HieuKieu

Cảm giác rung động chợt đến chẳng báo trước là thế nào, trước giờ Nguyễn Thanh Pháp chưa từng rõ. Vậy mà trái tim em tự tin rằng nó vững vàng biết bao, đột nhiên lại lay động bởi ánh mắt tràn ngập ý tình của một người mà Nguyễn Thanh Pháp chẳng thể ngờ. Trong khoảnh khắc Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay em, chầm chậm chạm vào đôi gò má, và rồi cuối cùng là say đắm đặt lên môi em một nụ hôn. Thanh Pháp không thể biết, cũng chẳng thể hiểu rõ lòng mình nghĩ gì. Minh Hiếu là một rapper, diễn viên, em biết rõ, có đôi khi còn cảm thấy kẻ tay ngang này thật sự diễn xuất cũng chưa tốt đến thế. Nhưng em lại rung động vì anh, mất rồi.

Tâm hồn em, non dại đến vậy sao?

Tất cả những cộng sự em cùng đối diễn, tất cả những cảnh quay em từng trải qua, có thể nói đều hơn một thước phim tình cảm ngọt ngào nhẹ nhàng cùng Minh Hiếu. Cái chạm môi thật khẽ khàng. Nhẹ nhàng đến mức có lẽ đúng nghĩa một chú chuồn chuồn đạp lên mặt nước. Vị của cánh môi anh, Thanh Pháp còn chưa kịp cảm nhận. Vậy mà đôi tay em trong thời khắc đó run rẩy, đôi gò má thì ửng đỏ lên đến mức em thấy được chính cái nóng rực đó, từ cơ thể mình.

"Kiều, em ổn không?"

"Không, ..."

"Không sao. Em ổn mà."

Suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi em đã buộc miệng nói thành lời những ý nghĩ trong tìm thức mình rồi. Em không ổn. Trái tim của Thanh Pháp hoàn toàn không ổn nữa rồi.

Từng hơi thở em ngắt quãng và bước chân cũng loạng choạng. Em biết. Nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Con người khi đột nhiên rơi vào lưới tình sẽ thế này sao? Cảm giác tệ hơn em vẫn thường nghĩ rất nhiều. Tệ đến mức, em chẳng muốn trong đời mình trải qua thêm lần nào nữa đâu. Một Trần Minh Hiếu là quá đủ.

"Em ra ngoài một chút. Em xin lỗi."

Trong tìm thức em, từ ngày quen biết, Minh Hiếu chưa từng là cái tên em mảy may nghĩ đến một ngày sẽ xuất hiện cùng anh loại cảm giác yêu thương này. Bởi vì em biết, em sẽ chẳng thể nào giữ nổi trái tim mình vẹn nguyên khi yêu anh. Bởi vì anh không phải kiểu người sẽ dịu dàng với tất cả, anh được bao bọc bởi gai góc và tâm hồn anh chỉ dành cho một người khác rồi. Dù cho dáng vẻ của Minh Hiếu có rực rỡ đến đâu, rực rỡ như một ánh mặt trời thì lẽ tất yếu vẫn là không thể đến gần. Giữ khoảng cách chính là tự bảo vệ chính mình, bảo vệ trái tim không bị thiêu rụi đi. Đến cháy xém.

Nhưng cái nắm tay của anh dịu dàng quá. Đến hơi ấm còn lưu lại trên đôi gò má, cũng làm em thổn thức. Thanh Pháp biết phải làm sao đây. Bởi vì em là một diễn viên, và người cũng là thế. Em không thể nói rằng bản thân dường như đã quá chìm sâu và lỡ yêu anh mất rồi. Điều đó chẳng hay ho, và cũng chẳng xác đáng. Ai rồi sẽ tin một loại cảm giác bắt đầu từ sự diễn xuất. Không một ai, sẽ tin tưởng. Vì em cũng chẳng tin sẽ đến một ngày Minh Hiếu đáp lại tình cảm của em nữa mà. Thanh Pháp cần thời gian, cần thêm chút nữa, để cảm giác này sẽ biến tan đi thôi.

Nhưng em không thể biết, Minh Hiếu trong khoảnh khắc đó không phải là một diễn viên, rapper. Minh Hiếu khi kề môi mình trên đôi mềm mại của em, thật sự không mang chút diễn xuất nào.

Là chính bản thân anh.

Nếu không phải anh cũng tự mình rung động trước một đứa trẻ như Thanh Pháp thì anh sẽ chẳng hôn thật lòng đến vậy. Cũng sẽ không dùng tất cả dịu dàng bản thân có, đối với em. Nhìn đôi gò má em dần chuyển đỏ, ở một khoảng cách gần đến vậy. Lòng anh có thể mang chút ý niệm mãn nguyện hay chưa. Khó thể đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top