4. Đêm trước bình minh (4)
Một khu vực khác tại rừng mưa nhiệt đới.
Sanghyeok bình tĩnh nghiêng người né tránh chiếc lá mỏng dẹt với lực đạo y như một chiếc phi tiêu xẹt qua. Tiếng gió rít qua kẽ tai anh, nhưng biểu tình của người đường giữa lại không mảy may xao động.
Anh khoác một chiếc áo khoác màu xám nhạt, chiếc quần thể thao cùng màu, đeo trên vai một chiếc ba lô không hề phù hợp với phong cách quen thuộc của mình. Hai tay anh nhét vào trong túi áo. Ánh mắt có thần dõi theo xung quanh.
Khi mà như có mọi thứ đang bao trùm lấy, không gian xung quanh đổ dồn vào đây.
Những con mắt, ánh nhìn.
Những thực thể, không rõ.
Ác ý chiếm cứ hết thảy.
Tụ tập lại như một vòng vây trói buộc những kẻ xuất hiện không được trào đón tại đây.
Ở phía gần bên cạnh Sanghyeok, cậu em nhỏ Wooje chật vật hơi khuỵ người xuống. Mái tóc của thằng bé bù xù như tổ quạ, gọng kính trên gương mặt còn bị lệch. Đôi mắt của nhóc đường trên đỏ lên, rõ ràng vừa mới nức nở một trận xong, vẫn còn đang chưa dứt khỏi trạng thái hoảng loạn, mất bình tĩnh.
Má phúng phính của cậu nhóc chẳng biết vì gì mà có một vết cắt ngang qua, rỉ ra một vài chất lỏng đỏ nhỏ xuống nhem nhuốm gò má mà các anh luôn thích cưng nựng.
"Hít thở thật sâu vào, nếu như em còn muốn sống."
Sanghyeok lạnh lùng cất tiếng. Âm thanh của anh rất khẽ, bị gió gần như át đi mất. Xào xạc xung quanh không dứt, âm động vang không ngừng.
Trái tim của Wooje chưa bao giờ đập thình thịch như vậy.
Không phải vì vui mừng hay kích động, mà là quá sợ hãi trước hoàn cảnh quỷ dị của cả hai đang diễn ra xung quanh.
Áp lực xung quanh đè nén còn kinh khủng hơn cả game 5 của một trận chung kết căng thẳng.
Khiến một đứa nhỏ còn chưa chạm đến tuổi đôi mươi phải đương đầu trước thực tế tồn vong liên quan đến sinh mệnh, quả thực là một thử thách quá đỗi nặng nề.
Sanghyeok cũng không thể làm ngơ, dù anh cũng rất ngại việc non nớt của Wooje sẽ có phần khiến mình gặp nguy hiểm hơn. Nhưng với tư cách của một người đội trưởng, hiển nhiên bằng mọi giá anh phải giúp thằng bé chiến thắng vào đêm định mệnh này.
Rõ ràng mà nói, nếu đây là cuộc chơi.
Thì hiện tại mới chỉ là phần mở màn hướng dẫn.
Để đánh văng sinh mạng của mình ở thời điểm này thực sự là quá đỗi nhục nhã.
Sanghyeok nhanh chóng kéo Wooje đứng lên, lực mạnh hướng về sau lưng.
Âm vọng rít gào lại xẹt qua, lực đạo mạnh như có thể xé đôi bầu khí quyền.
Đồng thời một tiếng âm đổ uỳnh rung động trên bầu trời, vang xa khắp mọi nơi.
Bốn phương tám hướng, ồn ào một cách thực khiến Sanghyeok khó chịu.
Wooje trốn sau lưng vị đội trưởng. Nhóc bịt tai lại, run rẩy trong thân hình có phần lớn xác hơn người đàn anh của mình.
Sanghyeok không dành một câu an ủi thừa thãi, thay vào đó, anh còn tàn nhẫn vô tình nói.
"Nếu em không muốn chết, hoặc là bị bỏ lại tại đây, hãy làm gì đó có tác dụng đi."
Rõ ràng, với ánh mắt linh động liên tục đảo quanh, cùng với cơ thể mà anh đã dần thích ứng được sự cải tạo thay đổi hoàn toàn so với thực tế của mình, Sanghyeok tự tin mình có thể thể thoát khỏi vòng vây quỷ dị này bất cứ lúc nào.
Thậm chí, còn chẳng cần dùng đến thứ lạnh buốt được chạm trổ tinh tế y như thẻ bài tướng ở màn hình load game trước khi vào trận đấu.
Sanghyeok mân mê nó và giấu tiệt nó đi vào chiếc đồng hồ của mình.
Tính năng mà chỉ cần mất một ít thời gian ngắn ngủi để sau khi lắng nghe mọi thứ, nhận biết cùng ghi nhớ, anh tự tìm tòi ra.
Điều duy nhất còn vướng bận của anh, là thằng nhóc con trốn ở đằng sau và túm lấy áo anh trong run rẩy.
Nếu nó không thể lấy được bình tĩnh, sớm hay muộn, cho dù cứu nó lần này cũng không cứu được mai sau.
Ở một thế giới không xác định, Sanghyeok chẳng nắm chắc được điều gì.
Đây không phải trò chơi điện tử trong máy tính, không phải chết rồi là có thể hồi sinh.
Cảm giác chân thực đến từng tế bào bên trong cũng phải thấy lạnh toát và sởn gai ốc thế này.
Thì mọi thứ đã được định sẵn chẳng phải chuyện đùa.
"Lôi là bài của em ra đi, Wooje!"
Anh ra lệnh.
Ngay lập tức, những nhánh cây xung quanh di chuyển, bắt đầu bao bọc lấy xung quanh như một vòm khung cô lập.
Những tán lá túa ra đan xen nhau trong bóng tối.
Không khí ẩm ướt.
Dưới đất dậy sóng.
Bầu trời bị phủ kín.
Một khung cảnh thực đủ khiến người ta phải kinh hãi.
Những nhành cây lại phẩy qua thật mạnh, một hàng lá dài như những chiếc phi tiêu sắc bén vung về phía hai người thuộc đội tuyển T1.
Sanghyeok không chớp mắt, anh túm lấy tay Wooje và đẩy về phía trước.
"Chứng minh cho anh thấy, giá trị của em để tồn tại đi."
Wooje mở to mắt, kinh hoàng tột độ trước hơn chục mảnh lá mỏng dẹt lại sắc bén vô cùng phóng về phía mình. Nó chính là thứ khiến cho cậu nhóc cảm nhận được sự chân thật chỉ bằng một vết xước xẹt qua gò má.
Thằng nhóc hoảng hốt lẩm bẩm.
Sanghyeok mặt lạnh như tiền.
Trạng thái của người lớn cùng trẻ nhỏ hoàn toàn khác biệt, đối lập vô cùng.
Xoẹt!
Một tiếng va chạm rít lên.
Những mảnh lá cây cọ vào một thứ gì đó bằng kim loạt tạo thành âm vang, xẹt qua cả vài tia lửa loé sáng trong đêm tối.
Chiếc lá lại như bị biến đổi vật chất, mềm oặt rơi lả tả rụng xuống.
Wooje hoảng loạn thở dốc, nặng nề cầm trên tay một cây búa kim loại lớn được chế tác tỉ mỉ của một kỹ thuật công nghệ hiện đại chưa từng được tồn tại. Đôi tay cậu được bọc bằng bao tay da, nặng nề nâng thứ vũ khí kỳ lạ đột ngột xuất hiện. Nó to lớn tới nỗi, mặt trên hoàn toàn che lấp đi nửa người của người đường trên nhà T1, chặn lại toàn bộ sự tấn công của đám lá cây quỷ dị.
Tích tích tích...
Âm báo nhảy lên rõ ràng.
Lại chẳng ai quan tâm.
Wooje trố mắt kinh ngạc trước chính những gì diễn ra. Sức nặng của cây búa khiến cả người cậu nhóc hơi chùng xuống. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là một đứa trẻ mới lớn lại còn có đủ sức để nâng thứ vũ khí to lớn này.
Sanghyeok tiến lên dẫm lên những chiếc lá, vỗ vai đứa em út như một sự động viên nho nhỏ.
Sau đó, trong đúng một tích tắc.
Anh kéo thằng nhóc đang ngẩn ngơ phấn khích vì những gì mình đạt được sang ngang.
Hàng dài lá xanh năm cánh như thể sao trên bầu trời ghim xuống trên mặt đất.
Chỉ một thoáng lơ đễnh và hời hợt thôi, Choi Wooje đã phải hứng đủ cả.
Mà cùng trong tích tắc vỗ vai đó, Sanghyeok bật người nhảy lên, một cú đá chân ngang đá bay một nhành cây vươn đến tựa hồ được vuốt như một lưỡi dao sắc bén đâm tới động mạch cổ của Wooje.
Nhành cây lệch hướng, đâm sầm xuống đất.
Bụi mù như bay lên tung toé, tạm thời khiến cho tầm nhìn vốn bị bóng tối bao trọn càng trở nên khó khăn.
Nếu không phải, đôi mắt của cả hai đều đã được cường hoá, nâng cấp so với phiên bản trước đây, thì có lẽ đừng nói là né tránh hay phản đòn, cả hai sớm đã chết từ khi những nhánh cây quỷ dị xung quanh chuyển động và tấn công hai người.
Sanghyeok nhạy cảm nhận ra.
Từ những nguy hiểm đơn giản sơ khai, các đòn tấn công đều đang được nâng cấp dần lên.
Quả thật màn đầu không làm khó người chơi.
Mà chỉ muốn thử mạng mà thôi.
Lấy mạng để học cách thích nghi, cùng vận hành của trò chơi vô lý bị ép buộc diễn ra này.
Đây quả thực...
Đúng là một cuộc chiến sinh tồn.
Wooje nhanh chóng nện cây búa xuống đất vào đúng hướng mà nhánh cây kia đâm xuống.
Trẻ con tới mấy, cũng phải học theo người lớn, tìm cách thích nghi.
Sanghyeok bình tĩnh nâng mắt kính.
"Jayce dạng gì?"
Wooje thở hổn hển trong khó nhọc, nắm chặt cây búa lớn, siết lấy nó, một chút cũng không dám lơ là buông ra. Nhóc họ Choi vội vàng ngẫm rồi quát lớn.
"Dạng pháo, Sanghyeok hyung!"
Vị đường giữa nhà T1 nhướn mày, trước khi một cơn xé gió của hàng loạt phi tiêu lá năm cánh giăng kín lối.
"Vậy thì em đang đùng nó sai cách đấy."
Vừa dứt câu bên cạnh việc gió rít gào vào các lùm cây quỷ dị rì rào.
Một tia chớp động mang sắc vàng ánh lên.
Vài âm thanh rẹt rẹt vang cùng.
Màn đêm quỷ dị, bị điều này làm cho thay đổi.
"Lần mở màn này, trông đợi hết cả vào em đấy, thần sấm của anh, Zeus."
Vị tuyển thủ đường trên nhà T1, Choi Wooje, lá bài sở hữu, Jayce màu tím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top