10. Thung lũng sương mù (3)
Rừng rậm sương mù.
Wooje đã tìm ra đúng gốc cây tấn công bọn họ. Cầu sấm được bắn ra, thân cây bị khoét thủng một mảng lớn, tán lá rơi rụng, lộ ra một khoảng trời.
Sau đó, bọn họ cũng không di chuyển nữa, Sanghyeok tìm một nơi không có nhựa cây chảy tới mà ngồi xuống, mắt nhắm lại, yên tĩnh mà thiền định.
Đêm đổi sang ngày, ánh nắng chiếu xuống cùng âm thanh máy móc vang lên cũng không khiến Sanghyeok mảy may lay động. Anh cứ ngồi đó, trông như một pho tượng điêu khắc tinh xảo trong rừng cây.
Wooje ngáp dài một cái, rốt cuộc cũng nhìn ra màu của nhựa cây. Vạn vật được ban mai chiếu rọi, lộ ra vẻ u ám cũng có phần tan hoang sau một đêm điên rồ. Từ cái lỗ bị khoét rỗng, màu đen đặc rỉ ra, chất nhờn đục màu lan nhiễm trên thảm cỏ. Dù đã cách một khoảng xa, Wooje vẫn có thể ngửi được cái mùi ngai ngái khó ngửi từ thứ được coi như máu của cây đó.
Chúng bốc mùi giống y hệt tên gọi của chúng, vật ô nhiễm.
Chẳng qua có lẽ vì đã chịu đựng chúng từ đêm qua tới giờ mà Wooje đã bắt đầu quen dần, cũng không quá khó chịu như lúc mới ngửi được nữa.
Hai anh em đường trên cùng đường giữa của bọn họ chiến đấu xong, cũng không di chuyển thay đổi vị trí trong ngôi rừng xa lạ này. Sanghyeok chọn chỗ ngồi và yên vị như thể chìm vào giấc ngủ say. Hành động của anh hại Wooje phải căng mắt ôm búa lo lắng canh giữ địa phận nhỏ xung quanh, sợ có điều gì kỳ dị lại bất ngờ ập tới.
Nhưng thứ khiến Wooje phải giật mình là tiếng tích tích thỉnh thoảng nhảy lên khi cậu liên tục ôm búa với tâm thế dần dần bình tĩnh đến chết lặng.
Giống như Wooje không còn là đứa trẻ lúc mở màn hoảng hốt túm lấy áo của Sanghyeok trong sự hãi hùng nữa.
Mãi cho tận đến khi, Sanghyeok phát ra âm thanh, lạnh lùng bảo Wooje thu hồi lá bài của mình lại. Tiếng tích tích đó mới dừng lại. Con số chạm ngưỡng 30 mới lùi dần về 20.
Wooje nhìn đồng hồ, đầu óc linh động, cũng chợt biết vì sao bản thân mình lại có thể bình tĩnh như vậy.
Con số ô nhiễm càng cao, càng ảnh hưởng tới cảm xúc của bản thân.
Mà Sanghyeok, người anh lớn đã sử dụng cậu như một thí nghiệm để đo lường.
Wooje không rõ, rốt cuộc con số hiển thị trên đồng hồ của anh là bao nhiêu, lá bài của anh là con tướng gì.
Sanghyeok chẳng hề để lộ, dẫu cho người đường trên có chung đội tuyển với anh đi nữa.
Wooje đã thử tò mò hỏi, đáp lại lời cậu là sự im lặng vô tận của màn đêm và đến tận cả khi trời hửng sáng.
Sau đó, dù Sanghyeok có trả lời, câu trả lời đưa ra cũng chẳng thoả mãn được Wooje.
Một khắc nào đó sớm muộn em sẽ biết thôi, chưa phải bây giờ.
Chúng khiến Wooje thoáng giận dữ, đồng hồ tích tích thêm hai điểm khiến cậu ngẩn người bình ổn lại. Rốt cuộc cũng tụt về lại số 20, con số tạm xem là an toàn.
Cảm xúc của họ ảnh hưởng rất nhiều đến độ ô nhiễm.
Muốn giảm xuống nhờ chúng, muốn tăng lên cũng phải nhờ chúng.
Wooje giấu đi suy nghĩ của mình về việc có một người duy nhất, có thể thao túng cảm xúc cùng tâm lý của nó hoàn toàn.
Không phải một Sanghyeok với bộ mặt lạnh lùng cùng toan tính, mà là vị hỗ trợ nhỏ có thể biến Choi Wooje thành thiên thần, cũng có thể đẩy thiên thần thành quỷ dữ.
Tiếng tích tích đồng hồ lại tăng lên, khi Wooje nghĩ về Minseok với những lòng riêng chưa bao giờ nó dám để lộ.
Để hình tượng trước mắt của cả bốn người anh, Wooje chỉ là một em bé không được coi trọng trong cuộc chiến ngầm đang diễn ra.
Bởi vậy, ngay cả Sanghyeok cũng tận dụng Wooje triệt để trong hoàn cảnh kỳ lạ diễn ra.
Mất một lúc sau khi âm thanh máy móc kia rời đi, Sanghyeok mới từ từ mở mắt ra, chú ý tới Wooje đang ngáp ngắn gáp dài, chống cằm ngồi cạnh anh, trông về phía thân cây với chỗ chất nhờn đen đặc đang không ngừng rỉ ra.
Chẳng biết vị đường trên đang nghĩ gì.
Lần này, Sanghyeok không đọc được, và anh cũng không thèm đọc.
Có những thứ quan trọng hơn thế.
Lời tuyên ngôn của hệ thống quả nhiên chạm đúng điểm vừa lòng cũng như suy đoán của Sanghyeok.
Nhiệm vụ tiếp theo sau sống sót là tìm đồng đội.
Thậm chí Sanghyeok còn đoán được ngoài hai vị rừng cùng xạ thủ, người còn lại đang ở đâu.
Lời của hệ thống cũng đã nhắc nhở về sự nguy hiểm của nơi được gọi là thung lũng sương mù.
Nếu anh và Wooje đã ở rừng rậm nhiệt đới, khả năng cao vị hỗ trợ đang ở thung lũng sương mù.
Sanghyeok nâng tay, nhìn hai dấu chấm đỏ khác đang ở cách vị trí của anh cùng người đường trên không xa.
Mọi thứ đã chứng minh suy đoán của anh là đúng.
Đặc quyền riêng cho đội trưởng, là sẽ thấy được định vị của các đồng đội còn lại trên bản đồ được thưởng. Tuy nhiên định vị này chỉ giới hạn trong vòng bán kính 1 km đổ lại theo đường chim bay.
Ba dấu chấm đỏ tính cả Wooje xuất hiện đã phần nào khẳng định tất cả.
Sanghyeok cho rằng hai dấu chấm đỏ còn lại cách họ không xa, hẳn sẽ là người đi rừng cùng xạ thủ.
Còn vì sao lại có suy đoán như vậy.
Chỉ đơn giản là trực giác của một vị quỷ vương bất tử mách bảo.
"Em đã thấy ổn hơn chưa?"
Sanghyeok lạnh nhạt hỏi, nếu không phải ý nghĩa lời anh thốt lên là một lời quan tâm, Wooje sẽ cho rằng anh chỉ đang cảm thán một câu bâng quơ mà thôi.
"Anh không thấy hỏi câu này là quá muộn sao?"
Sau khi để Wooje một mình chống trả cùng canh giữ cho anh đêm qua, thì những lời của anh đối với vị đường trên thì thực là thừa thãi.
"Giờ chúng ta đi đâu được?"
Wooje đổi câu chuyện, nó không muốn tiếp tục những lời vô nghĩa mất thời gian.
Với lại, Sanghyeok bắt đầu hành động thì có nghĩa là anh ta đã tìm ra phương hướng cần đi.
Trên hết, mục đích của họ giống nhau.
Đều cần gặp được hỗ trợ nhỏ và đảm bảo rằng cậu vẫn ổn.
"Đi đến chỗ Minhyung và Hyeonjun trước."
Sanghyeok nói, anh nhìn đồng hồ lần nữa rồi quay qua nhìn xung quanh. Hình như rất khó để tìm ra con đường chính xác khi xung quanh họ vẫn toàn cây là cây bao bọc. Hơn nữa, thỉnh thoảng, họ còn nghe được tiếng rít gào của mãnh thú, những âm thanh nhỏ của các con bọ không rõ.
Dù được ánh nắng chiếu xuống, khu vực nơi đây vẫn ẩm ướt vô cùng.
"Không được, anh biết là hai người họ sẽ ổn nếu ở cạnh nhau mà."
Wooje hiếm khi tỏ ra phản kháng trước lời của Sanghyeok, nó luôn luôn nghe anh phân phó, nhưng lần này thì không thể.
Nó nôn nóng lắm rồi, nó muốn được gặp lại Minseok, nó muốn ôm anh vào lòng, vừa để an ủi anh vừa để anh nghĩ là nó sợ nên vỗ về ngược lại nó.
"Chúng ta phải tìm Minseokie trước chứ, làm sao chúng ta có thể để anh ấy một mình được."
Sanghyeok ngẩng đầu, nhìn những tán cây rợp lá vươn mình, chỉ duy nhất một khung tròn trên cao để lộ một khoảng trời trong xanh.
"Thêm kính ngữ vào đi."
Nhìn những tán lá đang bắt đầu di chuyển, dường như đang chuẩn bị lấp kín khu vực mà Wooje cố ý phá huỷ để phân biệt ngày hay đêm.
Sanghyeok đổi ý rồi.
Nếu hai chấm đỏ đi cạnh nhau kia có Minseok, vậy thì em có một người đồng đội khác bên cạnh em chăm sóc cho em.
Ngược lại nếu không phải, thì đúng là thực không yên tâm.
Anh phải tìm em trước khi mà có những kẻ khác tìm được bảo bối nhỏ đấy.
"Ừ, vậy thì anh biết phải đi đường nào rồi."
Sanghyeok nói và anh không do dự bật người túm lấy một nhành cây lớn kéo mình lên, thoăn thoắt leo. Anh nhanh chóng chạm vào cái khu vực như giếng trời do cầu sấm của Wooje tạo nên, trước khi mà các tán lá bắt đầu phủ kín và che lấp lại lỗ hổng này.
"Chúng ta sẽ đi trên đầu những ngọn cây này."
"Nhanh trèo lên đây đi, Wooje."
"Chúng ta sẽ đi tìm em ấy."
Ryu Minseok, tốt nhất là ngoài đội tuyển của chúng ta ra, em đừng quyến rũ thêm ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top