Tương Phùng (HanHoang)

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘.....’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________


– Thể loại : Trùng sinh, Huyền Huyễn, Yếu tố phép thuật, 1x1, Oneshot

– Couple : HanHoang

– Hơi suy đoạn đầu !

– Hope you read excited~

__________________________________________________________________________________

Giữa một không gian hư vô. Bánh răng số phận đang chạy lại một thước phim của quá khứ. Kẻ được nhận Sự Ban Phước của Thần Linh đang đi lại bánh răng quá khứ

Kiếp trước của "kẻ được chọn" quá khổ rồi. Đấng trên cao không nghĩ chỉ vì sai sót nhỏ của họ đã làm một Bán Tinh Linh, những sinh vật yêu quý, sùng bài họ biết bao phải chịu khổ sở

Lòng thương tiếc và tội lỗi dâng lên khiến thời gian đang trở lại. Hỡi "kẻ được chọn" đây là cơ hội cuối cũng như đầu mà các Đấng đã tỏ lòng thương xót cho ngươi. Xin hãy suy nghĩ thật kỹ để bánh răng mới này không lặp lại sai lầm của quá khứ khổ đau kia

“ Tr-trở..lại... ”

“ Ha...---ha...nực cười...! ”

Tiếng cười cứ vang vọng đi. Y nhân trước mặt soi mình trong gương cũng tự cảm thán cho bản thân thật ngu ngốc, ngu ngốc...ngu ngốc

Môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Y cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Khóc thương cho số phận đen đủi của bản thân hay cười lớn cho một lựa chọn bi kịch ?

Hoàn toàn có thể không lựa chọn mà ? Hà cớ gì lại đâm đầu vào hắn, hà cớ gì ?!! Y tự giễu cợt cái thân thể tàn tạ này

Nhưng ít ra, y chưa phải chịu lại cái tháng ngày ám ảnh ấy. Một chuỗi ngày đau đớn cùng dằn vặt bản thân, nó ám ảnh y lắm...nó khủng khiếp lắm

Y đau lắm, đau lắm...Y lại nhớ hắn rồi !

Ừ, nhớ rồi...lại nhớ đến rồi...chẳng hiểu sao nữa~

Hình như y điên rồi, cơn đau đang dần chiếm lấy cơ thể gầy yếu này nhưng y lại cười, cười như điên vậy ? Máu bắt đầu thấm ra rồi...

Cả người y đổ rạp trên đất. Cơn đau như đang chiếm lấy y. Nụ cười tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng la hét, những dòng máu đỏ tươi chảy ra sau khi đã thấm ra áo quá nhiều

Đại não y như ngưng trệ lại. Y đau quá, đau quá...Làm ơn...ai cũng được, xin hãy..xin hãy cứu lấy Bán Tinh Linh nhỏ này...Làm ơn !

Thân thể nhỏ cứ mãi phải chịu đựng cơn đau. Dù cho có trải qua thì làm sao chứ ? Nó vẫn là những  cơn đau xé ruột gan, đau thấu tâm can

Nhìn y xem, máu đã nhuốm lấy người y. Tay cứ bấu chặt lấy vai mà đâm sâu vào da thịt. Đỏ càng thêm đỏ, y không muốn...Thà rằng cho y luân hồi đi..nếu sống lại mà đau vậy..Y chết thì hơn

“ Làm...ơn... ”

“ Haha--...đau đớn vậy thì sống làm gì chứ ?!! ”

“ Chết đi nhỉ...? ” – Nụ cười y đã nhuốm đầy máu

“ KHÔNG ! ”

“ Chừng nào tôi còn thì em đừng nghĩ đến chuyện rơi xa tôi.. ”

“ Em nhìn thấy ai giống Hân lắm... ”

“ Là Hân hả..? Hay--...do..mắt--em..đang nhòa ? ”

Chẳng biết từ lúc nào mắt em đã nhòe đi. Vì nhòe đi nên mới thấy Hân đang ôm lấy mình sao ? Nhưng nó không giống ảo ảnh của em lắm

“ Quên mất...Hân làm gì yêu mình--... ”

Hắn nhìn em cứ độc thoại, những lời nói nghe thật xót xa với hắn. Hân đau lắm, cứ như có hàng vạn con dao đang đâm từ từ vào tim khiến nó rỉ máu ra

Đôi tay run run mà ôm chặt em vào lồng ngực. Y như ngẩn người ra. Trong một giây ngắn ngủi, cơn đau như biến mất, y đột nhiên lại muốn là khóc

“ Hoàng..Là anh...Là Quốc Hân của em.. ” – Giọng anh cứ như muốn nghẹn lại

Y khóc rồi...

Ừm ! Y khóc...

Từ tận đáy tâm hồn em. Bao nhiêu uất ức dồn nén từ kiếp trước cùng cơn đau khiến em nức nở một trận to

Cứ mỗi tiếng nấc của em lòng anh lại thêm vết thương. Những vết thương cứ chống chất khiến tiếng khóc của em ngày càng to, anh thực sự cảm thấy bản thân phải đánh chết mới vừa

Có quá nhiều thương tổn, quá nhiều vết thương chồng chéo lên cơ thể, tâm hồn bé nhỏ này. Em không đáng nhận những điều ấy, những điều bất công...

Quốc Hân – hắn lặng người nghe em vừa nấc trong lòng vừa kể xem những nỗi oan ức mà nó phải gánh chịu. Anh chỉ biết vuốt ve để em có thể xổ hết ra những uất ức trong lòng...

Hắn căm hận những kẻ làm tổn thương em của hắn...Và cả bao gồm chính bản thân hắn nữa, hắn cảm tưởng hắn không hề xứng đáng với em..sau tất cả những gì em làm cho hắn và cách hắn đối xử với em của hắn...

Cái cách em nhẫn nhịn hắn, em dịu dàng với hắn, cho đến em cắn răng nhịn cơn đau để dỗ dành hắn và cả...những lúc sắp rời khỏi nơi trần thế này cũng sắp xếp chu toàn cho hắn...

Nhìn em thiếp đi vì cơn đau và cả trận khóc vừa rồi. Hắn ướt cả mảng lớn, hòa cả với máu của em, hắn nhẹ bế em lên. Khóe mắt em sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Hắn xót...

Cơ thể em vốn đã không tốt nay lại càng suy giảm trầm trọng. Vì là bán tinh linh nên so với tinh linh, em yếu hơn hẳn, người gầy nhom chẳng có sức nặng, hắn thầm ghi trong lòng

_________________________________________

Có lẽ lúc tỉnh lại y đã bàng hoàng nhìn mọi thứ. Nó trông thật lạ lẫm với y. Y chẳng thể nghĩ được gì, não đã trống rỗng

Tiếng mở cửa thu hút y nhìn ra phía góc phòng. Y ngẩn ngơ nhìn người kia tiến lại gần mình. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm trên má và người kia đang ở gần. Y gạt tay hắn ra

Trên mặt y thoáng biểu lộ sự sợ hãi, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Hắn nhìn y rồi lại tay mình. Hóa ra, hắn tồi đến vậy...Y còn chẳng muốn hắn đụng đến...

Hàng vạn thắc mắc cứ mãi tồn đọng trong đầu y làm y cứ ngẩn ngơ. Tại sao hắn lại ở đây và bản thân lại ở cùng với hắn

Hắn thật chẳng dễ chịu với cái bầu không khí ngột ngạt này. Nó làm hắn khó chịu. Khó chịu khi y chẳng hề nói câu nào mà cứ mãi ngẩn ngơ. Xem ra hắn đã mất đi vị thế của bản thân trong lòng em rồi

Có ai muốn yêu lại người đã tổn thương chính họ chứ ? Nếu có thì thật phải bao dung lắm, hắn ngẫm chắc y không thể bao dung hắn nữa và hắn cũng không còn cái dịu dàng chỉ từng hướng về hắn. Mất rồi...

Lúc hắn ở ngay trước mặt thì chẳng nói câu nào nhưng sao lúc hắn định rời đi bản thân lại không kiềm được ấm ức mà lại khóc. Lại òa khóc thêm một lần nữa

Y hoài nghi bản thân mình. Hoài nghi đến từng đoạn cảm xúc, từ những đoạn trong tâm hồn và tận sâu thẳm nơi thuần khiết ấy...

Y lại thành công dọa hắn một lần nữa. Hắn không biết tại sao y khóc, cả chính y nữa. Chỉ là y cảm thấy thật tủi thân thôi. Tủi thân vì hắn đã bỏ rơi y rồi lại cứu vớt lấy y sao ?

“ Oa...anh--...hức...không--cần..em...hức... ”

Hắn nghệch mặt. "Không cần là thế nào ?", hắn cầu còn không được chứ sao lại không cần em. Hắn coi em là cả tim gan máu ruột của hắn mà em lỡ lòng nào nói vậy

Hóa ra em luôn bao dung với hắn như vậy. Em của hắn là một người chứa đầy lòng bao dung, em đã tha thứ cho hắn dẫu hắn đã tổn thương em rất nhiều

“ Hức...Hân--Hân..tồi--...hức... ” – Em cứ lấy tay chà mạnh để ngăn nước mắt

Hắn vội lao tới mà cản em lại. Giọng nói mang theo sự trách móc và đầy lo lắng – “ Không được làm vậy !! Em muốn chảy máu mới chịu sao ?!! ”

“ Anh...quát em...oa-- ” – Em nhỏ lại khóc thêm rồi

Hắn nhận ra mình đã lỡ lời rồi. Từ tốn vỗ về em trong vòng tay ấy. Hắn thương em lắm, chỉ là em làm vậy là đang tổn thương bản thân khiến hắn tức giận, tức giận vì chính em còn chẳng yêu thương gì bản thân mình

Tầm mắt cứ nhuốm nước làm tầm nhìn của y nhòe đi. Hắn đưa tay lau nó đi. Nhẹ hôn lên môi em, em nhỏ trợn mắt nhìn hắn

Nụ hôn mang theo tất cả sự nhớ nhung, khao khát của hắn đối với em. Hơi ấm của em, mùi hương của em, cơ thể em đang được hắn bảo bọc, hắn thích lắm...thích lắm...

Nếu đối với em, hắn đột nhiên xuất hiện mà âu yếm, yêu thương em như giấc mơ thì với hắn, em của hắn..em cũng như một thứ lấp lánh dễ vỡ nát mà hắn luôn hằng khao khát

__________________________________________

“ Hân--...ah~...em--em... ”

“ Ưm~~...sướng---ah~~... ”

“ Ha...thả lỏng nữa nào cưng... ”

“ Ư--không...ah...ư~~ ”

Hắn tét vào mông y làm cả người y run lẩy bẩy. Bên dưới đã bị hắn ra vào cho không thể khép lại. Cái lỗ đĩ bị chơi cho đỏ lên, tinh trùng cùng dâm thủy hòa lẫn lại làm chất bôi trơn

Con cặc hắn vẫn chưa có dấu hiệu là buông tha cho y. Hắn nhìn em nhỏ mê man chìm sâu vào bể dục vọng mà thầm chửi trong lòng, mang nó mà thúc lút cán rồi bắn toàn bộ bên trong

Em đưa tay bịt miệng mình lại mà cơ thể giật mạnh. Hắn chơi chó thật đấy, bắn mà chẳng nói y tiếng nào. Khi em nằm thở hổn hển vì mệt hắn bế thốc em lên để em trước gương mà chiêm ngưỡng

Nhìn xem, cơ thể thì không thoát khỏi những vết cắn, vết lãnh thổ. Hai trái anh quả cứ nắc lên nắc xuống theo nhịp thúc của hắn. Y thì cứ không khác gì những con điếm dâm đãng bị chơi đến dục tiên dục tử

Hắn không cầm lòng nổi khi nhìn y trong gương. Cứ dùng sức mà đâm thúc thật mạnh. Dục vọng của hắn lớn lắm, hắn muốn nhìn y mang bộ dạng đĩ dâm bị chơi đến điên dại

“ Hức...ư...~~ ”

“ Tha---...a~..ư...á..cho..em... ”

“ Tha sao ? Không phải em đang rất hưởng thụ sao ? ” – Hắn thúc vào bên trong

“ a--...sướng--..ưm~~ ”

“ Hừ ! Thật dâm đãng ” – Đưa tay véo nhẹ đầu ti của em

“ Hưm~...a~...mạnh--..~~ ”

Y không nghĩ mình lại có thể đê tiện đến vậy. Bây giờ y đâu khác gì mấy loại bám dâm đâu nhưng y nên nhớ chỉ có hắn mới được nhìn y ở bộ dạng này...

__________________________________________

“ Chuyện gì ? ”

“ Quân Thượng, chuyện ngài giao phó tôi đã điều tra xong ”

“ Kết quả thế nào ? ”

“ Thưa ngài...cậu ấy..à không--..Phu Nhân còn thảm hơn những gì chúng ta nghĩ ” – Giọng nói người cận vệ còn run run

“ Ngươi hiểu ý ta chứ ? ” – Hân đánh ánh mắt sắc về phía người kia

“ Tôi đã hiểu. Thưa Chủ Thượng... ”

“ Còn việc gì sao ? ”

“ Dạ bẩm...Khi đang tra tấn để moi thông tin, một con ả Tỉnh Linh đã nói về căn bệnh mà Phu Nhân đang mắc phải ”

“ Thế nào, mau nói !! ” – Hắn gấp gáp

“ Ả nói đấy không phải căn bệnh mà là một lời nguyền. Lời Nguyền Emmeris của Tộc Ác Ma, chính Phu Nhân ngu ngốc đã tự đâm đầu gánh thay cho ngài, ả đã giễu cợt Phu Nhân như vậy ”

Hắn trầm ngâm. Tìm hắn lại liên hồi rỉ máu. Tại sao y cứ làm hắn phải tự thấy hắn là một thằng không xứng đáng với y. Thật vô dụng, hắn cảm thấy bản thân thật phế vật...

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với tên thuộc hạ, hắn đi vào căn phòng em đang say giấc sau cuộc làm tình. Hắn nhẹ ôm lấy em và thủ thỉ

“ Cảm ơn...cảm ơn vì những gì em đã làm.. ”

“ Ta thật sự...thực sự nợ em rất nhiều ”

“ Không có nợ...là do em ngu ngốc tự nguyện vì Hân...Hân không có lỗi ”

Em rõ ràng là chưa chợp mặt. Hắn thấy em trả lời thì hơi vỡ lẽ là em chưa ngủ. Nhưng hắn không biết, em không thể đi vào giấc khi không có sự âu yếm và bảo bọc bởi hắn

“ Ta xin lỗi...làm em thức giấc rồi ”

Y lắc đầu – “ Không có, chẳng qua là em chẳng thể vào giấc thôi ” – Y mỉm cười hôn lên môi hắn

“ Em à...em quá bao dung cho một Ác Ma như ta rồi... ”

“ Vì em yêu Hân...em yêu Hân nên sự bao dung của em sẽ là vô tận dành cho Hân ”

Lòng hắn không khỏi rung lên theo từng tiếng của của y. Cái khoảnh khắc trái tim lệch nhịp đi khi em nói yêu hắn, khi sự bao dung của em là vô tận đối với hắn. Hắn nghĩ, hắn yêu em nhiều hơn hắn tưởng

“ Em sẽ kể Hân nghe cách người ta đối xử với em như thế nào ”

“ Tất cả những người đụng đến em, một mạng tôi cũng không bỏ sót... ”

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top