6. Đêm trước bình minh (6)
Rừng mưa nhiệt đới.
Dù là hai tuyển thủ ở hai phía chiến tuyến đối địch, thậm chí còn không chung một khu vực, nhưng Kwanghee và Jaehyuk đã quen biết nhau từ trước, phối hợp cũng kỳ lạ thay mà có phần ăn ý. So với việc nghi kỵ lẫn nhau ngay từ đầu, thì hai tuyển thủ kinh nghiệm lâu năm đã bắt tay để cùng cộng sinh trong giai đoạn mở màn có quá nhiều rủi ro này.
Dù có phần hoảng hốt lo lắng trước hoàn cảnh xa lạ, trước hàng loạt thông tin đổ ập đến, Kwanghee với Jaehyuk đều cố giữ bình tĩnh vô cùng để sẵn sàng đương đầu với mọi thứ xảy đến.
Bằng chứng là cái xác của con báo bị ghim đầy lông vũ nằm trên mặt đất cùng với cái đầu bị chặt đôi.
Hoạt cảnh xung quanh cùng đám lửa cháy bập bùng đã nói lên tất cả về bản lĩnh của hai đàn anh lớn trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa."
Jaehyuk than thở một câu, đẩy mắt kính, chống cằm nhìn chằm chằm vào đám lửa đỏ. Thứ duy nhất hiện tại khiến anh chàng cảm thấy ổn hơn trong không gian xa lạ này.
Kwanghee không quan tâm lắm đến lời than phiền của vị xạ thủ. Anh nằm trên thảm cỏ, ngửa đầu nhìn lên trời cao bị bao kín bởi lá cây. Đã vài tiếng trôi qua từ khi anh tỉnh dậy bên cạnh một Jaehyuk hoảng loạn, cũng đã lắng nghe thông tin, chất vật phối hợp cùng nhau hạ gục con hổ điên rồ cứ ngã xuống rồi vùng lên như một cái xác bất tử. Vậy mà vẫn chưa có một dấu hiệu gì của việc đêm chuyển ngày, mở màn từ những tia sáng. Sự tăm tối bao phủ, ắt đó là lý do Jaehyuk cứ luôn nhìn chằm chằm vào đốm lửa như một chiếc phao để cứu vớt chút hi vọng tích cực ít ỏi còn sót lại.
So với việc bất an tại một vị trí, tại một hoàn cảnh bất bình thường thế này, Kwanghee có mối bận tâm khác nhiều hơn thế.
Anh chỉ cầu mong thời gian trôi đi thật nhanh để có thể nắm rõ con đường sắp tới mà mình phải đi.
Hơn hết, là còn để tìm kiếm một thứ gì đó đặc biệt quan trọng.
Quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.
Jaehyuk không được Kwanghee đáp lời, cũng không vì thế mà tỏ thái độ. Chàng xạ thủ nhà JDG thở dài khe khẽ lôi ra lá bài từ đồng hồ. Thật thần kỳ ở chỗ, đồng hồ đeo tay của bọn họ như túi của doraemon, tuỳ tiện có thể thu lá bài vào cũng tuỳ tiện có thể lấy ra. Tiếc rằng ở chỗ, ngoài lá bài được khảm nạm tinh tế trên tay hắn, thì chẳng thể thu thêm bất cứ vật gì nữa. Chúng thực sự làm Jaehyuk có phần tiếc nuối.
Nếu có thể thu thêm, vậy thì có thể biến một ai đó làm tiêu bản, ngày ngày đều có thể mang theo bên mình.
Chẳng phải là điều rất thú vị sao?
Jaehyuk khẽ cong môi, như là cười vui vẻ trước tấm thẻ bài sắc tím xinh đẹp tô vẽ lên hình nền mặc định của vị tướng xạ thủ Xayah, cô nàng nổi loạn, con tướng có trang phục vô địch chung kết thế giới của hắn ta.
Chỉ mới vừa cầm lá bài, âm thanh tích tích đầy bén nhọn lại vang lên.
Nhưng Jaehyuk đã chẳng còn mảy may bận tâm.
"Đừng cười như một tên biến thái như vậy, người khác sẽ thấy sợ em đó, Jaehyuk."
Kwanghee đã ngồi dậy, thêm củi vào lửa, để đốm lửa giữ được lâu hơn.
Ít nhất chúng là bằng chứng cho thấy hiện tại cả hai người vẫn ổn.
Jaehyuk thu lại lá bài trở về dáng vẻ hướng nội vốn có.
"Nào, em có như vậy đâu, chỉ là nghiên cứu một chút thứ đặc biệt mà mình có được thôi."
Quả thật, nếu không so sánh về sự sống còn của hoàn cảnh, về thứ kỳ dị đang diễn ra, về sự bất ổn của mọi thứ xung quanh đang mang đến, thì việc sở hữu sức mạnh quyền năng luôn là điều đem lại trải nghiệm mà ai cũng một lần hằng mong ước có được. Tất nhiên, vị xạ thủ Ruler cũng chẳng phải ngoại lệ.
Hắn cũng đã phấn khích biết bao khi chính mình hàng thật giá thật tung ra những nhát cắt lông vũ, giống như từ chính con tướng mình từng thuần thục sử dụng.
Sự hoảng sợ của thời điểm đó đã thay bằng cực độ vui sướng của anh chàng xạ thủ.
Nhưng việc tăng lên của độ ô nhiễm trên đồng hồ, âm thanh tích tích nhỏ bé đó như thức tỉnh và dập tắt tất cả mọi thứ vốn có đang được đẩy lên đấy. Chúng đưa Ruler từ một kẻ tự mãn trên đỉnh tụt xuống đáy vực, trở về lại với điểm xuất phát của cảm xúc ban đầu.
Lời máy móc kia đã nói đúng.
Chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả.
Thực tế quyền năng nhận được chẳng qua chỉ là cái bẫy quyến rũ chết người dành cho những kẻ muốn đạt được sức mạnh to lớn hơn.
Mà khi Jaehyuk nhận ra điều đó, hắn cũng phát hiện mình đã bại lộ lá bài của mình cho vị đường trên nhà DRX, Rascal.
Cho dù đã nắm rõ nhân cách và sự quen biết sẵn có, nhưng Kwanghee cũng chẳng phải là một kẻ đáng tin chút nào.
Chẳng qua thời điểm hiện tại cũng thật khó để hoàn toàn trở mặt hay tỏ ra đề phòng nhau một cách quá rõ ràng.
Jaehyuk cũng không phải một tên tuyển thủ quá ngây thơ để đặt lòng tin của mình vào một ai đó. Kể cả là một Kwanghee được bảo chứng về nhân cách và thân thiết với người hắn muốn tiếp cận.
Tất nhiên để sống sót thì tốt hơn hết vẫn là một mối quan hệ cộng sinh.
Jaehyuk cũng cảm thấy may mắn, ít ra đó là Kwanghee, người mình có quen biết thay vì một tuyển thủ nào đó khác. Như vậy, hắn sẽ phải luôn dè chừng và đề phòng mất.
Tạm thời, cho dù cả hai chẳng chung đội tuyển đi nữa, thì khi ở thức giấc tại cùng một vị trí bọn họ đã bị buộc phải tạm thời chung một con thuyền rồi.
Cả hai người, đều đã nắm rõ lá bài của nhau.
"Đợt trước, khi trở về từ ASIAD, Minseok cũng đã nhắc nhiều về em đấy."
Kwanghee lên tiếng phá tan bầu không khí có phần lắng đọng lại giữa cả hai. Anh đang muốn tìm chút gì đó để câu thêm thời gian tại thời điểm nhàm chán ở chút bình yên hiếm có trong hoàn cảnh hiện tại.
Jaehyuk đã cất lá bài đi, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn vị đường trên nọ với khuôn mặt không giấu vui vẻ.
"Em còn tưởng thằng bé sẽ chẳng nhớ gì tới em nữa sau khi đội hình đó tan rã."
Khi nhắc tới Minseok, Jaehyuk hướng nội cũng bắt đầu nói nhiều hơn.
"Nó thậm chí còn thẳng thừng đánh đuổi đội tuyển của em về nước và ẵm luôn chức vô địch cùng thần tượng của nó."
Con bài Bard của vị tuyển thủ Keria thực sự đã khiến JDG không thể lường trước được. Hoặc họ đã nghĩ tới nhưng lại chẳng thể tin nổi rằng vị quái vật thiên tài lại chơi nó tốt đến vậy.
"Nếu em ấy có mặt tại đây, con bài của em ấy hẳn là Bard nhỉ?"
Dù sao đứa nhỏ đó sau nhiều lần không thể quyết định đã chốt lần cuối là làm trang phục cho con tướng đã có bao nhiêu pha highlight và tiễn không ít đội tuyển khác về nước.
Nhắc đến Minseok, giọng điệu của Kwanghee khi bắt đầu mở lời cũng dịu dàng lại.
"Bất kể lá bài nào, em ấy đều xứng đáng với nó, bởi vì Minseok luôn làm tốt trong mọi thứ."
Trước mặt vị hỗ trợ nhỏ, Kwanghee sẽ không hay khen ngợi em quá nhiều, nhưng chỉ cần vắng mặt em, anh sẽ chủ động nâng em lên, đề cao về em tới tận mây xanh. Đối với anh, rõ ràng mà nói chỉ có duy nhất một mình Ryu Minseok được anh cưng chiều hết mực.
Chỉ là, bởi vì nguyên do đó, mà từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh luôn trong tình trạng bất an lo lắng, liệu rằng bảo bối nhà mình có ổn không?
Mặc dù, khi có lá bài xuất hiện, anh đã phần nào an tâm hơn, nhưng anh vẫn không thể ngừng nghĩ tới sự an toàn của thằng cún con kia.
Thế giới này đã biểu thị rõ mồn một nguy cơ hiểm hoạ chết người mà nó đem lại. Minseok lại còn là một người nhát gan như vậy, em ấy có phải đang sợ hãi, tinh thần hoảng loạn đúng không?
Mới nghĩ tới thôi, Kwanghee đã tràn ngập đau lòng.
Lần đầu tiên, anh hi vọng sẽ có một vị đồng đội nào đó tại T1 ở bên cạnh em, hoặc chí ít là Hyukkyu hyung, hoặc tên đường giữa luôn nhăm nhe cơ hội để chiếm hữu em nhà GenG kia.
Thậm chí tốt nhất là Minseok nên ở cạnh vị huyền thoại Faker, Lee Sanghyeok kia. Như vậy, em mới có sự đảm bảo về tính mạng tốt nhất.
"Tất nhiên rồi, đó là lý do em ấy luôn được lòng xạ thủ tụi em đấy."
Jaehyuk híp mắt, quan sát biểu cảm của Kwanghee sau lớp mắt kính. Cho dù hiện tại, chàng xạ thủ như hắn đã được cường hoá thị giác, đã không còn bị cận nữa, nhưng Jahyuk thích nhất là che giấu mọi thứ thế này. Hắn cũng tin là vị quỷ vương đường giữa nọ cũng như vậy thôi. Những tuyển thủ nổi tiếng như bọn họ, giỏi nhất là ẩn giấu mình.
Hắn đọc được biểu cảm của Kwanghee, hiển nhiên rằng anh ta chẳng có gì là che giấu lòng riêng dành cho bạn nhỏ hỗ trợ nào đó,
Gì mà Bard chứ, lá bài của em ấy nên là Ahri mới đúng.
Kwanghee nheo mắt, không vừa ý với câu nói của Jaehyuk lắm.
"Đừng nói lung tung như vậy, Jaehyuk."
Chàng xạ thủ làm ngơ câu nói của vị đường trên nhà DRX. Jaehyuk chống tay lên mặt cỏ ngước mắt lên nhìn những tán lá cây xum xuê phủ kín. Nếu để ý thật kỹ, sẽ thấy thay vì đêm đen có lẽ bầu trời cũng đang bắt đầu chuyển màu.
Jaehyuk lạnh nhạt đáp lời.
"Không chỉ em, người được chơi cùng đường dưới với em ấy sau Gumayusi cùng Deft hyung là bị mê hoặc thôi đâu."
Một đứa nhỏ vừa ngây thơ, vừa nghịch ngợm, cũng rất đỗi mưu mẹo, thực khó lòng mà không chú ý tới. Đã để ý thì lại càng dễ bị động mà xao xuyến.
"Viper, tên được mệnh danh là thần tiễn đó, cũng không giấu nổi khát vọng muốn được chung đội với đứa em yêu quý của anh đâu."
Ruler vừa lên tiếng, vừa phán đoán, chỉ phút chốc thôi, không lâu nữa đâu, xuyên qua tán lá cây này, buổi đêm ngừng lại, nó sắp trôi qua đi rồi.
Ánh dương đến không phải hi vọng, mà chỉ là khởi nguồn bắt đầu đi vào cuộc vui chính.
Jaehyuk mong rằng, mình sẽ là vị xạ thủ đầu tiên gặp lại hỗ trợ quái vật thiên tài trong thế giới xa lạ này.
Ryu Minseok sẽ còn mang đến thú vui gì nữa đây.
Đừng bỏ mạng sớm quá, vì như vậy sẽ làm nhiều người đau lòng lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top