13. Thung lũng sương mù (6)

Minseok nhìn Dohyeon với đôi mắt nhiễm vết nước sợ hãi. Mặt vị xạ thủ thần tiễn tái nhợt, anh ta hiển nhiên cũng đã nghe được dòng thông tin của thứ hệ thống trong đầu tiết lộ. Khi bọn họ mở khoá địa điểm đặc biệt, thì thứ hệ thống bảo rời đi sẽ lẳng lặng trồi lên cho gợi ý, đồng thời nhấm nháp nỗi sợ của bọn họ.

Đi kèm theo đó là một số tiếng lộn xộn xen vào phá vỡ hoàn toàn không gian vắng lặng chỉ có tiếng gió rít gào.

Hình như là tiếng thét.

Kêu gào.

Hoặc là tiếng nhai.

Tiếng răng rắc vỡ vụn.

Cắn xé.

Khóc thương, cầu cứu.

Đủ thứ âm thanh đinh tai hỗn tạp.

Chúng khiến mặt của cả hai vị tuyển thủ hàng đầu mặt cắt không còn giọt máu.

"Mau chạy thôi, Dohyeon hyung."

Minseok đã đứng dậy bước lùi về phía sau bối rối kêu.

Nhưng, Dohyeon lần đầu tiên nghe được những âm thanh kinh khủng thế này, chúng khiến vị xạ thủ có một trải nghiệm bàng hoàng tới nỗi không thể phản ứng được gì, tay chân phát run. Hơn nữa, bởi vì lá bài của Dohyeon tốt hơn, nên cường hoá cơ thể cũng tốt hơn Minseok. Ánh mắt nhìn qua đám sương mù lờ mờ, một cái tay nhiễm màu đặc sệt dơ dớp nắm lấy cỏ cố gắng bò ra, gương mặt của một vị tuyển thủ quen thuộc xuất hiện, biểu cảm trên gương mặt của anh ta là thứ mà Dohyeon cho rằng vĩnh viễn mình cũng không bao giờ quên.

Tròng mắt trợn ngược của người hỗ trợ quen thuộc cũ, nay đã chuyển sang LPL, gương mặt điển trai lúc nào cũng rạng ngời của cậu bạn này, bị phủ đầy những vệt nước nhem nhuốc, bẩn thỉu, thứ màu đặc sệt tanh hôi. Mắt của người nọ mở lớn, nhìn về phía Dohyeon, không rời, như là tìm được tia hi vọng vừa loé sáng trong đấy. Nhưng chúng quá ít ỏi và nhanh chóng lụi tàn. Tròng mắt Jeongmin trợn ngược lên, khoé môi chợt quỷ dị mà nhếch lên cao, căng cứng. Đầu tóc đen của người hỗ trợ nhà FPX có thứ gì đó bám lấy, miếng thịt nhẵn nhụi mảnh khảnh bao bọc như trở thành một chiếc mũ trùm.

Jeongmin lẩm bẩm, trông y hệt xác sống mà bò dần ra, gần hơn để lộ những vết thương dày đặc trên cơ thể khi quần áo trở nên rách rưới.

"Dohyeon..."

Cả cơ thể vị thần tiễn Viper trở nên cứng đờ khi được gọi tên. Mặt anh ta không chút huyết sắc, bị hình ảnh kinh hoàng trước mặt làm cho mất đi thần trí, tự biến mình thành một pho tượng bên cạnh một Minseok đang rất đỗi bối rối.

Cảnh tượng trở thành cơn ác mộng và di chứng kéo dài với Dohyeon mãi về sau là thời khắc Jeongmin tưởng như đã là đèn cạn dầu lịm tắt, cơ thể lại đột ngột căng ra và điên cuồng bò về phía trước.

"Tại sao, tại sao lại bỏ em..."

Tiếng nói của hàm răng va vào nhau lập cập, rít gào, đã chẳng còn là vị hỗ trợ ban đầu nữa.

"Hyung, mau cẩn thận..."

Minseok phản ứng rất nhanh nhạy, cậu vung tay đẩy Dohyeon ra trước khi thứ ở trên đầu Jeongmin vồ tới và trở thành một chiếc mũ trên đầu thần tiễn. Cậu dùng ba lô của mình đỡ lấy những hàm răng sắc nhọn ẩn bên dưới miếng thịt nhẵn nhụi như thể đã cạo trụi lông đó. Cậu đập mạnh ba lô xuống, nghiến răng nghiến lợi đè lên vật đang cực độ dãy dụa và có thể cắn nát ba lô của cậu và biến cậu thành mục tiêu bất cứ lúc nào.

Chỉ mới nghĩ tới thôi, Minseok đã cảm tưởng như mình sắp đăng xuất khỏi server khởi nguyên này giống với đàn anh hỗ trợ Life vừa rồi.

Khi thứ sinh vật không rõ thoát ly khỏi đầu của anh ấy, da đầu của anh ấy rơi rụng, người hỗ trợ không lớn hơn cậu là bao nhiêu này như nỏ mạnh hết đã, cả người đang gồng lên bò tới đổ ập xuống, tạo ra một tiếng vang nho nhỏ.

Chất dịch màu đỏ tươi của anh thấm trên nền cỏ, tưới cho chúng, màu sắc đậm vị hơn.

Mùi vị tanh tưởi bốc lên, nhất là khi thứ sinh vật không rõ ở gần Minseok.

Cậu bắt đầu rơi nước mắt.

Người tiếp theo ở lại nơi này sẽ là cậu đúng không?

"Dohyeon hyung, anh mau đi đi."

Minseok cắn môi thều thào nói. Cậu không dám kêu to sợ rằng sẽ có thứ gì đó đáng sợ hơn mò tới.

Tiếng hít thở ở sâu trong vùng sương mù kia, đang dần đều đặn trở lại.

Nhưng thứ nó đưa ra bên ngoài vẫn còn, ở ngay dưới cánh tay mảnh khảnh của chiếc ba lô mà Minseok đang ghì xuống thôi.

Dohyeon rốt cuộc cũng bị tiếng kêu của Minseok làm cho tỉnh táo lại đôi chút, những ngón tay của anh ta cử động, chiếc đồng hồ lẳng lặng phát ra thứ ánh sáng tím.

Một mảnh xoay tròn trên chiếc bomerang phát ra.

Minseok nắm bắt tình huống rất nhanh, hiểu ý của những người xạ thủ vô cùng.

Tích tắc đó thôi, cậu kéo dây ba lô bật người về phía đằng sau, ngã lăn ra, mất đi cơ hội hoạt động né tráng.

Thứ sinh vật đó bị giải phóng, nhảy lên, hướng về phía con mồi.

Chỉ là trong khoảnh khắc tựa hồ vô cùng nguy hiểm này, một tia phát quang tốc độ nhanh vô cùng xẹt qua người nó, cắt nó làm đôi.

Đó là phát bắn từ súng thăng hoa luân Crescendum.

Lá bài của thần tiễn Viper, không ngoài dự đoán là con tướng anh ta có được trang phục chung kết thế giới.

Lá bài màu tím, Aphelios.

Minseok thở phào nhẽ nhõm, nâng ba lô của mình lên, tuy rằng có những vết xước, nhưng chẳng biết nó làm từ loại chất liệu gì mà không hề hư tổn vào bên trong. Có điều cậu hơi ghét bỏ khi dấu vết của những chiếc răng sắc bén để lại rõ mồn một.

Dohyeon lần này không tỏ ra chê bai gì nữa, anh ta gạt phăng trạng thái tồi tệ của mình sang một bên, vội vã tiến lại đỡ Minseok dậy.

Dù sao sau một loạt diễn biến vừa rồi cả hai đều vô cùng dơ bẩn, nhiễm đầy mùi hôi thối của khu vực này lên người.

"Em không sao chứ?"

Dohyeon giọng vẫn còn hơi run lo lắng hỏi. Anh nhìn cậu hỗ trợ nhỏ từ trên xuống dưới một lượt. Phát hiện cậu không có vết thương gì, chàng xạ thủ mới thở phào nhẹ nhõm hơn.

Ánh mắt của Dohyeon đỏ lên, hàm ý tự trách cứ chính mình.

"Là do anh mất tập trung."

Sai lầm chí mạng nhất của một xạ thủ là mất tập trung và đánh rơi bản năng vốn có của mình.

Trách móc trong đầu cho rằng hỗ trợ yếu ớt nhà T1 sẽ thành gánh nặng, nhưng trong thời khắc hiểm nguy nhất, bạn nhỏ lại là người tỉnh táo và cứu lại mạng Dohyeon. Vị xạ thủ nhà HLE sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi nếu thứ kia lao vào cắn xá mình, lập tức thôi, có thể bản thân đã trở thành người nằm bên cạnh Jeongmin.

Nghĩ tới Jeongmin, Dohyeon liền bất giác khổ sở. Hình ảnh nọ lặp lại trong đầu, tròng mắt tràn ngập thống khổ lẫn tuyệt vọng của đàn em trẻ tuổi đã cùng đi chung trên một đường với mình.

Dohyeon vì Jeongmin rốt cuộc anh ta cũng nhận ra sự đáng sợ của thế giới xa lạ này một cách rõ rệt hơn. Rõ rệt tới mức, những ngón tay miết lấy lá bái của Dohyeon vẫn không ngừng run run, rõ ràng chưa thể bình tĩnh lại nổi, đôi mắt anh ta nhìn Minseok rồi lại nhìn xuống đất, dần lạc mất chính những suy nghĩ của mình.

Anh ta làm gì để rời khỏi đây?

Anh ta có khả năng làm được điều đó chứ?

Chơi trò chơi là một chuyện, trở thành một phần của nó, dung nhập vào nó lại là một chuyện khác.

Cho dù, Park Dohyeon có là một siêu xạ thủ, mệnh danh thần tiễn, được săn đón với khả năng thượng thừa.

Thì, ở nơi xa lạ này, anh ta chỉ là một con người bình thường, rất thường, yếu ớt và có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Cái chết không còn phải là được trông thấy, thứ diễn ra tức khắc ngay trước mắt như đẩy tinh thần của Dohyeon vào hố sâu khủng hoảng.

Anh ta lỡ đi cả những âm vang bên ngoài.

Đồng hồ vẫn tích tích nhảy số.

Mười, mười lăm, hai mươi...

Ba mươi...

Minseok đứng thẳng người dậy, lẳng lặng lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Chỉ là nhanh chóng cậu phát hiện ra trạng thái không đúng của Dohyeon. Đôi lông mày dấu sau mái tóc đen vô thức nhướn lên.

Cậu nhìn đồng hồ mình đã trở nên yên ổn. Tâm trạng cũng vậy, có thể đặt xuống nhẹ bớt hơn vừa rồi chút ít.

Minseok tiến lại gần Dohyeon, bắt lấy cổ tay của anh.

Nhìn âm thanh sáng trên màn hình mà vô cùng nghiêm túc nheo mắt, cậu thở dài.

Trong lúc Dohyeon còn đang rơi vào trạng thái xuống dốc cực độ, Minseok đột ngột vòng tay ôn lấy anh chàng xạ thủ nhà bên. Khiến anh ta bị bất ngờ, vội vã thu lá bài lại, âm thanh tích tích cũng tạm thời bị thu hồi mà chẳng hề hay biết, sức nặng của Minseok khiến Dohyeon vội vã đỡ lấy. Hỗ trợ nhỏ đặt tất cả trọng tâm lên người anh, chiếm cứ lấy toàn bộ không gian xung quanh và cả suy nghĩ của xạ thủ.

"Hyung, em không sao hết anh đừng như vậy."

Minseok thì thầm trong không gian dần tĩnh lặng như trước và sương mù thì vẫn phủ quanh.

Cậu biết khu vực này không an toàn, nhưng Dohyeon dường như sắp đánh mất chính mình nên buộc phải mạo hiểm kéo anh ở lại. Suy cho cùng, xạ thủ thực khó lòng sống sót nếu thiếu đi hỗ trợ mà.

Minseok là một chuyên gia, một tri kỷ nhỏ bé mà có thể vực dậy bất kỳ ai.

"Anh..."

Dohyeon trở về trạng thái bình thường, có điểm kinh ngạc trước hành động thân mật của Minseok. Vì lẽ đó, anh tạm thời quên mất những hoạt cảnh đáng sợ và người thân cận khiến anh lưu tâm.

"Dohyeon hyung, em vẫn đang ở đây, em vẫn ổn."

Minseok vỗ vỗ lưng chàng xạ thủ như cái cách anh ta từng xoa dịu cậu.

Một cách ân cần và chu đáo, Minseok chấn an Dohyeon.

"Không sao đâu, chúng ta đều đã ổn rồi."

Dohyeon phát ra một giọng mũi nghẹn ngào khẽ gật đầu, cứ thể chính anh ta chẳng hề hay biết mình đang dần thu lại khoảng cách với hỗ trợ nhà T1.

"Vừa rồi, nguy hiểm quá mức, tại sao em có thể đặt cược tính mạng của mình hành động."

Vì bắt đầu quan tâm thật sự, nên dần có xu hướng trách móc khi Minseok quá liều lĩnh, lo lắng cho an nguy của cậu.

Minseok buông Dohyeon ra khỏi cái ôm. Đôi mắt xinh đẹp cong cong, trong ánh sương mờ ảo nơi ban ngày của thung lũng trải dài, ánh sao xinh đẹp nơi đấy càng thêm lấp lánh.

Chúng chiếm cứ trái tim của thần tiễn Viper.

"Bởi vì em tin anh mà."

Đặt niềm tin vào xạ thủ vốn là điều nên làm.

Chỉ là, trong hai người bọn họ chẳng ai màng để tâm tới.

Cái xác ở đằng sau, vệt máu bắt đầu từ từ chuyển sang màu đen đặc.

Thứ tương tự bị Dohyeon bắn vào cắt đôi đã chiếm cứ lại trên đỉnh đầu của Jeongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top