3

Kẻ Giám Hộ

Minseok choàng tỉnh giữa ánh nến lập lòe. Căn phòng lạ lẫm, rộng lớn, phủ kín bởi những tấm rèm đỏ thẫm. Không khí đặc quánh mùi hương ngọt nhưng lạnh, khiến đầu óc em mơ hồ.

Em bước đến cửa sổ — thử mở, không nhúc nhích. Đến cửa chính — vẫn khóa chặt.

“Sao lại… khóa hết thế này…” — em lẩm bẩm, xoay mãi chiếc nắm cửa, tiếng kim loại vang khô khốc giữa không gian u ám.

Bất chợt, một giọng nói vang lên phía sau — trầm, lười nhác nhưng sắc bén như lưỡi dao lướt qua cổ:

“Trốn à? Dễ thế thì đâu gọi là vật hiến tế.”

Minseok giật bắn người, quay lại.

Một kẻ lạ đang đứng dựa vào tường — dáng cao, vai rộng, gương mặt lạnh lùng dưới ánh nến hắt nghiêng. Môi anh ta nhếch nhẹ, ánh nhìn như đang nghiền ngẫm phản ứng của em.

Choi Hyeonjun.

Trên chiếc giường phía sau, một người khác ngồi khoanh tay, bình thản đến mức rợn người. Giọng anh ta vang lên — trầm và điềm tĩnh như thể mọi thứ trong căn phòng đều nằm trong tầm kiểm soát:

“Cậu làm ồn quá. Ở đây, không có cánh cửa nào mở được khi Ngài Sanghyeok chưa cho phép.”

Minseok khựng lại, nuốt khan.

“Ngài… Sanghyeok?” — em lùi một bước, giọng khẽ run. — “Ai là… ngài ấy?”

Choi bật cười khẽ, tiếng cười của anh ta thấp, khàn, mang chút giễu cợt lẫn tò mò. Anh bước lại gần, từng bước chậm rãi như đang thưởng thức sự hoang mang của con mồi.

“Ồ, cậu chưa biết sao?” — anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. — “Người mà cha mẹ cậu đã hiến dâng cho… chính là ngài ấy.”

“Hiến… dâng tôi?” — Minseok nghẹn lời, mắt mở to.

Trên giường, người còn lại khẽ thở ra — Moon Heonjun, tay phải của Vương tộc. Anh cất giọng đều đặn, gần như lạnh lùng:

“Cậu là Ryu Minseok, đúng chứ?”

“Từ hôm nay, cậu thuộc về Vương tộc Sharon. Dù muốn hay không… định mệnh đã được chọn.”

Không khí trở nên đặc quánh. Minseok cảm giác tim mình sắp vỡ. Hơi lạnh len vào từng đầu ngón tay.

Choi dừng lại ngay trước mặt em, cúi thấp người, giọng anh ta rót vào tai nhẹ đến mức rợn da:

“Đừng sợ. Sợ hãi chỉ khiến mùi máu cậu ngọt hơn thôi.”

Anh nghiêng đầu, mỉm cười — nụ cười lẫn giữa thú vị và ham muốn. Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa vốn khóa kín bỗng tự động mở ra, ánh sáng đỏ hắt vào như máu loang.

Moon đứng dậy, đi ngang qua Minseok, ánh mắt anh dừng lại nửa giây — không lạnh cũng không ấm, chỉ là ánh nhìn của một kẻ đã sống quá lâu trong bóng tối.

“Ngủ đi, Minseok. Khi Ngài Sanghyeok gọi… hãy cầu rằng người đầu tiên cậu gặp không phải là ta.”

Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân xa dần trong hành lang trống trải.

Minseok ngồi thụp xuống sàn, hai bàn tay run run siết chặt chiếc vòng đỏ-đen. Ánh sáng từ nó lập lòe, đập cùng nhịp với trái tim đang hoảng loạn trong lồng ngực em.



_________






ờm truyện " [ Allkeria ] Ghen Tị " không có ý tưởng gì hết =))))
đầu nảy ý tưởng này trước nên viết này trc đại đại đi ha 🧛🏻‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top