3. Đêm trước bình minh (3)

Rừng mưa nhiệt đới.

Minhyung cho thêm củi vào đống lửa đang bập bùng, thứ mà khó khăn lắm hắn mới kiếm được trong độ ẩm cao tại khu vực không rõ này. Hắn chẳng thèm quan tâm ngó ngàng sang thằng bạn cùng tuổi đang co ro ngồi một bên trong thời tiết trở nên dần hạ thấp khi đêm buông xuống chút một.

Thế quái nào ở mảnh đất xa lạ, những lời thông báo khó hiểu, hắn không gặp Minseok, không đồng hành cùng cậu mà phải là con báo đốm Moon Hyeonjun cơ chứ.

Xem này, rốt cuộc trời cũng phạt cái đứa vô tri thích ngủ trần như nó.

Chỉ là không biết đây rốt cuộc là đâu. Nếu là một trò đùa thì...

Trò đùa tệ hại gì mà thực tế đến nhường này.

Chẳng có máy quay, chẳng có người hướng dẫn, mọi thứ hắn nhận được là âm thanh đinh tai xổ ra một tràng kiến thức kỳ quái khó hiểu. Hắn chưa kịp định thần, đã lại được đồng hành cùng thằng bạn đần đồng niên họ Moon.

Xạ thủ dưới cùng rừng có liên quan mấy đâu.

Sao không phải là hỗ trợ của hắn nhỉ?

Chỉ vài phút trước thôi, Minhyung tỉnh dậy trong bộ dạng trước khi đi ngủ của mình ở một cánh rừng xa lạ. Hắn nằm tựa người vào gốc cây, vì tiếng sấm dữ dội dồn dập, âm dè xẹt ngang làm hắn đau đầu kinh khủng. Vốn còn muốn bám giường làm một chú gấu ngủ đông, vậy mà Minhyung đã chịu không nổi, cựa quậy thân mình, lẩm bẩm càu nhàu một câu.

Ai dè, hắn mới cựa người thôi, cả thân thể to lớn liền đổ ngang, đập trên những gân guộc rễ cây nổi lên.

Không phải giường êm nệm ấm.

Xung quanh lạnh lẽo cùng cứng ngắt báo hiệu cho Minhyung sự kỳ dị lạ lùng đang diễn ra. Hắn ngơ ngác nâng tầm mắt vì bị ngã nhận đau đớn, vội vươn người dậy, sửng sốt trước mọi thứ đang rơi vào cái nhìn của mình. Ngỡ là mình còn trong mộng chưa tỉnh, hắn dụi dụi mắt, cảnh vật mờ đi rồi lại hiện rõ mồn một chẳng hề thay đổi. Hắn cũng thử véo mặt mình, cảm nhận sự đàn hồi của da thịt.

Đau quá, xúc giác trả lời khiến cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân Minhyung. Da gà da vịt nổi đầy cơ thể.

Âm thanh tiếng sấm rền vang dữ dội như đệm đàn cho trạng thái hoảng hốt của Minhyung.

Hắn ngẩng đầu lên, bên trên chẳng phải trần nhà của kí túc xá T1, cũng không phải nền trời nơi những tia sáng vàng của sấm chớp báo hiệu một cơn mưa đang tới ầm ĩ nãy giờ.

Thân cây to lớn vươn mình, cành liền cành gắn kết nhau, những tán lá xum xuê đan lại, vây kín tạo thành một vòm khung cô lập. Một kẽ hở của thế gian trên cao cũng không lọt qua nổi. Đặc sệt rủ xuống những nhành cây lá tươi tốt, ẩm ướt một vài hạt sương mà chẳng hiểu sao Minhyung lại có thể nhìn rõ.

Một màn đêm tăm tối nơi cánh rừng xa lạ.

Điều đầu tiên mà Minhyung có thể nghĩ được, là liệu LCK đang tổ chức làm một content mới không, liệu có camera ẩn nào đó đang nhắm về phía bọn họ để quay lại phản ứng. Nhưng điên rồ quá, LCK có khốn nạn thì chẳng thể mất nhân quyền đến mức này được. Hơn nữa, dù họ có đầu tư lớn tới cỡ nào, thì cũng không thể nào mang đến cho Minhyung trải nghiệm chân thực giống như vậy.

Trải nghiệm thục tế tới mức chẳng phù hợp với một tuyển thủ quen với việc lặp đi lặp lại các công tác hằng ngày trong phòng, quen với bốn bức tường, thao tác cũng như chú tâm vào màn hình máy tính.

Chẳng phù hợp chút nào cả, Minhyung cho một đánh giá tệ nếu như đây thật sự là một buổi quay chụp content dị hợm nào đó mà các nhà tư bản có thể nghĩ ra.

Sự ẩm ướt của khu rừng về đêm khiến nhiệt độ bị hạ thấp xuống. Minhyung ngơ ngác khoanh tròn thân thể to bự của mình tựa lưng vào gốc cây, vẫn chưa thể định thần được, có chút hoang mang xen lẫn một vài nghi vấn. Cậu chàng ôm tay, cố gắng tạo một chút độ ấm cho bản thân mình, sự tiếp xúc thân thể thực tế, khiến Minhyung càng khẳng định chắc chắn hơn.

Rằng...

Chẳng có giấc mơ nào đang diễn ra ở đây cả.

Tay trái của Minhyung chạm vào thứ gì đó lành lạnh ở cổ tay phải. Hắn lần mò ra được, dường như là một chiếc đồng hồ điện tử. Không biết liệu có thể chiếu đèn không, tối quá.

Xung quanh phủ lên một tấm màn đen như mực, không có bất cứ ánh sáng nào cả, không khí thì lặng thinh yên ắng.

Thực sự khiến người ta phải sợ hãi.

Nhất là khi ở một không gian xa lạ không có lấy nửa phần quen thuộc nào.

Minhyung bất an xoa xoa cổ tay mình. Kỳ lạ hơn là, hắn có thể nhìn thấy rất rõ, dù hiện tại bản thân đang không đeo kính, kể cả xung quanh có rất tối đi chăng nữa.

Điều này làm hắn không cảm thấy may mắn chút nào, chúng chỉ khiến Minhyung càng thêm hoang mang hơn.

Chợt, một tiếng động vang lên, có ai đó đang lẩm bẩm một vài thứ tiếng không rõ.

Minhyung giật mình, suýt chút nữa hét toáng lên rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn trên thảm cỏ ngay đằng trước mình. Hắn thấy lờ mờ, một Hyeonjun mặc độc một chiếc quần thể thao thun dài, để trần thân trên, vì bị lạnh mà hắt xì vung ra câu chửi thề quen thuộc, cũng đang bắt đầu thức dậy.

Thường thì, Hyeonjun là một thằng bạn mà Minhyung sẽ hay chí choé, đối nghịch nhau trong đội. Nhưng, sự xuất hiện có mặt của người đi rừng chung đội tại đây khiến vị xạ thủ yên tâm hơn một chút, giảm bớt những lo sợ còn đang hiện hữu.

Chỉ một chút thôi.

Chừng đó lại là chưa đủ.

Bất an vẫn còn đây, hằn lên gương mặt Minhyung.

Người xạ thủ chống tay nhổm dậy dự định đi qua giúp đỡ thằng bạn chí cốt. Bất quá, lại có thứ gì đó cản chân hắn khiến Minhyung suýt chút nữa ngã nhào trên đất cỏ, đập mặt tiền vào rễ cây nổi lên.

Một chiếc ba lô kiểu dáng cũ kĩ chắn đường.

Thứ cũng có một phiên bản khác đang nằm bên cạnh Hyeonjun.

Liên tiếp theo sau đó, một loạt diễn biến kỳ lạ mà Minhyung trải qua, là lời nói giới thiệu mở mang cho họ biết.

Đây không còn là thế giới ban đầu nơi họ là những tuyển thủ chuyên nghiệp nữa.

Minhyung nghe chữ được chữ không, may là trực giác mách bảo hắn làm theo, nên dường như cũng nhận được kết quả tốt?

Hyeonjun cũng vậy, không biết nó có hiểu không, cái mặt đần thối ra, co ro ôm mình bên cạnh đống lửa bập bùng mà bọn họ vận lộn trước khi âm thanh kia tới dựng lên. Chưa bao giờ, Minhyung thấy được trạm trổ trên đường nét gương mặt của nó là dấu vết chất đầy của sự căng thẳng.

Dù thua cuộc, phong độ không tốt, Hyeonjun chỉ lao vào tập luyện chứ chưa một lần để lộ ra cảm xúc rõ ràng như vậy.

Không chỉ người đi rừng họ Moon, cả Lee Minhyung hắn nữa.

Chẳng giống như dự đoán của Minseok, biểu tình của hai người đồng niên trì trệ, hoang mang vô cùng.

Nhất là khi âm điệu dè dè bên tai luôn liến thoắng chưa ngừng lại. Về cái cách mà bọn họ đột ngột xuất hiện tại chiều không gian xa lạ.

Về cái cách mà nó truyền vào trong não bộ chút một mà hai người đồng thời nhận được.

Sự sống còn của bản thân.

Chúng khiến cả hai người lạc quan, trở nên biến sắc.

Nhưng...

Đây mới là cảm xúc của một người bình thường nên có.

"Chúng ta phải rời khỏi đây?"

Hyeonjun chợt cất tiếng. Hắn cũng đã kiểm tra túi đồ và đồng hồ điện tử của riêng mình. Ôm chặt ba lô vào trong khuôn hình thân trên săn chắc để lộ những múi cơ bắp khiến Minhyung đã từng ước ao, đồng thời người đi rừng vươn tay về phía trước, mân mê thứ thẻ bài bóng loáng sắc lạnh.

Đôi mắt của Hyeonjun rũ xuống, lo lắng nhìn tấm thẻ màu tím để lộ con tướng hắn tập luyện gần đây nhất.

Cô nàng cảnh binh của Piltover, VI.

Moon Hyeonjun thậm chí còn đọc được cả bộ kỹ năng, cách sử dụng, lẫn đánh đổi luôn phiên chảy trong đầu hắn khi chạm vào vào thứ kim loại hợp kim lành lạnh khó tả này. Chúng khiến hắn bối rối, so với phấn khích càng nhiều hơn là hoảng sợ.

Hệ thống kia nói không sai một điều gì cả.

Lá bài đi kèm với hắn bao gồm hai kỹ năng, nếu như vừa rồi không vội vã vỗ tay theo Minhyung, thì kỹ năng bao gồm trong đấy chỉ còn một.

Cách đánh đổi để đạt được sức mạnh, cũng được nêu rõ, màu sắc lá bài càng sẫm màu rực rỡ, càng biểu thị độ hiếm của nó.

Chỉ là đó không phải may mắn.

Thứ gì càng mạnh mẽ, cái giá phải trả càng nhiều hơn.

Mỗi lần sử dụng kỹ năng, tuỳ thuộc vào thể trạng, tình hình, sức phát huy, độ ô nhiễm trong đồng hồ sẽ tăng lên.

Đúng là không có bữa cơm nào, là miễn phí cả.

Hyeonjun sa sầm mặt mày, hắn càng sắp xếp các kiến thức kỳ quái, hắn càng nhận ra, thế cục bọn họ rơi vào đến cuối cùng sẽ hỗn loạn, cuồng điên tới nhường nào.

Sự không có mặt của người hỗ trợ tại đây, cũng càng khiến hắn còn lo lắng hơn cả tình trạng của bản thân mình lẫn tương lai mà hắn ngẫm ra sau này. Đặc biệt hơn, khi cầm lên lá bài màu tím lấp lánh với giao diện mặc định của con tướng đi rừng VI, độ ô nhiễm từ 0 của Hyeonjun đã nhảy thẳng lên số 10.

Chuông cảnh báo của Hyeonjun trong lòng réo inh ỏi.

Hắn phải ngay lập tức cùng Minhyung rời khỏi nơi này, vừa để tìm những đồng đội khác, vừa để chắc ăn và bảo toàn tính mạng.

Mọi thứ không đùa giỡn, chẳng có trò đùa nào mà đầu tư cũng như chân thật đến thế này cả.

Hơn nữa, Hyeonjun phải gặp lại và tìm được Minseok.

Cậu ấy nhát gan như vậy, không biết có trụ nổi qua đêm nay giống như lời hệ thống nhắn nhủ nữa không.

Khác biệt với Hyeonjun, qua giai đoạn thất thần lúc đầu, Minhyung bình tĩnh đến vô cùng. Từ việc hắn kiếm củi, lấy bật lửa từ trong ba lô tạo lửa trại khơi nguồn ánh sáng, trước cả khi âm thanh dị loại xuất hiện trong đầu bọn họ, đến cả việc hắn nhẩm tính số lượng đồ mình sở hữu, tuyệt nhiên không lôi ra lá bài của bản thân đạt được lấy nửa giây.

Hyeonjun không đoán định được Minhyung.

Tại chiều không gian mới này, trước những diễn biến viễn tưởng xảy đến đang khiến hắn nghi hoặc với mọi thứ.

"Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ một chiều như vậy, chúng ta phải đợi."

Minhyung trầm giọng trả lời cho nghi vấn của Hyeonjun, khẽ liếc mắt qua cái đồng hồ hiển lộ số 0 tròn trĩnh của mình.

"Bây giờ di chuyển chỉ khiến bản thân gặp nhiều nguy hiểm hơn thôi. Hơn nữa với sự tối tăm đang bao phủ quanh đây, mày nghĩ là chúng ta sẽ đi đâu được? Một nơi an toàn khác, hay là..."

Một tiếng rú thét gào vang lên cắt ngang lời định nói tiếp của Minhyung. Hắn bình thản nhún vai tiếp tục.

"Rơi vào một cái bẫy khác như mong muốn của cái thứ vừa phát ngôn trong đầu chúng ta?"

Âm thanh vang vọng không ngừng lại xen lẫn với tiếng nói của Minhyung. Gió thổi chợt dữ tợn hơn, bụi mù của đốm lửa tung lên, thứ mùi khó ngửi theo chiều gió đổ về xộc thẳng lên mũi của hai người đồng niên chung đội.

Hyeonjun khó chịu thoáng nín thở rồi vội vã đứng lên.

Còn Minhyung thì chống cằm hơi nghiêng đầu về hướng của âm thanh gào rú đinh tai.

Dấu hiệu của một buổi đêm chẳng hề yên bình cho hai người.

Minhyung rốt cuộc cũng chạm vào lá bài của mình.

Đồng hồ nhảy vọt từ số 0 tăng dần lên.

Sớm đã đoán trước được, nhưng Minhyung vẫn không tự chủ được bất lực thở dài. Chính bọn họ đã vẫn luôn tự mang nguồn ô nhiễm trên người.

Như một quả bom nổ chậm vậy.

Nhưng lại không thể không tự kích nổ chúng, bất lực mà đợi thời gian đếm ngược.

Gần kề với việc đánh mất bản ngã của mình.

Một mình Hyeonjun chẳng đủ đương đầu với vị tướng VI của hắn ta đâu. Thứ gì đó to lớn tiến lại gần đây, thứ mà đôi mắt của người xạ thủ được cường hoá lên đang dần trông thấy.

Tên ngốc chưa kịp làm quen với cách vận hành lúc đầu như Moon Hyeonjun, nếu để hắn ta hành động, cả hai người có lẽ sẽ là những người bỏ mạng sớm nhất mất thôi.

Minhyung siết chặt lá bài trên những ngón tay thon dài của mình sau khi triệu hồi nó từ trong đồng hồ điện tử, thứ mà hắn đã nghiên cứu nãy giờ.

Lá bài ma thuật, đồng hồ, như một trò chơi thường thấy.

Chúng tự động đồng bộ, gắn kết, đính liền với cả sinh mệnh của bọn họ.

Minhyung nâng tay, mặt lá bài để lộ ra trong ánh lửa bập bùng bị gió thổi lan dần, cháy xém một vùng cỏ.

Hình nền mặc định của một cô nàng xạ thủ điên rồ quen thuộc.

Khẩu pháo nổi loạn, Jinx.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top