5




ĐỐI DIỆN VỚI BÓNG ĐÊM




Cánh cửa đại sảnh bật mở, âm thanh vang vọng khắp hành lang như kéo cả không khí lạnh tràn vào. Minseok khẽ run, bước theo sau Choi Heonjun, từng nhịp chân rụt rè trên nền lạnh buốt. Hơi thở em mỏng và gấp, trái tim đập nhanh đến mức như muốn phá tan lớp im lặng đang đè nặng khắp nơi.

Trước mắt là một đại sảnh rộng lớn, trần cao, ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến đen chập chờn soi lên những bức tường phủ kín phù điêu và biểu tượng cổ xưa. Ở tận cùng con đường trải thảm đỏ, một chiếc ngai đen kịt sừng sững, như nuốt trọn mọi ánh nhìn.

Ngồi trên đó — Lee Sanghyeok.

Bóng dáng cao gầy, áo choàng dài phủ qua bậc thềm, mái tóc đen lòa xòa, đôi mắt đỏ khẽ mở. Ánh nhìn của anh xuyên thẳng qua màn không khí, dừng lại trên người vừa bước vào. Không một cử động thừa, nhưng sức ép vô hình ấy khiến Minseok khó mà thở nổi.

Heonjun cúi người, giọng trầm và cung kính vang lên:

“Thưa Ngài Sanghyeok, theo lệnh của người, tôi đã mang vật hiến tế đến.”

Ánh mắt Sanghyeok di chuyển, chậm rãi như lưỡi dao lướt qua làn da. Minseok cảm thấy đầu gối mình mềm đi, nhưng vẫn cố đứng thẳng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Từng giây trôi qua, nặng nề hơn cả tiếng đồng hồ đếm ngược.

Một luồng gió lạnh lướt qua, rồi giọng nói của Sanghyeok vang lên, trầm thấp, khàn khàn như vọng từ nơi rất xa:

“Ngẩng đầu lên.”

Giọng nói đó quen lắm — khiến tim Minseok như khựng lại. Em ngẩng mặt lên theo phản xạ, và khi ánh nhìn của hai người chạm nhau, em nhận ra — chính là anh. Người đàn ông trong sảnh điện hôm đó. Đôi mắt đỏ. Cái tên vang trong tâm trí em — Lee Sanghyeok.

“Thì ra… người đó là ngài ấy…” – Minseok thầm nghĩ, sống lưng lạnh toát.

Ánh mắt Sanghyeok không thay đổi. Nó lạnh, sâu, và lạ lùng đến mức không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Một thoáng, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó trong gương mặt non trẻ trước mặt mình.

Heonjun cất giọng, phá tan không khí nặng nề:

“Thưa Ngài, có lẽ nên để tôi giải thích cho cậu ấy.”

Sanghyeok khẽ gật đầu, rồi tựa lưng vào ngai, đôi mắt vẫn không rời Minseok. Heonjun quay sang, giọng anh thấp nhưng rõ từng chữ:

“Cậu đang ở vùng Sharon – lãnh thổ của Vương tộc Ma cà rồng. Và Ngài Sanghyeok…” – anh khẽ nghiêng đầu về phía ngai – “chính là Vương tộc tối cao, chủ nhân của lâu đài này.”

Minseok nghe, đôi môi khẽ run.

“Vương… tộc? Ma cà rồng…?”

Heonjun gật nhẹ.

“Cậu được đưa đến đây bởi chính gia đình của mình. Theo nghi lễ cổ, họ cần một ‘vật hiến tế’ – để cầu phúc, cầu tiền tài, hoặc sự sống. Và họ đã chọn cậu.”

Mọi âm thanh như vỡ vụn trong đầu Minseok.
Em đứng chết lặng, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt mở to như không tin nổi điều mình vừa nghe.

“Không… không thể nào. Ba mẹ tôi… họ…”

Heonjun nhìn em, trong mắt anh thoáng chút thương cảm – điều hiếm thấy ở người thuộc dòng máu Sharon.

“Ta biết khó chấp nhận. Nhưng đó là sự thật. Họ trao cậu cho chúng ta để đổi lấy vận may cho bản thân.”

Minseok cúi đầu.Không nước mắt, chỉ có sự trống rỗng đang dâng lên trong ngực. Em nên đau, nên giận, nhưng trong lòng lại yên đến lạ. Bởi… điều này, có lẽ em đã linh cảm từ lâu.

Từ nhỏ, ba mẹ Minseok chỉ tin vào thầy bói, vào lễ cúng, vào những điều vô hình… chứ chưa từng tin vào em. Những bữa ăn lặng thinh, những ánh nhìn xa cách — giờ đây, mọi thứ bỗng trở thành câu trả lời.

“Hóa ra… cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.” – Minseok khẽ nói, giọng em nhẹ bẫng như tan trong không khí.

Heonjun thoáng khựng, ánh mắt dịu đi.

“Cậu không giận họ sao?”

Minseok mỉm cười nhạt, đôi vai khẽ run:

“Giận để làm gì? Có lẽ… tôi chưa bao giờ đủ quan trọng để họ phải bận tâm.”

Một khoảng im lặng tràn ngập căn phòng. Ánh nến lay động, hắt lên gương mặt Minseok một nét mong manh mà kiên định. Sanghyeok nhìn em, ánh mắt anh thoáng đổi – không còn lạnh như ban đầu, mà ẩn giấu điều gì đó sâu hơn, khó gọi tên.

“Ngươi không sợ sao?”

Sanghyeok hỏi, giọng anh nhẹ mà lạ kỳ như gió thổi qua linh hồn. Minseok khẽ nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ:

“Tôi từng sợ… nhưng giờ thì không nữa. Có lẽ vì chẳng còn gì để mất.”

Một giây im lặng.

Rồi — Sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười trầm vang như vọng trong lòng đại sảnh.

“Một con người… thú vị.”

Anh đứng dậy. Từng bước chân chậm rãi tiến đến gần, cho đến khi bóng anh phủ lên người Minseok. Đôi mắt đỏ ấy ánh lên tia sáng khác thường, pha giữa tò mò và một điều gì đó rất… nguy hiểm.

Anh đưa tay, khẽ nâng cằm Minseok lên, giọng nói trượt qua môi, nhẹ đến rợn người:

“Từ giờ ngươi thuộc về Sharon chúng ta, Ryu Minseok. Ngươi nên "biết điều" cho đến khi ta quyết định số phận của ngươi.”

Minseok nhìn thẳng vào anh, hơi thở gấp gáp nhưng không tránh.

Trong ánh mắt đỏ sẫm kia, em thấy hình ảnh mình nhỏ bé — nhưng lạ thay, không chỉ có nỗi sợ, mà còn… một cảm giác kỳ lạ đang thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top