6
CẬN VỆ
Sau khi rời khỏi đại sảnh gặp, Minseok vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Mọi thứ trong đầu em dường như trống rỗng. Em chỉ nhớ ánh mắt đỏ sâu hút kia… lạnh lẽo đến mức trái tim như ngừng đập.
Moon Heonjun – người được giao nhiệm vụ đưa em về phòng – vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bước chân anh ta đều, âm thanh gót giày va xuống sàn đá vang vọng khắp hành lang trống. Minseok lặng lẽ đi theo, tay vẫn vô thức nắm lấy chiếc vòng đỏ đen trên cổ tay – thứ mà mẹ đã đeo cho em trong bữa ăn hôm đó.
Bụng em khẽ réo lên. Âm thanh nhỏ thôi nhưng giữa không gian tĩnh mịch lại vang rõ đến xấu hổ.
Heonjun dừng bước, quay đầu lại nhìn. Ánh mắt anh ta không sắc bén như Choi Heonjun, mà bình thản và có chút… buồn cười.
“Đói sao?”
“......Xin lỗi. Tôi không cố ý...”
“Không cần xin lỗi. Con người mà, đói là chuyện bình thường.”
Anh ta thở khẽ, rồi bước tới gần, đặt tay lên vai Minseok.
“Đợi ở đây một chút, ta gọi người mang đồ ăn đến.”
Minseok gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng. Khi Heonjun rời đi, em tựa lưng vào tường, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Bầu không khí trong lâu đài vẫn khiến em thấy khó thở như có hàng trăm ánh nhìn vô hình đang dõi theo.
Một lúc sau, tiếng bước chân khác vang lên, chậm hơn, nhưng chắc nịch.
Từ hành lang tối, một người đàn ông cao, tóc đen buộc thấp, xuất hiện. Ánh mắt lạnh và sắc như dao.
???: “Ngươi là… vật hiến tế?”
Minseok giật mình, siết chặt tay áo.
“...Tôi… tôi là Ryu Minseok…”
“Tên ta là Choi Wooje – cận vệ của Vương. Và cũng là người đảm bảo ngươi không gây rắc rối trong lãnh địa này.”
Giọng anh ta trầm, đều, không lộ cảm xúc. Minseok cúi đầu – không biết nên đáp gì. Wooje bước chậm đến gần, quan sát em từ đầu đến chân.
“Nhỏ hơn ta tưởng.”
“...”
“Dòng máu Sharon... hóa ra là thật. Nhìn ngươi yếu ớt thế này, ta không ngờ trong người lại mang thứ sức mạnh khiến cả Vương tộc quan tâm.”
Wooje khẽ cúi đầu, đôi mắt nheo lại. Ánh nhìn anh ta lướt từ cổ tay Minseok lên cổ, rồi dừng lại nơi ngực trái — như thể có thể nghe thấy nhịp đập bên trong.
Minseok siết chặt tay áo. Môi em run khẽ, trong cổ họng nghẹn lại như bị chặn bởi lớp không khí lạnh.
Wooje tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay. Ánh mắt anh ta chuyển sắc — đỏ sẫm như được nhuộm bằng máu, và Minseok cảm nhận rõ một luồng hơi nóng tỏa ra quanh cổ tay mình. Chiếc vòng đỏ đen khẽ phát sáng, như đang đáp lại nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực.
Wooje khựng lại. Anh ta dường như cảm nhận được dòng máu nóng hổi ấy — luân chuyển trong từng mạch máu của Minseok, mạnh mẽ và không thể kiểm soát. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của kẻ cận vệ lạnh lùng bỗng thoáng qua một tia ngạc nhiên — rồi lập tức trở lại điềm tĩnh.
Trước khi anh ta kịp nói thêm, giọng của Moon Heonjun vang lên phía sau:
“Ryu Minseok, vào ăn đi.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức xé toạc bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Wooje lập tức lùi lại nửa bước, đôi mắt đỏ dần trở về màu tối.
“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
“...Dạ?”
“Ta sẽ dạy ngươi các quy tắc của Lâu đài. Đừng đến muộn.”
Không chờ câu trả lời, Wooje xoay người rời đi, bóng anh khuất dần trong hành lang phủ màn sương mỏng.
Minseok đứng lặng một lúc, tay khẽ chạm cổ tay mình. Chiếc vòng giờ đây lạnh ngắt, như thể chưa từng phát sáng.
Heonjun bước lại gần, đặt khay súp xuống bàn.
“Ăn đi, trông ngươi xanh xao quá đấy.”
“...Ngài Heonjun, cho tôi hỏi một chuyện được không?”
“Nói đi.”
“Ngài Sanghyeok có nói rằng máu của tôi đánh thức mọi người sau hàng trăm năm ngủ vùi .Tôi không hiểu lắm...?”
Heonjun hơi ngừng lại, ánh mắt anh trầm xuống.
“Ngươi thực sự không biết?”
“Tôi chỉ nhớ vậy, thật sự không biết ý nghĩa.”
Anh ta khẽ thở dài, đặt muỗng xuống bàn, rồi chậm rãi nói:
“Trong cơ thể ngươi là dòng máu của Vương tộc Sharon, dòng máu bị phong ấn từ hàng trăm năm trước, khi cả tộc chìm vào giấc ngủ sâu trong lâu đài này. Và ngươi, Ryu Minseok... sinh ra đúng ngày định mệnh ấy, ngày toàn bộ tộc Sharon rút lui vào bóng tối.”
Minseok ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, không tin nổi vào tai mình.
“Còn chiếc vòng đỏ đen kia...”
Anh liếc nhìn cổ tay em
“...Vốn dĩ không phải vòng tay bình thường. Nó là chiếc vòng tay cổ của tổ tiên ngươi, dùng để khóa phong ấn dòng máu ấy lại. Nhưng khi mẹ ngươi đặt nó vào tay, phong ấn bắt đầu tan.”
Không gian quanh hai người lặng im. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành bát, tiếng hơi thở mỏng của Minseok vang lên, hòa vào hơi lạnh len lỏi trong từng kẽ gạch của lâu đài.
“...Vậy nên... tôi mới bị đưa đến đây?”
“ Ngươi quên mất Choi Heonjun nói gì rồi à? Một phần là bởi cha mẹ ngươi tham lam , ngu ngốc và một phần là vì dòng máu ấy — đã đánh thức Vương. ”
Minseok cúi đầu, bàn tay run khẽ. Trong lòng em, nỗi sợ và cảm giác trống rỗng hòa lẫn như một làn sương không thể xua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top