7



QUY TẮC CỦA LÂU ĐÀI

Hôm nay — ngày thứ tư kể từ khi Minseok bước vào Lâu đài Sharon.

Trời bắt đầu trở nên sáng hơn, không giống như ngày đầu tiên em đặt chân lên mảnh đất này. Không gian vẫn chìm trong thứ tĩnh lặng nặng nề — im đến mức Minseok có thể nghe rõ nhịp tim mình giữa bầu không khí lạnh buốt.

Thế nhưng, người đánh thức Minseok sáng nay không phải Moon Heonjun hay Choi Heonjun.

Một giọng nói lạ vang lên, sáng và nhẹ như nụ cười:

“Minseok à, dậy đi nào. Anh chờ ngoài này nhé.”

Minseok chớp mắt vài lần, còn chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, dáng vẻ thoải mái đến lạ giữa khung cảnh cổ xưa của Sharon. Mái tóc anh ta buộc hờ, khuôn mặt sáng sủa với đôi mắt cong nhẹ khi cười.

“Xin chào. Anh là Jeong Jihoon, người phụ trách dẫn em đi hôm nay.”

Minseok hơi khựng lại.

“...Sao anh biết tên em?”

“Ở đây ai mà chẳng biết chứ?” Jihoon cười, nghiêng đầu

“Em là người đầu tiên được Vương cho phép ở lại lâu như thế. Tin tức lan nhanh lắm.”

Minseok hơi lúng túng, cúi đầu nhỏ giọng.

“Em... không nghĩ mình đặc biệt gì đâu.”

“Ai mà biết được.” Jihoon bật cười khẽ

“Dù sao thì — cứ xem anh như anh trai đi, dễ nói chuyện hơn mà. Em xưng ‘anh – em’ được chứ?”

Sự thân thiện bất ngờ khiến Minseok ngỡ ngàng. Nơi này từ khi em đến, mỗi người đều mang một vẻ xa cách kỳ lạ, chỉ có Jihoon là khác — ấm áp và nhẹ nhõm hơn.

Anh đặt lên bàn một bộ quần áo mới.

“Thay đi nhé. Xong rồi anh dẫn em đi ăn sáng, rồi còn đến chỗ của Choi Wooje nữa.”

Minseok gật đầu, khép cửa lại thay đồ.

Trang phục hôm nay là áo sơ mi trắng tinh, cổ tay có thêu biểu tượng hình chiếc vòng tròn đan xen — biểu tượng của Vương tộc Lee Sanghyeok. Khi Minseok mặc xong bước ra, Jihoon khẽ gật đầu hài lòng.

“Hợp lắm. Đi thôi nào.”

Trên đường đi, hành lang dài hun hút, ánh sáng mờ phản chiếu lên từng bức tường đá lạnh. Những bức chân dung cổ treo cao, ánh mắt của họ như dõi theo từng bước của Minseok. Em không dám nhìn lâu.

“Anh Jihoon... ở đây anh làm gì vậy?”

“Cận vệ. Nhưng giờ thì coi như... hướng dẫn viên tạm thời cho em.”

Anh bật cười, giọng đùa nhưng ánh mắt lại thoáng có gì đó mờ tối.

“À, nhớ kỹ này — đừng đi lang thang vào hành lang phía Tây. Nơi đó là cấm khu, kể cả anh cũng ít khi đến.”

“Vì sao ạ?”

“Vì đó là nơi ‘ngủ’ của họ.”

Giọng Jihoon bỗng hạ thấp.

“Những người mang dòng máu Sharon nguyên bản.”

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Minseok. Em không hỏi thêm.

Phòng ăn vẫn vậy — rộng lớn, tĩnh lặng. Jihoon chọn chỗ gần cửa sổ, đặt khay bánh mì và ly sữa ấm trước mặt Minseok.

“Ăn đi. Hôm nay chắc em sẽ mệt đấy.”

“Mệt... vì học quy tắc ạ?”

“Ừ. Choi Wooje rất nghiêm. Cậu ta không dễ gần như anh đâu.”

Jihoon nháy mắt, “Nhưng cứ nghe theo là ổn. Wooje không thích nói lại hai lần.”

Minseok cười nhạt.

“Em đoán vậy.”

Khi bữa sáng kết thúc, Jihoon dẫn Minseok qua dãy hành lang ngoằn ngoèo khác, dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ phủ lớp bụi mờ.

“Đến rồi đấy. Phòng học quy tắc.”

Anh quay sang, ánh mắt dịu đi.

“Đừng sợ nhé. Chỉ là mấy điều rườm rà về cách sống trong lâu đài thôi. Wooje ngoài mặt lạnh chứ không xấu đâu.”

“Anh không vào cùng em ạ?”

“Anh chỉ đưa đến đây thôi. Phần còn lại... tự em đi nhé.”

Minseok gật đầu, nắm lấy tay nắm cửa.

“Cảm ơn anh.”

Jihoon mỉm cười, giọng thấp hẳn đi:

“Anh sẽ quay lại đón em sau. Cố lên nhé, Sharon nhỏ.”

Cánh cửa nặng nề mở ra.

Không gian bên trong như nuốt trọn hơi thở của thế giới. Cả căn phòng là một thư viện khổng lồ — những kệ sách cao đến tận trần, hàng nghìn cuốn sách xếp chồng lên nhau, một vài quyển đã bạc màu, vài quyển phủ bụi dày như chưa ai chạm tới hàng thế kỷ. Mùi giấy cũ, mực khô và hương nhang trầm nhạt hòa vào nhau, khiến tim Minseok đập nhanh hơn.

Tiếng giở sách vang khẽ từ góc trái phòng.

Ngồi bên chiếc bàn dài bằng gỗ đen là Choi Wooje — người đàn ông Minseok gặp hôm qua. Mái tóc màu tro bạc rũ xuống, đôi mắt lạnh và sâu, dáng ngồi ngay ngắn như một lưỡi kiếm được rèn qua ngàn năm.

Không cần ngẩng lên, Wooje đã cất tiếng:

“Đến rồi à? Qua đây.”

Giọng anh trầm, vang như tiếng kim loại va chạm.

Minseok khẽ bước lại, tim đập nhanh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Chào Ngài...”

Wooje liếc lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người em.

“Đừng khách sáo. Ở đây không ai quan tâm đến lời chào. Chỉ cần nhớ — đúng và sai.”

Minseok gật đầu.

“Tôi sẽ cố nhớ.”

Wooje đứng dậy, lấy ra một quyển sổ mỏng.

“Lâu đài Sharon có mười hai quy tắc. Nhưng với ngươi, có lẽ chỉ cần nhớ ba điều.”

Anh dừng lại, mắt nhìn thẳng vào Minseok.

“Một — không được rời khỏi khu Đông khi chưa có lệnh.
Hai — khi Vương xuất hiện, phải quỳ xuống. Không bao giờ được nhìn trực diện trừ khi được cho phép.
Ba — máu ngươi là thứ mà ai cũng khao khát. Đừng để nó rơi.”

Minseok khẽ rùng mình.

“Máu... của tôi?”

Wooje gập quyển sổ lại, giọng vẫn đều:

“Ta sẽ nói lại lần cuối. Nhớ cho kĩ.”

“Ngươi mang trong mình dòng máu Sharon, được truyền từ đời tổ tiên. Dòng máu đó đã đánh thức cả chúng ta sau hàng trăm năm ngủ vùi. Giờ đây, chỉ cần ngươi vẫn sống — Lâu đài này vẫn sẽ thức.”

Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Minseok nắm chặt vạt áo mình, đầu hơi cúi.

“Tôi không hiểu... tại sao lại là tôi.”

Wooje nhìn em một lúc lâu, rồi nói chậm rãi:

“Không ai chọn được nơi mình sinh ra, Minseok. Nhưng Sharon đã chọn ngươi từ trước cả khi ngươi ra đời.”

Khoảnh khắc ấy, từ đâu đó trong ngực Minseok như vang lên một nhịp đập khác — không thuộc về em.

Ngoài cửa, gió rít qua khe gỗ, cuốn theo một hơi lạnh lạ thường.

Wooje quay đi, giọng trầm thấp:

“Ngồi xuống đi. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi bắt đầu bằng quy tắc thứ nhất.”

Minseok khẽ hít sâu, bước đến chiếc bàn đối diện, ánh sáng nhạt phủ lên khuôn mặt em. Trong đôi mắt ấy, vừa là sợ hãi, vừa là tò mò — như thể nơi đây, dẫu đáng sợ, lại chứa câu trả lời cho thân phận mà em chưa từng hiểu hết.

Bên ngoài, tiếng chuông từ tháp vọng lên ba hồi — đánh dấu ngày thứ tư của Sharon bắt đầu.

___________

T1 VÔ ĐỊCH HÚUUUUUUUUUU
⭐⭐⭐⭐⭐⭐
🏆🏆🏆🏆🏆🏆
GUMAYUSI FMVP HÚUUUUUUU
DOFGK TOÀN THẮNG HÚUUUUU
YEAHH


Quá yêuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top