Lựa Chọn Của Em

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

"....." : Lời nói

' ..... ' : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________

- Thể loại : Đời thường, Hơi Ngược, Ngọt, Boylove, 1x1

- Couple : CaKhoa, BangKhoa, RedKhoa

- Fic này hơi sầu chút ✨

- Hope you enjoy <3

__________________________________________________________________________

Từ cái ngày đó, Lai Bâng thay đổi hẳn. Gã bám Tấn Khoa nhiều hơn, làm nũng với em nhiều hơn, phụ thuộc vào em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn, hay làm mấy hành động lạ nhiều hơn

Cả team ai cũng nhận ra sự thay đổi này. Hoàng Phúc lại trở nên lo lắng một lần nữa. Con cá này đang cảm thấy rất bế tắc, hắn cảm giác Lai Bâng đã nhận ra nhưng còn Tấn Khoa ?

Thế là thực sự quá bế tắc cho Hoàng Phúc. Hắn không nắm chắc được tình cảm của Tấn Khoa, không có một danh phận rõ ràng mà chỉ là một người anh trai

Một người anh trai không hơn không kém nhưng đem lòng yêu em. Trong khi, Lai Bâng mới là người em trao tình cảm, mới là người em thương, người được em rơi nước mắt

Gã trai không biết làm gì cả. Giờ chỉ có thể ngồi nhìn em bên cạnh người khác sao. Không cam lòng chính là không cam lòng. Nhưng vốn lựa chọn của Tấn Khoa không phải Hoàng Phúc

Đứng nhìn Tấn Khoa và Lai Bâng từ xa mà đau xót trong lòng cứ đang giằng xé hắn. Những vết thương không tên cứ cào cấu hắn, cào cấu trai tim, xâu xé tâm can Hoàng Phúc

Hoàng Phúc không nhìn nổi nữa đâu. Hắn rời đi khỏi nhà với một chiếc áo khoác và tâm hồn đã rỉ máu. Hắn vi vu đường phố Sài Gòn về đêm, khá vắng và lộng gió

Những đợt gió vờn qua hắn như đem cho hắn sự hoài tưởng về lúc em nhỏ còn ngồi đằng sau ôm lấy hắn. Hoàng Phúc rơi lệ, vì càng đi, kỷ niệm lại càng làm vết thương rỉ máu thêm

Tấn Khoa thấy Hoàng Phúc đã rời đi thì trong lòng đã sốt sắng. Còn Lai Bâng bên cạnh em thì sao ? Điều đó đã không còn quan trọng với em nữa, thứ em muốn bây giờ là Hoàng Phúc

Nhưng trước tiên để danh chính ngôn thuận đồng ý lời tỏ tình của Hoàng Phúc thì em phải giải quyết vấn đề tình cảm với Lai Bánh và thậm chí là cả Hoài Nam nữa

Em có thể không giỏi trong khoản ăn nói nhưng cái cách em để ý mọi người thì không ai có thể ngang kèo lại em. Tấn Khoa đột nhiên bỏ điện thoại xuống, xoay lại với Lai Bánh

Lai Bâng giật mình, Tấn Khoa tự nhiên xoay lại mình đang bi ba bi bô với em. Khoa cất lời trước

" Lai Bánh thích em hả ? "

Câu hỏi của Tấn Khoa như đánh thẳng vào tâm tư hồn nhiên của Bâng lúc này. Gã cảm giác cuộc nói chuyện này sẽ là kết quả mà gã nhận được

" Phải. Nhưng phải nói cho đúng là anh yêu em. Anh yêu Tấn Khoa " - Bâng thẳng thắn thừa nhận

Tấn Khoa mỉm cười. Lai Bâng ngỡ rằng có phải gã được hồi đáp hay không nhưng sự thật thì luôn đánh vỡ lăng kính màu hồng. Hiện thực đau đớn tặng gã một cú tát

" Em xin lỗi Bánh nhưng em nhận ra em chỉ coi Bánh là anh trai "

" Anh trai...? " - Gã trai khựng người

" Phải, em nhận ra rằng cái em muốn ở Bánh là sự chiều chuộng và yêu thương của một người anh trai và em đã lầm tưởng là em yêu Bánh "

Tấn Khoa sau khi nói xong với Lai Bánh thì vui vẻ trao cho anh đội trưởng một cái ôm coi như là chấm hết cho Captain Lai Bâng. Gã sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu

Giá như...Giá như...Giá như...Lúc nào sau khi kết thúc, chúng ta luôn là "giá như". Nhưng hai chữ giá như cũng chỉ là giá như, nó không giúp ta quay lại mà chỉ là tiếc nuối

Lai Bâng hận tại sao gã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Đã quá trễ, ở đây không có từ nếu hay giá như. Nếu như có, thì con người ta đã không trả giá đắt vì hành động của họ rồi

__________________________________________

Hoàng Phúc bước đến một bậc thềm của công viên. Hắn thấy Tấn Khoa và trùng hợp Hoài Nam cũng ở đó. Hắn và anh không hẹn cùng chung một ánh mắt

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn xuống phía Tấn Khoa đang ngồi cười. Ôi em ơi, tại sao em lại không mặc áo khoác khi ra đường, em ăn mặc phong phanh rồi kiểu gì cũng ốm cho mà xem

“ Tấn Khoa, sao em không mang theo áo khoác ? ”

“ Bộ em muốn bị bệnh lắm sao ? ”

Hoàng Phúc và Hoài Nam càu nhàu khó chịu nhưng em nhỏ chỉ cười. Nụ cười dịu dàng đến khó tin. Bọn hắn xao xuyến, con tim đã loạn nhịp rồi mà không chịu sự kiểm soát của não bộ rồi

“ Đêm rồi em ra đây làm gì hả Khoa ? ”

“ Ra ngoài đêm sao không kéo ai đi cùng, muốn bị bắt đi sao ? ”

“ Em đi hóng mát thôi. Còn hai anh đi đâu đây ? ”

Đến lượt em nhỏ Khoa hỏi vặn lại bọn hắn rồi. Cả hai chỉ cười xòa rồi tính lấp liếm đại bằng một câu trả lời bâng quơ nào đấy. Cả hai lại không hẹn chung mà trả lời cùng nhau

“ Bọn anh cơ việc, tính ghé qua đây chút rồi về ”

Khoa lại cười. Có vẻ tối nay em vui nhỉ ? Lời nhận xét chung họ chỉ biết giấu trong lòng

“ Mà em sao giờ này chưa về ? Có phải muốn bệnh để mấy anh chăm không ? ” – Phúc lại gần và ngồi xổm đối mặt với em

“ Em đang chờ người yêu em đến đón ấy ”

Hoàng Phúc và Hoài Nam hết cơ hội rồi. Câu nói như chặt đi hoàn toàn hy vọng em đáp lại họ. Nhưng không phải điều ước nào cũng có phép màu xảy ra

Hoàng Phúc cười gượng đáp lại em rồi cũng ngậm ngùi rời đi. Hoài Nam cũng không khác là mấy. Phải nói bộ dạng lúc này của cả hai thật thảm hại. Tấn Khoa cười thầm nhìn họ quay đi. Đúng là những tên ngốc

“ Này, hai người đi đâu vậy ? ”

“ Hả..? Bọn anh đi về thôi Tấn Khoa ”

“ Đúng rồi, có gì không em ? ”

“ Mấy anh tính vứt người yêu mấy anh ở đây một mình hả ? Tồi quá trời, thế mà nói yêu em, thương em ” – Tấn Khoa bĩu môi nhìn hai anh

Khoan, bọn này vừa nghe em Khoa nói gì vậy ?

“ Ng--..người yêu là sao Khoa...? ” – Hoàng Phúc ngớ người

“ Khoa đừng đùa kỳ vậy chứ em.. ” – Hoài Nam chưa tin lắm

“ Ơ thế em không phải là người yêu của hai người sao ? Ơ thế mà bảo yêu em... ”

Khoa phụng phịu chống nạnh nhìn hai anh người yêu trước mặt. Rõ là em đã nói đến như thế mà còn cố đần mặt ra là làm sao. Khoa bất mãn quá, thế mà bảo yêu lắm

Hoàng Phúc mới nghe gì đây..? Em bảo em là người yêu hắn á ? Trời đất hắn có nghe nhầm không vậy ? Hắn vui đến độ cả người run lên không dám nhúc nhích vì sợ đây lại là ảo tưởng của hắn...

Anh cả nhà ta có lẽ nhanh nhạy hơn con có Diêu Hồng nào đó. Miệng anh đã vẽ nên một nụ cười chuẩn badboy làm lộ cái răng khểnh trông đẹp trai quá quá trời

“ Thế có đưa em về không ? Hay để em đi làm người yêu người khác để được chiều đây ? ” – Khoa chống nạnh

“ Bậy bậy rồi bé, em nói vậy là chết anh ” – Hoài Nam vội lao lên túm Khoa lại. Lỡ Tấn Khoa mà làm thật thì anh chết mất

“ Bé dám không ? Anh không cho đâu ”

“ Xí..Ai biểu mấy người chậm chạp quá chi ”

Coi kìa coi kìa, phởn quá trời luôn. Ôi thần linh ơi, con xin thề là người yêu con sao lại quá đỗi xinh đẹp đến thế. Điệu bộ ấy, từng cử chi được bọn hắn khảm sâu vào trí nhớ

“ Anh xin lỗi bé. Thôi mình về không mai bé bệnh là tụi anh xót lắm ”

Được hai anh người yêu dỗ dành bé Khoo vui lắm. Miệng em cứ cười mãi thôi làm cả hai anh cũng vui lây. Có được em trong tay thì không có gì phải bàn cãi nữa

Đang tình cảm thì Khoa cảm thấy đói rồi. Em bắt đầu bật mode mè nheo với người yêu – “ Anh ơi, bé đói, Khoa đói~ Khoa muốn ănnn... ”

“ Bé ăn gì anh mua này ”

“ Bé làm gì mà để đói vậy ? Lại nhịn cơm tối chứ gì ? ”

“ Hìhì..Tha em đi Phúc, do nó không có hợp khẩu vị với em ”

“ Em muốn ăn xiên bẩn, muốn ăn hủ tiếu trộn ”

“ Được được, chiều em hết, chiều em hết ”

Hoàng Phúc và Hoài Nam mỗi người thơm lên một bên má của em. Tấn Khoa cũng đáp lại mỗi người một cái thơm. Cái em nhỏ này, toàn làm người ta nghiện em không à, ghéc bé ghê á !

__________________________________________

“ Bánh ơi, Bánh ơi, Khoa về rồi nè ”

Em nhỏ vừa về đã bổ nhào ôm Bâng. Bâng hôm nay livestream không được quá vui vì chuyện của em nhưng vì tiền, vì KPI nên gã đành phải bật thôi không còn lựa chọn nào khác

Đang livestream, cam còn hướng về gã mà con mèo nào đó đã bổ nhào trực tiếp vào ôm gã. Bộ mấy ngàn con mắt kia là người dưng hả. Nhưng đâu chừng vài giây là Tấn Khoa đã nhận ra vấn đề

Đã lỡ đâm lao đành theo lao. Em nhỏ vì ngại quá mà chôm mặt trong ngực Bâng luôn. Cá và Rin nhìn mà ngứa mắt

Bâng bất ngờ, gã cảm thấy có chút vui nhỉ ? Gã đã tắt live ngay tức khắc. Chắc sáng mai sẽ lan truyền đoạn video đó đây. Tấn Khoa ngại chết mất thôi

“ Ít nhất thì em phải cởi áo khoác ra đã chứ Tấn Khoa ”

“ Thì em để chút thôi..mà Phúc...ắt...xì...!! ”

“ Đấy thấy chưa ? Bệnh sắp đến rồi đấy ” – Rin bất lực nhìn em

Bằng giờ mới vỡ lẽ ra, em nhỏ lại chạy ra ngoài rồi ăn mặc phong phanh đây mà – “ Bé hư quá nha ”

“ Đến cả Bánh cũng ăn hiếp em...ắt xì..!! ”

Rồi rồi, ông cố nội của team chắc chắn là đêm nay sẽ phát sốt cho coi. Khoa cảm giác hơi sai sai rồi, đáng lẽ em sẽ không sao cơ mà ?? Em chịu thua cái cơ thể bệnh tật này rồi

Có lẽ đêm nay các anh phải chăm sóc em nhỏ này rồi. Nhưng sao lại là "phải" nhỉ ? Chính ra, đây là sự tự nguyện của các anh ta cơ mà. Chăm sóc em chính là ước nguyện của đời các anh

Còn rước được em, khiến cho em ngày càng vui hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn mới chính là ước nguyện lớn nhất. Anh nguyện nhận lấy đau khổ để em được sống dưới sự che chở của anh, để giữ được cái ngây thơ vốn có của em...Đinh Tấn Khoa

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top