𝙷𝚘𝚊 𝚅𝚊̀ 𝙱𝚒𝚎̂̉𝚗 (𝙷𝚊𝚗𝙷𝚘𝚊𝚗𝚐)

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

* Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
* Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
* Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

– Thể loại : Boylove, linh dị, buồn, yếu tố tâm lý tiêu cực

– Couple : HanxHoang

– Ons này có thể sẽ hơi tiêu cực chút ^^

__________________________________________________________________________________

“ Đau nhỉ...? ”

“ Không nói thì có được quyền gì không ? ”

“ Hm...Chắc chỉ có quyền đứng nhìn thôi ”

“ Đứng nhìn...? Ừ nhỉ ? ”

“ Nhưng nó có tác dụng gì không ? ”

“ Có, nó khiến bản thân đau hơn ”

“ Con tim sẽ rỉ máu từng chút một ”

“ Từng chút, từng chút nỗi đau sẽ gặm nhắm lại từng chút ”

“ Vậy có gì có thể làm quên luôn không ? ”

“ Muốn chìm vào giấc ngủ ngàn thu không~? ”

“ Đã bước vào sẽ không có đường ra đâu~ ”

“ Nhưng ai sẽ chăm sóc những bông hoa kia đây ”

“ Nó sẽ úa mất... ”

“ Hay là nằm trong biển hoa nhỉ~? ”

“ Hãy để một biển hoa ôm lấy đi~ Tuyệt nhỉ~? ”

“ Một biển hoa...? ” – Ngớ người

“ Phải, một khoảng trời lớn ngập tràn hoa ”

“ Vậy thì sẽ được bao bọc bởi những luồng hương thơm ”

“ Nhưng sẽ không chọn hoa đâu~ ”

“ Tại sao ? Nó sẽ tuyệt với lắm ”

“ Một vườn hoa, viễn vông quá~ ”

“ Nếu nhảy luôm xuống biển thì sao ? ”

“ Ý tưởng không tồi đâu~ Nhưng sẽ lạnh lắm~ ”

“ Lạnh nhưng sẽ bao bọc như vòng tay ấm áp.. ”

Nước đã thấm dần đến ngang ngực. Giọng nói cứ vang liên hồi. Quyết rồi, sẽ về với nơi đại dương sâu thẳm đó thôi, không chờ nổi nữa đâu...

Không còn thời gian, à cũng không phải, thời gian dài quá, nó quá dài rồi, khoảng đó cũng là được rồi, đến lúc cũng phải từ bỏ và ra đi...

Ra đi mãi mãi...

Cảm giác này, muốn nó ôm quá...

Lạnh quá...

Lạnh...

Lạnh nhỉ ?

Lạnh nhỉ...?

Ừ lạnh...

Lạnh gì cơ ?

Lạnh...lạnh...

Đến bản thân còn không biết lạnh vì gì thì làm sao mà cứu được...?

Cứu sao..?

Có là kẻ đó cũng chẳng thể làm được gì. Tâm lạnh rồi, đớn đau, thiệt thòi, lạnh lẽo, những vết thương ri máu rồi chất chồng, lòng đã sớm bị mài cho nát bét, vỡ vụn tan tành thành từng mảnh

Hàn gắn ?

Sẽ chẳng phép màu nào xảy ra đâu, cũng chẳng có ông bụt hiền hậu hay bà tiên dịu dàng cứu rỗi thể xác này khỏi sự u tối. Nó chính ra đã mục ruỗng từ lúc vết thương tâm hồn cứ giằng xé nó liên hồi...

Từng đêm, từng đêm tối, cái lạnh dù có bao bọc chăn ấm cũng phải giày xéo kẻ hèn mọn đó. Từng nhúm máu cứ tràn ra thấm vào vải quần áo rồi đến chăn. Kẻ đó chưa từng mong mỏi muốn anh bên cạnh bây giờ...

Hết rồi, mọi thứ sắp chấm dứt rồi...chấm dứt rồi...chấm--

"THỊCH"

Hạnh phúc hiện tại bỗng chốc hóa thành bong bóng. Tim trống rỗng, trống rỗng...Khế ước được giải trừ rồi sao ?

Đây không phải là thứ hắn luôn mong mỏi sao ? Tự do, kẻ đó đã giải thoát cho hắn rồi đấy...! Nhưng bây giờ hắn tại sao lại chẳng cảm thấy chút ấm áp nào với người trước mặt đây vậy ? Tại sao...?

Sự trống rỗng không thể lấp đầy, hay không có thứ gì có thể lấp đầy...? Cái ngày hắn muốn tự do thì tại sao lại là ngày hắn thất vọng nhất ?

Hắn chẳng thể nở nụ cười thật sự...Trái tim không còn gì thì lấy đâu ra hạnh phúc mà cười ?

" ĐAU... "

" ĐAU QUÁ... "

Vậy ra chính hắn là người sai ?

Hắn sai ?

Hắn thực sự đã sai sao...!!?

Phải, hắn thực sự sai rồi....

Hắn...Đánh mất em rồi

Có là phép màu chắc cũng không thể mang em về bên hắn nhỉ ? Em hẳn đã đau đớn lắm nhỉ ? Em hẳn đã tự phải chống lại cơn đau khi không có hắn nhỉ ? Vậy mà hắn tồi quá, hắn cứ luôn oán trách em, oán trách em...?

Oán trách em để rồi giờ...

Hắn nhớ em

Nhớ...

Có nhớ cũng đã muộn màng. Em bây giờ đã yên sâu trong lòng đại dương xanh thăm thẳm. Nơi có những dòng nước ấm áp sẽ ôm lấy em, sẽ cùng em làm vơi đi cơn đau thấy xương. Cái lạnh cũng chỉ còn là cái tên...

Có là hoa cũng chẳng thể ấm áp như lòng biển mênh mộng. Có là hoa rồi cũng đến lúc héo tàn, nó không thể ôm em mãi mãi, không thể dịu dàng cùng em trải qua cơn đau đó...

Em đã đủ khổ rồi, đến lúc ta phải buông tha cho nhau thôi. Mọi chuyện ngay từ đầu đã là sai trái, em cứ níu kéo hết lần này đến lần khác đã khiến mọi chuyện không thể cứu vãn...

Đến cuối cùng, người bắt đầu sự đau khổ là em và người kết thúc sự đau khổ này cũng là em. Nhưng em ơi, lúc em giải thoát cho kẻ ấy thì kẻ ấy lại hối hận ? Trớ trêu nhỉ ?

Cuộc đời này trò đùa là không thiếu, chẳng qua bạn có phải ít nhất trở thành trò đùa cuộc đời một lần hay không ? Chứ cái cuộc đời em nó như một tấn bi kịch dồn dập đổ lên. Mở đầu bi kịch kết thúc bi kịch...

Cuộc đời này đối với em cũng chính là quá khổ...

Nếu có thể sống lại lần nữa, em có nguyện yêu hắn lần nữa không hỡi em ?

Câu trả lời...

Hắn sẽ chờ em, chờ bao lâu cũng được, mọi thứ hắn sẽ đền đáp lại cho em...

Em chắc chắn mãi mãi phải thuộc về hắn...

Chờ tôi, tôi sẽ chờ em...

“ Con có muốn cắt sợi tơ hồng của con và hắn ta ? ”

“ Dạ thưa, con... ”

______ 𝙴𝙽𝙳 ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top