4



TIẾNG GỌI GIỮA ĐÊM ?



Không biết là bao nhiêu giờ rồi, đã hết một ngày chưa? Không có ánh sáng, chẳng có tiếng chim hay mặt trời, chỉ là thứ bóng tối lạnh lẽo bao trùm căn phòng im ắng.

Minseok vẫn đang ngủ, hơi thở khẽ đều. Khuôn mặt em bình yên đến lạ giữa khung cảnh u ám ấy, như một bông hoa bị đặt nhầm chỗ, non nớt và mong manh. Mái tóc xõa xuống, vương chút ánh sáng mờ ảo, còn bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm hờ lấy góc chăn. Trên cổ tay, chiếc vòng đỏ đen ánh lên thứ sắc lạnh kỳ lạ như một lời ràng buộc vô hình.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ ngoài hành lang. Cửa mở ra không phát ra một âm thanh nào, chỉ một làn gió lạnh khẽ lùa vào.

Choi Heonjun bước vào. Bóng anh đổ dài trên sàn, áo choàng đen khẽ lay theo từng nhịp di chuyển. Anh dừng lại bên giường, ánh mắt sắc lạnh thoáng lướt qua khuôn mặt đang ngủ say kia.

“Vật hiến tế…” – anh khẽ thở ra, giọng nói trầm, vang lên như tiếng vọng trong không khí.

Anh định quay đi, nhưng rồi ánh mắt lại dừng lại ở Minseok. Một lúc lâu.

Ánh nhìn vốn lạnh nhạt kia bỗng trở nên mềm hơn. Anh khẽ nhíu mày như thể chính mình cũng không hiểu nổi vì sao mình lại đứng đây nhìn người này lâu đến thế.

“Nhỏ con thật…” – anh khẽ nói, giọng thấp như gió.

“Giống mấy đứa con nít hơn là một vật hiến tế.”

Anh hơi cúi người xuống, quan sát rõ hơn. Gương mặt Minseok bình yên, môi hơi mím, hàng mi cong rũ. Một giọt mồ hôi mỏng lăn từ trán xuống thái dương. Cảnh tượng ấy khiến Heonjun bất giác lặng đi vài giây , trong anh có thứ gì đó lạ lắm, vừa khó chịu, vừa khiến người ta chẳng nỡ phá vỡ.

“Đúng là phiền toái.” – anh thì thầm, rồi khẽ lắc đầu.

Một lúc sau, như chợt nhớ ra lý do mình có mặt ở đây, Heonjun đứng thẳng dậy, khẽ khịt mũi rồi cất giọng:

“Ryu Minseok, dậy đi.”

Minseok khẽ cựa mình. Mi mắt động nhẹ, hàng lông mi run lên. Một lát sau, đôi mắt mở ra , ánh nhìn ngơ ngác, mơ hồ giữa bóng tối.

“Anh là…” – Em lắp bắp, giọng vẫn còn mơ ngủ.

Heonjun đáp ngắn gọn:

“Choi Heonjun. Ta đến để gọi cậu.”

“Gọi tôi?” – Minseok khẽ nhỏm dậy, tay kéo chăn, ánh mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì.

“Ngài Sanghyeok muốn gặp.”

Chỉ một câu nói, nhưng khiến máu trong người Minseok như ngừng chảy. Em nhớ đến giọng nói vang lên trong vương điện cùng đôi mắt đỏ ngầu và ánh nhìn khiến người ta không dám thở mạnh. Tim em đập nhanh, bàn tay nắm chặt góc chăn như tìm chút an toàn.

“Gặp… ngay bây giờ sao?” – giọng em run nhẹ.

“Phải.” – Heonjun đáp, giọng anh không lạnh, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng.

“Nếu để Ngài đợi lâu , hậu quả sẽ chẳng dễ chịu gì đâu.”

Minseok im lặng, cúi đầu. Một thoáng sau, em chậm rãi rời khỏi giường, đôi chân trần chạm xuống sàn lạnh buốt.

Heonjun nhìn thấy liền cau mày:

“Đi giày vào. Ở đây lạnh lắm.”

Minseok hơi giật mình trước sự quan tâm đột ngột ấy, nhưng vẫn làm theo. Khi em vừa xỏ giày, anh đã quay người bước ra cửa, chỉ nói một câu ngắn:

“Đi theo ta. Đừng nhìn hai bên, và đừng nói gì khi chưa được hỏi.”

Hành lang dài hun hút, ánh đèn treo cao lập lòe. Tiếng bước chân của hai người vang vọng, xen giữa là hơi thở khẽ run của Minseok. Mỗi lần gió thổi qua, em lại rùng mình, còn Choi Heonjun vẫn bước đều, dáng cao lớn đi trước như một bức tường chắn giữa em và thế giới đáng sợ này.

Đến khúc ngoặt cuối, Heonjun dừng lại. Anh quay đầu, nhìn Minseok, đôi mắt anh lúc này dịu lại một chút, như có điều muốn nói nhưng lại thôi.

“Từ giờ, dù Ngài có hỏi gì, cũng đừng tỏ ra sợ hãi. Ngài ghét điều đó.”

“Tôi… tôi không biết mình có làm được không.” – Minseok nói thật.

“Cứ đứng im và im lặng.” – anh đáp, rồi đẩy nhẹ cánh cửa lớn bằng cả hai tay.

Cánh cửa mở ra, âm thanh nặng nề vang vọng.
Một luồng khí lạnh tràn ra, và từ trong bóng tối, ánh đỏ lóe lên — đôi mắt ấy, vẫn như lần đầu.

Choi Heonjun nghiêng đầu, giọng trầm thấp:

“Ngài Sanghyeok, người đã đến.”

Minseok đứng sau lưng anh, tim đập dồn dập, đôi chân như cắm rễ xuống sàn .

Em không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết rằng từ giây phút ấy định mệnh của mình đã thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top