𝙷𝚊𝚕𝚎𝚗 𝙲𝚊𝚝'𝚜 𝙲𝚊𝚏𝚎 (𝙱𝚊𝚗𝚐𝙺𝚑𝚘𝚊)
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
///// : Ngại
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)
💬 : Tinnhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
- Thể loại : Đời thường, lãng mạn, nhẹ nhàng, boylove
- Couple chính : BangxKhoa
- Couple phụ : Quý x Cá - Hân x Hoàng
- Đọc vui vẻ <3
__________________________________________________________________________________
Trên con phố quen thuộc giữa trung tâm Sài Thành sầm uất. Ở giữa phố xuất hiện một quán cafe đã mở từ lâu về trước. Nó được người dân biết đến hầu như rộng rãi. Phong cách quán thay đổi qua từng thời KỲ nhưng vẫn giữ được nét riêng của quán
Quán cafe có tên là Halen's Cat Cafe, một tiệm cafe mèo trứ danh, nơi quanh năm luôn thay đổi giống mèo theo xu hướng. Ngoài nó ra thì đồ ăn hay đồ uống ở đấy rất ngon, không gian thoải mái, thư giãn theo nhiều loại. Đặc biệt nhất ở đây chính là hai vị chủ tiệm rất đẹp trai và dịu dàng. Đây là sự thu hút nhất của quán
Hai vị chủ tiệm được khách quen hay gọi là Bé Khoa, Bé Hoàng, Anh Tứn Kho, Anh Vưn Hòn. Nói chung là nhiều lắm. Ở đây khá đặc biệt so với các quán khác là bởi bạn phải uống ở đây trên hai năm và tham gia hơn ba sự kiện của quán mới đủ yêu cầu làm hội viên và hưởng nhiều đặc quyền hơn so với người khác
“ Anh Cá, nay anh tới sớm vậy ? ” Khoa khá bất ngờ
“ Anh mày hôm nay tan ca sớm, thôi mau làm đi, đổ ra ngoài là dọn mệt lắm ”
“ Anh Cá lại nói điều không hay rồi ” Hoàng bĩu môi
“ Mày thôi đi Hoàng, lo mà cho mèo ăn đi kìa ”
“ Xí...Không cần anh nhắc ”
Tiếng cười vang lên khắp quán mang lại cảm giác hạnh phúc và thoải mái. Đó cũng là một trong lý do mà mọi người ở Sài Thành đều recommend bạn bè hay người thân của họ đến đây để thư giãn. Nhìn cái cách họ nói chuyện thật đáng yêu
“ Thôi xong rồi, hết sữa mà em quên mua !! ” Hoàng hét toáng
“ Muốn giết màng nhĩ nhau à, Hoàng ? ” Khoa cáu gắt
“ Để Khoa nó mua cho, đừng có hù nhau ^^ ” Cá lắc đầu nhìn Hoàng
“ Vậy nhờ mày nhé Khoa ^^ ”
“ Rồi... ”
Khoa chậm chạp rời đi khỏi quán để đi đến Cửa Hàng Tiện Lợi gần đây. Hên là đi có vài phút là đến chứ không lại mệt. Rời khỏi tiệm chưa đầy năm phút đã có khách vào quán. Khách này thì quen thuộc với nhân viên Quán
Vị khách đó là Ngọc Quý, là vị người yêu kiêm cột nhà của Anh Cá. Như thường lệ sau khi anh ta tan học ở Đại Học XXX sẽ ghé quán để ngắm nhìn vị người yêu của anh
Hôm nay Ngọc Quý cũng tới quán nhưng có dẫn thêm một người nữa. Cả hai đi vào quán, Ngọc Quý liền là phải tức bấu víu lấy Phúc Lương, để vị kia bơ vơ chưa hiểu gì
“ Cá nhỏ ơi em nhớ anh lắm luônn~~ ”
“ Em lớn rồi đấy Ngọc Quý ”
Lai Bang trố mắt nhìn thằng bạn chí cốt, hắn không ngờ là bạn hắn lại simp bồ ghê vậy. Nhìn thấy ớn, chẳng giống thằng bạn hắn quen
[ Leng Keng ]
Fish không nương tay đẩy mạnh Ngọc Quý sang một góc. Khách tới còn không chịu buông, tính làm quán bị tuột đánh giá hay gì
“ Xin hỏi em muốn dùng gì ? ” – Giọng nói nhẹ nhàng
“ Cho em một ly Espresso nóng ạ ”
Vị khách là một nữ sinh. Có vẻ đây là lần đầu cô đến đây, và Fish khá châc là do bạn bè giới thiệu tới quán anh. Hầu hết khách đến quán đều qua giới thiệu và đánh giá trên các nền tảng mạng xã hội
“ Ừm, em muốn uống ở quán hay mang về đây ? ” Giọng nói dịu dàng
“ Cho em uống ở quán ạ, cảm ơn anh ”
“ Của em hết 32.000 nhé, nếu em đi đông người thì lên lầu 2 rẽ phải, nếu đi đơn thì lầu 1 hoặc lầu rẽ trái nhé ”
“ Em cảm ơn anh ”
Cô gái đi theo chỉ dẫn của Fish, và rẽ vào tầng 1 bên trái
“ Hoàng ơi, một ly Expresso nóng nhé, bàn số 12A ”
“ Em biết rồi, anh Cá ”
“ Anhhh à !!! Sao anh lại đẩy em như vậyyyy ??? ”
“ Thế em định làm mất hình tượng của quán ? Em muốn ăn chửi của Khoa sao !!? ” Phúc Lương nhíu mày
“ À...à...Dạ thôi ^^ ”
Lai Bang lấy làm lạ, bạn anh hổ báo lắm nhỉ ?
Lai Bang tò mò dung mạo của người có thể khắc chế con báo tên Ngọc Quý kia
— Leng...Keng —
“ Khoa về rồi hả ? ” Phúc Lương nhìn lên
“ Anh Quý lại sang nữa à anh !? ” Nhíu mày
“ Em đừng lo, anh sẽ quản chặt Quý ”
“ Em thấy không ổn đâu anh Cá ơiii ”
“ Làm nhanh đi Hoàng, đừng trêu anh Cá nữa ”
[Thịch...thịch... thịch]
Lỡ nhịp mất rồi....
Thiên sứ giáng trần sao..? Sao em có thể đanh đá như vậy chứ !!! Đáng yêu quá mực cho phép rồi...!
“ Chuyến này Khoa kiểu gì không trước thì sau sẽ chịu Lai Bánh thôi anh ơii ”
“ Vậy cũng tốt, anh đang cần người quản được Khoa đây ”
“ Chắn nên là vậy~ ”
__________________________________________________________________________________
“ THÓNG LAI BÂNGGGG !!!!! ”
“ Anh có buông em ra không thì bảo !!!? ”
“ Khônggggg !!! Khônggg buônggg emmm đâuuuu !!!! ”
Bảng quyết định không buông em ra vì hắn sợ em lại đi lần nữa. Hắn không muốn vậy đâu, hắn sợ lắm rồi, hắn sợ lắm...
Sợ lắm...
Sợ em lại chạy theo một ai đó mà không phải là hắn..
Hắn sợ lắm, một lần là quá đủ với hắn rồi...
Sợ em đồng ý rồi lại mất dạng. Lặn đi như chưa từng tồn tại trên đời. Cậu trai đứng trong góc quầy với nụ cười khả ái năm ấy đã khiến hắn xuyến xao...
Xuyên xao để đến giờ, hắn mặt dày thành công rước em về
Rước em về, chính là phúc đức mà tôi tích được...
“ Em yêu anh, Thóng Lai Bang ”
“ Anh yêu em, vợ anh, Đinh Tấn Khoa ”
‘ Cảm ơn trời đã cho anh gặp em ’
— END —
[Thanks for your reading]
[TLazaii]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top