ rồi đó... - Baekhuyn vỗ vỗ vai cậu.

- Ưm... Cậu vô trước đi lát mình vô sau... - Cậu trả lời.

- Vậy mình vô trước nhé! Cậu cũng vô liền nhé ngồi đây lâu sẽ cảm lạnh đấy. - Baekhuyn lo lắng nói.

- Mình biết rồi! Cậu mau vào trong đi. - Vừa nói cậu vừa đẩy Baekhuyn vào trong.

.

Sau khi Baekhuyn và trong cậu khẽ mỉm cười:

- Baekie à! Thật tuyệt khi có cậu là bạn! - Cậu nhìn ra bầu trời đêm.

.

Một giọt,

Hai giọt,

.

Là cậu đang khóc sao?

- Mình khóc vì cái gì chứ? Nực cười... Mình làm gì có thứ để luyến tiếc để đau lòng mà khóc chứ! - Cậu phì cười vì thấy bản thân mình thật thảm hại.

.

- Các anh đã đuổi mày đi rồi Jungkook à! Các anh vốn không phải dành cho mày! Nên mày hãy mau quên các anh đi... - Cậu nghĩ trong lòng.

.

Đêm nay cậu cũng ngủ không được...

...

~Sáng hôm sau~

~Nhà của các anh~

- Đêm qua em ấy không về nhà! Vậy em ấy đi đâu? Lỡ em ấy có chuyện gì thì sao? - Mới sáng sớm 6 con người trong nhà cứ rối rít cả lên lo lắng cho cậu.

- Bây giờ chúng ta mau tới trường đi, chắc chắn em ấy sẽ gặp em ấy mà... - Namjoon nói vội.

- Phải phải... Em ấy sẽ ở trường chờ chúng ta... Mau đi thôi... - Cả lũ vội vàng chạy xe đến trường để tìm cậu.

...

~Nhà Baekhuyn~

- Vậy là cậu đã bị họ đuổi đi sao? Mấy người này thật là không có lương tâm mà... - Baekhuyn bức xúc dùm cậu.

- Thôi mặc kệ họ đi! Tớ không muốn day đến đám người đó nữa. Mà thời gian này tớ sẽ ở nhà cậu, cậu không phiền chứ? - Jungkook ngại ngùng nói.

- Cậu ngốc quá! Bạn bè với nhau mà phiền gì chứ! Cậu ở đây thì tớ càng vui đỡ cô đơn hơn đó. - Baekhuyn lém lỉnh nói.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Cậu nói.

- Được rồi được rồi! Dạo này tiệm bánh của chúng ta phải đóng cửa một thời gian vì bà chủ phải đi qua nước ngoài thăm người thân nên tháng sau chúng ta mới đi làm lại. - Baekhuyn thông báo.

- Thật sao? Vậy là tớ và cậu được nghỉ ngơi rồi. - Jungkook ôm Baekhuyn lắc lắc.

- Vâng vâng nhưng cậu quyết định là không đi học nữa sao? - Baekhuyn hỏi.

- Ừm... Mà đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa... - Cậu nói.

- Để coi vậy là đôi bạn thân chúng ta hôm nay sẽ được nghỉ cả ngày! Hôm nay mình với cậu đi chơi đi... Lâu lâu đi chơi một bữa để xả xui đi hen. - Baekhuyn đề nghị.

- Được thôi... - Jungkook đồng tình.

.

.

.

~Ở trường~

- Em ấy không có đi học vậy là em ấy lại biến mất nữa rồi. - Jimin buồn bã nói.

- Tao không ngờ em ấy lại nhất quyết như vậy. Xem ra chúng ta đã xem thường em ấy rồi. _ J-Hope nói.

- Em ấy nhất quyết không nhận lỗi vậy có thể là em ấy bị đổ oan. - Yoongi trầm tư nói.

- Ý mày là So Rim giở trò sao? - Jin hỏi.

- Tao cũng không biết chắc nữa. - Yoongi buồn bã lắc đầu.

- Tụi bây đừng ngồi đây rầu rĩ nữa học xong chúng ta sẽ đi tìm em ấy. - Taehyung nói.

.

Đang ngồi các anh bỗng nghe tiếng So Rim gọi.

- Các anh à! Sao không lên lớp gần tới giờ vô học rồi kìa! - So Rim nũng nịu.

- Bọn anh sẽ lên ngay! Em về lớp trước đi. - Namjoon nói.

Thấy các anh có vẻ buồn bã như vậy thì So Rim đoán chắc rằng các anh đang nhớ tới Jungkook.

- Các anh sao vậy? Các anh đang nhớ Jungkook sao? - So Rim dựa vào người Yoongi nói.

Thấy các anh im lặng không ai trả lời So Rim liền nói tiếp.

- Các anh đã đi tìm cậu ấy chưa? - So Rim giả vờ lo lắng hỏi.

- Tụi anh định lát nữa sau khi tan học sẽ đi tìm em ấy! So Rim à nếu em ấy quay về em hãy tha lỗi cho Jungkook nha! - Taehyung nói.

- Tất nhiên rồi! Em làm sao giận Jungkook được chứ! - So Rim cười nói nhưng trong lòng đang rất ghen tức với cậu vì vẫn được các anh quan tâm.

- So Rim à! Em thật tốt quá! - Yoongi nhẹ nắm tay So Rim là ả cảm động.

- Không đâu tốt gì chứ! - So Rim giả vờ khiêm tốn.

- A! Lát nữa các anh cho em đi tìm Jungkook với nha! - So Rim tha thiết.

- Vậy có phiền em không? - Jimin hỏi.

- Không không em cũng rất lo cho Jungkook nên muốn đi tìm với các anh. - Ả nói.

- Được rồi... Nếu Jungkook cũng hiểu chuyện như em thì hay quá! Thôi lên lớp thôi. - Nói rồi các anh đưa ả lên lớp sau đó về lớp của mình.

...

~Giờ ra về~

- Mau đi kiếm em ấy thôi! - Jin hối.

- Chúng ta thử ra tiệm bánh mà em ấy làm trước đi! _ J-Hope đề nghị.

- Ưm... - Nói rồi Taehyung nhanh chóng lái xe đưa cả bọn đến đó bao gồm cả So Rim.

.

.

.

~Đến tiệm bánh~

- Tiệm em ấy làm đóng của rồi nghe nói bà chủ tiệm đi nước ngoài gì đó tháng sau mới về mở cửa tiệm lại. - Jimin bước ra nói.

- Vậy phải đi đâu kiếm em ấy bây giờ? - Các anh nói.

- Em ấy không đi làm tháng này thì lấy tiền đâu mà nuôi thân đây... - Các anh lo lắng cho cậu.

Ngoại trừ So Rim bên ngoài thì tỏ ra rất lo lắng cho cậu nhưng bên trong thì mong cho cậu biến mất luôn đi.

- Các anh đừng lo mà sẽ sớm tìm được Jungkook thôi! Chúng ta đi chỗ khác tìm. - So Rim an ủi nói.

- Em nói đúng! Mau đi chỗ khác tìm thôi. - Jimin nói.

.

.

.

Cứ như vậy từ sáng đến giờ các anh và So Rim đã chạy khắp thành phố tìm cậu, các anh đã đi hết những chỗ cậu có thể tới nhưng cũng vô vọng...

- Thôi bây giờ cũng tối rồi chúng ta mau vào quán kia ăn xíu đi chắc mọi người cũng mệt rồi. - So Rim chỉ chỉ vào quán ăn.

- Vậy cũng được. - Taehyung cho xe chạy đến chỗ cái quán ăn đó.

.

Vừa cho xe tới gần thì các anh nhận ra bên trong quán có một bóng dáng rất là quen...

Phải, chính là Jungkook...

- Kia có phải Jungkook không? - Yoongi giọng mừng rỡ.

- Đúng đúng đúng là em ấy đúng là em ấy rồi. - Taehyung nói.

- Mau mau vào quán thôi... - Các anh vội vàng tháo dây an toàn.

Toan bước xuống xe thì So Rim cản lại vì không muốn các anh gặp cậu.

- Các anh à! Để em vào cho... Các anh và cậu ấy đang có xích mích các anh vào đó chắc chắn cậu ấy sẽ không nghe đâu. - So Rim nói.

- Em nói phải! Vậy thì em vào đó khuyên Jungkook dùm bọn anh nhé! Bọn anh sẽ ơr trong xe chờ kết quả.

Nói rồi So Rim bước xuống xe, bước vào quán hướng đến chỗ cậu đang ngồi.

- Tôi sẽ khiến các anh ghét cậu không nhớ nhung cậu nữa... - Ả vừa đi vừa thầm nghĩ.

.

~ Bàn Jungkook đang ngồi ~

Ban nãy đáng lẽ có Baekhuyn đi cùng nữa nhưng bỗng Baekhuyn có việc bận phải về gấp nên không ở lại được. Bỏ cậu ngồi đây ăn một mình đây...

- Asi... Cái cậu này thiệt là tự nhiên đang ăn lại bỏ đi gấp lát nữa về nhà tớ sẽ cho cậu biết tay... - Jungkook nghĩ trong bụng.

Đang ngồi ăn thì cậu bỗng cảm thấy ai đó đang đứng trước mặt cậu...

Cậu ngước lên.

- Sao chị lại đến đây? - Cậu ngạc nhiên nhìn So Rim đang đứng trước mắt.

- Thấy tôi đến không vui à? - Ả nói.

- Tôi với chị không có gì để nói hết... - Jungkook lạnh lùng nói.

- Được thôi... - Ả nhếch miệng cười nhìn ra bên ngoài xe các anh.

.

- Á! Jungkook à chị chỉ đi tìm em về thôi không có ý gì hết em đừng đánh chị mà... - Ả giả vờ hét toáng lên khiến cho mọi người đang ăn uống bỗng đổ dồn mắt về bàn cậu.

Thấy vậy cậu liền rối trí lại tức giận vì So Rim cứ dở trò đóng kịch này hoài...

- Nè ở đây không có các anh nên chị đừng dở trò đó nữa không ai nghe thấy đâu. - Cậu nói.

- Chát

Đây là cái tát thứ ba giáng xuống mặt cậu kể từ hôm qua đến giờ.

- Em sao lại đánh So Rim chứ! Em quá đáng lắm rồi đó. - Taehyung bỗng từ đâu chạy tới.

Chả là các anh thấy So Rim lâu quá mà chưa ra nên tò mò đi vào, vừa vào thì thấy So Rim ôm mặt khóc nên các anh tưởng cậu lại đánh So Rim.

Thấy các anh cậu liền đứng đơ người ra...

- Sao các anh lại ở đây? - Cậu hỏi.

- Em còn hỏi được sao? Tụi anh cứ nghĩ em sẽ hối lỗi với So Rim nên mới kêu So Rim vào đây khuyên em vậy mà em lại chứng nào tật đấy. Em lại đánh So Rim. - Namjoon giận dữ với cậu.

- Sao các anh không tin tôi, các anh có chịu nghe tôi giải thích không, các anh chỉ tin vào con mắt của các anh mà chả biết cô ấy là con rắn độc ư? - Cậu gằn giọng nói.

- Em... - Các anh chưa nói hết câu thì cậu vội vàng chạy đi rời khỏi quán.

- Jungkook! Jungkook đứng lại! - Các anh nhận thức rằng cậu đã bỏ chạy thì liền đuổi theo.

Cậu thì cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy qua đường chẳng để ý đến xe cộ...

- Jungkook cẩn thận! - Các anh hét lớn.

- Ting ting

Tiếng còi xe ầm ĩ nhưng cậu không để ý...

- Két...

- Ầm...

- Jungkook! Jungkook à! Em mau tỉnh lại đi! - Các anh thấy cậu nằm bê bết trên vũng máu liền hốt hoảng chạy tới.

- Em mau tỉnh lại đi Jungkook! Jungkook à! Mau! Mau gọi cấp cứu nhanh lên! - Yoongi ôm cậu vào lòng gào to.

Taehyung vội vàng móc điện thoại ra gọi cấp cứu....

.

.

.

So Rim đứng bên đường thấy mọi chuyện ả khẽ cười...

- Jungkook à! Là tại số cậu xui thôi! Ai biểu cậu cướp các anh ấy khỏi tay tôi chứ... Ha...ha...ha... - Ả mặt mày hớn hở khi thấy cậu bị tai nạn.

...

...

...

~ End Chap 19 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top