1
VÒNG HIẾN TẾ
Ngày cuối cùng của năm học, lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng reo hò và tiếng flash máy ảnh chớp liên tục. Ryu Minseok đứng giữa sân trường, tấm bằng tốt nghiệp trong tay, gió đầu hè lùa qua mái tóc khiến em chợt thấy nhẹ nhõm. Một chương đời vừa khép lại, và phía trước là tương lai mơ hồ mà em vẫn chưa kịp vẽ nên.
“Con về sớm nhé, hôm nay mẹ nấu món con thích đó.” – giọng mẹ vang lên trong điện thoại, nhẹ mà lạ.
Minseok chỉ ậm ừ, không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng khi bước vào căn nhà quen thuộc, thứ đầu tiên em cảm nhận là… không khí khác thường. Cha mẹ em hiếm khi về sớm thế này, lại còn bày biện bàn ăn đầy ắp thịt, canh, rượu đỏ, nến thơm. Mùi hương ngọt lịm len vào khứu giác khiến em có chút choáng nhẹ.
“Minseok à, về rồi đấy à!” – mẹ em cười rạng rỡ.
“Ngồi đi con, hôm nay là ngày đặc biệt.”
Cha em ngẩng lên, ánh mắt sáng kỳ lạ trong ánh đèn mờ.
“Con trai trưởng thành rồi, phải nhận phúc phần của tổ tiên. Ăn đi.”
Em hơi khựng lại, ánh nến run rẩy soi gương mặt họ — vừa thân quen, vừa… không phải. Giống như trong họ có một niềm vui bí ẩn mà em không sao hiểu nổi.
Trong bữa ăn, không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhau và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Khi bữa ăn gần kết thúc, mẹ em lấy ra một chiếc vòng tay đỏ đen được bọc trong tấm vải lụa.
“Minseok à, đây là quà tốt nghiệp của mẹ.”
Chiếc vòng lạnh buốt, ánh đỏ trong lòng đá như đang di chuyển – như máu chảy. Minseok thoáng rùng mình, bàn tay khẽ run.
“Mẹ, con nghĩ là—”
“Đừng từ chối. Con đeo vào đi, nó sẽ bảo vệ con.”
Trước khi kịp phản ứng, mẹ đã nắm tay em, siết chặt chiếc vòng vào cổ tay. Làn da chạm vào mặt đá lạnh ngắt khiến Minseok cảm thấy một dòng khí lạ len vào mạch máu. Em cố cười gượng, nhưng trong lòng chỉ thấy sợ hãi mơ hồ.
“Không được tháo ra, Minseok. Dù là bất cứ lúc nào.” – mẹ em nói nhỏ, giọng nghiêm như chưa từng có.
Đêm hôm đó, Minseok nằm trên giường, nhìn trần nhà phủ bóng mờ. Tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ hòa vào tiếng gió, từng đợt lạnh tràn qua kẽ rèm. Em nhìn xuống cổ tay – ánh đỏ của chiếc vòng phản chiếu ánh trăng, như một con mắt đang mở.
“Chỉ là quà thôi mà… sao mình lại thấy khó thở thế này?”
Mi mắt dần khép lại, hơi thở lẫn vào gió. Minseok thiếp đi lúc nào không hay.
___________
…Lạnh.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến Minseok bật dậy. Không còn trần nhà, không còn ánh đèn. Chỉ có sương trắng dày đặc, lạnh đến tê dại. Em xoay người, nhưng xung quanh là khoảng không vô tận, mọi âm thanh bị nuốt chửng.
Rồi trong đầu, một giọng nói trầm thấp, vỡ vụn như vọng từ đáy lòng đất vang lên:
“...Ryu... Min...seok...”
Em giật mình, tim đập dồn dập.
“Có ai… ở đó không?” – tiếng nói của chính em vang lên, nghe như bị bóp nghẹt.
Bước đi giữa lớp sương, em cảm giác mặt đất bên dưới không thật, như đang đi trên những linh hồn đang thở. Mỗi bước chân, sương tan ra một ít, cho đến khi một tòa lâu đài đen kịt hiện ra trước mắt.
Tháp nhọn cao vút, những cánh dơi ào ào bay ra từ cửa sổ vỡ nát, cắt ngang bầu trời. Mây chuyển màu đỏ thẫm, ánh sáng từ mặt trăng nhuộm xuống mặt đất như máu loang.
Em lùi lại theo bản năng, run rẩy. Nhưng giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ hơn, dịu mà lạnh:
“Ryu Minseok?”
Minseok quay đầu lại.
Giữa làn sương, một bóng người cao lớn trong áo choàng đen đang tiến lại gần, từng bước vang lên khô khốc. Đôi mắt đỏ rực như lửa khẽ nheo lại, dừng trên cổ tay em — nơi chiếc vòng đỏ đen đang phát sáng yếu ớt. Và rồi, thế giới quanh em bỗng nứt ra như mặt gương vỡ, ánh sáng đỏ tràn ngập, cuốn lấy mọi thứ.
Câu cuối cùng Minseok nghe được trước khi chìm vào hư vô là:
“Ta đã chờ ngươi... rất lâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top