1. Đêm trước bình minh (1)
Thung lũng sương mù.
Đoàng!
Một tiếng sét nổ đùng giữa đêm đen, nó như xé đôi bầu trời làm nửa, loé lên ánh sáng rực đỏ, thứ màu sắc vốn không dành cho những sấm chớp trên nền trời. Sấm chớp không dừng, âm thanh vang vọng bốn phía, như từ bốn phương tám hướng luôn có đoàn người đang gõ kẻng trong ai oán. Dù là ai, dù là bất kỳ đâu, thứ thanh âm đinh tai nhức óc nãy vẫn tìm thấy truyền tới, da diết đưa vào đại não.
Từ mọi ngóc ngách trên thế giới, đến mỗi kẻ ngoại lai tồn tại còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đều vô thức ngắm nhìn khung cảnh quỷ dị này.
Chỉ là họ nên biết.
Sự thay đổi của bầu trời.
Luôn là dấu hiệu, điềm báo của sự không lành.
Màu của đêm tối nhuộm phủ khắp nơi, vì chuyển biến đột ngột lạ kỳ trên không trung cao vời vợi, giăng lên mọi nơi ánh đỏ đổ xuống.
Như trời đổ máu xuống nền đất.
Còn âm thanh đùng đoàng chưa từng dừng lại, lại giống tiếng đổ ào ào của thứ nước mang mùi tanh tưởi.
Không khí bị cô đặc lại.
Hương vị ngai ngái quẩn quanh nơi chóp mũi khiến những người lặng yên cố gắng hít thở trở nên hoảng hốt.
Minseok tỉnh dậy, khi bầu trời bị xé rọc lần nữa bởi tia chớp màu đỏ tươi, âm thanh não nề vang dội của đất trời đang gào thét.
Tiếng sấm chớp đùng đoàng như nổ vang đại não cậu.
Tuyệt nhiên không có nổi một giọt mưa nào.
Cậu hơi ngẩn người, tự thấy buồn cười khi cho rằng có tên khổng lồ nào đó ngu ngốc đã đem dao rọc giấy cắt lên trên cao, để thứ luôn xinh đẹp trở nên nham nhở xấu xí.
Hoặc với một kẻ nghệ thuật kỳ lạ, sẽ cho nó là tác phẩm tuyệt mỹ.
Có lẽ vì học theo đàn anh Sanghyeok, nên giờ cậu mới tự mình bày ra trò đùa vớ vẩn như của tuổi trung niên để tự kéo bản thân phấn chấn, chí ít có thể không run rẩy.
Minseok đang ở một nơi xa lạ.
Không phải là phòng kí túc xá quen thuộc ở đội tuyển T1.
Cậu nằm trên bài cỏ, mùi hương ẩm mốc xộc thằng vào mũi.
Ngay khi vừa mở mắt ra, đập vào trong tầm nhìn nền trời rực rỡ quỷ dị sẫm màu.
Tựa như nơi đây đang hân hoan, đang ca múa từng bừng, đang phát một điệu nhạc đinh tai ầm ĩ, để chào đón những kẻ vãn lai xa lạ.
Giống cậu vậy.
Chăn ấm nệm êm biến mất, khung cảnh trước và sau khi nâng mí mắt lên rồi hạ xuống biến đổi.
Cơ hồ chỉ trong vòng một tích tắc thôi.
Cứ như chỉ vừa nháy mắt vậy.
Minseok nhổm người ngồi dậy, rõ ràng với một thiếu niên mang tâm lý yếu ớt như cậu, cậu nên hét toáng lên trước sự thay đổi kỳ dị của xung quanh, rồi tỏ ra bồn chồn lo lắng, sợ hãi hay bàng hoàng.
Thậm chí là tột độ hơn thế nữa.
Hoặc chỉ đơn giản cho rằng mình đang lạc trong một giấc mơ chưa tỉnh dậy.
Hoặc, đáng nhẽ, cậu nên bắt đầu giống như bất cứ nhân vật chính nào trong mở đầu mỗi bộ phim chuyển sang thế giới mới.
Đưa tay lên nhéo da thịt, cảm nhận sự đau đớn để đoán xem bản thân mình có thực sự đang nằm ở danh giới giữa mơ mộng hay thực tế.
Nên là như thế.
Chỉ là lại không phải hành động của Minseok.
Minseok bất ngờ thay, cậu không biết vì lý do gì hoàn toàn bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức chính cậu cũng không tin được, khi mở mắt ra thứ mình nhìn thấy không phải trần nhà trong phòng, là một bầu trời tô điểm rực rỡ một cách điên rồ.
Cậu lẳng lặng ngắm nhìn chúng, để da thịt mình bị lùm cỏ um tùm quấn lấy, để xúc giác từng chút một bị những đầu cỏ quyện qua theo làn gió hiu quạnh làm bản thân trở nên ngứa ngáy.
Ngay từ khoảnh khắc cậu choàng tỉnh dậy, âm thanh bốn bề ầm vang không lối thoát, cứ như bị vây kín trong bốn bức tường của cái lồng hình hộp vuông vắn, các giác quan cơ thể từ từ tiếp nhận xung quanh, truyền vào từng tế bào, len lỏi trong mỗi sợi dây thần kinh.
Minseok đã biết.
Mọi thứ là thực.
Chẳng hề có dấu hiệu của một giấc mơ nào ở đây cả.
Sự không báo trước của chuyển biến đột ngột, của thế giới xoay vòng tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những bộ phim anime, phim viễn tưởng, vậy mà lại thực sự xuất hiện trên người Ryu Minseok.
Cậu ngẩn người giây lát.
Không vui vẻ, không hào hứng.
Chỉ đưa mắt nhìn về phía khoảng không xa xôi xung quanh.
Cảnh vật bốn bề thinh lặng.
Không sợ hãi, không bàng hoàng.
Cậu chẳng biết vì sao mình lại có nên thờ ơ đưa thẳng tầm mắt phóng ra xa thật xa.
Phía trước mặt cậu là sự trải dài của thảo nguyên, thấp thoáng là những ngọn núi cao chót vót thỉnh thoảng được loé lên trong tầm nhìn của cậu khi ánh đỏ lửa trên bầu trời của tia chớp sáng lên rồi lặn.
Màu cỏ vì nền trời với những vệt diêm dúa của thứ sắc màu tựa như thớ thịt bị người ta vạch ra, cũng thấm đẫm nhuộm lên mình.
Thoáng ảm đạm hoang sơ lại thoáng xinh đẹp trong tiêu điều.
Chúng lung lay theo sắc gió, theo cái mùi hương ngái ngái khó ngửi, tựa thịt nguội mà người ta để bẵng đi một tuần trời không đụng đến.
Thế giới lạ kỳ khiến Minseok đâm ra sinh tò mò.
Nhưng cậu không thích hương vị quẩn quanh nơi chóp mũi mình chút nào.
Mùi tệ quá.
Đây là điều duy nhất Minseok chẳng thể thích nghi nổi.
Đáng lẽ ra nó lên là một thứ mùi cỏ hương tươi mới, vốn là thứ nên xuất hiện giữa một vạt cánh đồng cỏ chẳng rõ màu sắc gì chỉ toàn đỏ tươi khiến người nhìn mụ mị đầu óc.
Chẳng biết đây là đâu nữa.
Mọi chuyện phát sinh như ngày thường, tập luyện, ăn uống, nghỉ ngơi rồi livestream, chỉ đánh một giấc thôi, nhắm mắt rồi mở mắt, bản thân đã nằm ở một nơi xa lạ rồi.
Minseok thầm nghĩ.
Cũng không phải không có dấu hiệu từ trước.
Cậu nhớ là cả bọn hôm nay từng thấy kỳ lạ khi nguyên đội hình chính của T1, đều nhận được một bức thư kỳ dị được gửi qua tin nhắn điện thoại bằng một đường liên kết. Cho dù cậu không ấn vào, bằng một phép màu quái quỷ nào đó, bức thư nọ vẫn mở ra, phủ kín màn hình chẳng thể che lấp.
Chỉ có hai chữ duy nhất được viết bằng chính cái dòng sắc đỏ đang xâm chiếm trên cao kia.
Khởi nguyên.
Minseok chống tay lên mặt cỏ, cậu ngước mặt lên trên như một đứa trẻ thôn quê ngồi trên đồng cỏ ngắm những vì sao.
Tiếc thay, thứ mà cậu thấy lại chỉ là những vết nguệch ngoạc vô nghĩa này.
Không biết trời có mưa không nữa.
Âm thanh của sấm chớp đã ngừng, những vệt dài đỏ tươi cũng dần thu mình lại.
Ông trời như đang tự băng bó vết thương sau khi tự cứa lên chính thân thể mình để chào đón những kẻ xa lạ.
Phút chốc thôi, khung cảnh quỷ dị đáng sợ đã biến mất tựa hồ chưa từng xuất hiện.
Giống ảo giác mà lại chẳng phải là ảo giác.
Mỗi lần cơn giông ập tới cũng vậy, luôn tạo điểm nhấn, lại đột ngột lặng đi khiến người ta thở phào nhẹ nhõm.
Đến khi buông lỏng cảnh giác rồi, thứ chờ đợi sẽ là một cơn mưa dữ dội chẳng ai hay chuẩn bị kịp.
Tiếp theo sau, nặng nề hơn có phải là cơn bão cuốn phăng tất cả.
Minseok sợ mình bị ướt lắm.
Xung quanh chỉ là một đồng cỏ vi vu giống khu vực của một kẻ chăn cừu du mục, ngoài cỏ xanh tươi tốt, chẳng có lấy một điều gì cả.
Màu đỏ tươi biến mất, xung quanh tối đen như mực, tầm nhìn của cậu cũng trở nên hạn chế.
Cậu không muốn mình phải dầm mưa ở một khu vực xa lạ thế này đâu.
Không ai biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo nữa.
Chắc hẳn rằng sẽ còn mang thêm nhiều kinh ngạc hơn cho kẻ vốn chẳng nghĩ mình xuất hiện tại đây như cậu.
Hay nên làm một giấc ngủ nữa nhỉ, biết đâu thực sự mọi thứ chỉ là mơ thôi.
Minseok nghĩ rồi bất giác co những đầu ngón tay mình lại, nắm lấy những khóm cỏ để chúng vùng vẫy rồi trở nên nhàu nát trong lòng bàn tay mình.
Tệ thật đấy có vẻ mọi thứ là thật rồi.
Xúc cảm là thứ rất khó để đánh lừa.
Minseok thở hắt ra một hơi, cậu chẳng biết làm gì tiếp theo cả.
Chẳng có chỉ dẫn, chẳng có giới thiệu, cứ như vậy ném cậu vào một chốn vô nghĩa thế sao?
Đến cả nhân vật phụ còn có hướng đi cho riêng bản thân mình mà.
Minseok hơi lạnh, gió đổi chiều từ đâu thổi tới mạnh hơn.
Lần này không còn chỉ là hương vị khó ngửi nữa, nó mang theo hơi mặn của biển xa xôi thổi đến.
Đằng trước là núi, đằng sau sẽ là biển khơi.
Sẽ mưa mất thôi.
Minseok thầm nghĩ, cậu rốt cuộc cũng vươn người đứng dậy, cúi đầu quan sát bản thân mình một lúc.
Tự hỏi rằng, liệu cậu có còn là Ryu Minseok, tuyển thủ hỗ trợ nhà T1 nữa không?
Hay đã trở thành một ai đó khác rồi?
Cậu bé chăn cừu?
Sau đó, Minseok bật cười, khi nhìn thấy mẫu quần bông mình mua gần đây nhất vẫn được theo mình mang tới đây, chỉ tiếc là vì đi ngủ nên trên mình trên cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh để cho làn gió đêm khiến cậu hơi lạnh.
Ít nhất thì sự run rẩy của cơ thể cậu có lẽ không phải vì sợ hãi.
Minseok chẳng biết nên vui hay nên buồn với chính mình nữa.
Có vẻ không giống chính mình chút nào nhỉ?
Cậu gãi đầu.
Thầm suy đoán nếu bốn vị đồng đội cũng xuất hiện ở thế giới mới này thì sao.
Em nhỏ Wooje hẳn sẽ há hốc mồm kinh ngạc trước sấm chớp đặc biệt trên bầu trời.
Anh Sanghyeok thì bận bần thần rồi phân tích tình hình xung quanh, cũng không quá tập trung vào thứ diễn ra kỳ dị.
Thằng Hyeonjun trước tiên sẽ là người nghi hoặc và hoảng hốt nhất đi, cậu bạn này luôn sợ mấy thứ kỳ quái mà, nhưng rồi nó cũng là đứa mà cậu tin chắc rằng ổn định lại nhanh nhất. Tuy nhiên tình cảnh của nó chắc sẽ tệ hơn mọi người, vì nó cởi trần, với gió đêm đang lạnh dần thế này hẳn là một cảm giác không mấy vui vẻ đúng không.
Còn Minhyung, cậu không rõ nữa, hẳn là cậu ấy trước tiên sẽ lo tìm điện thoại và chụp lại cảnh tượng trên bầu trời đi. Lúc không tìm được, bạn gấu mới phát hiện ra mình đang ở hoàn cảnh thế nào.
Nếu đúng như những gì Minseok suy đoán, vậy thì hẳn bọn họ cũng sẽ giống cậu.
Hoặc không chỉ bọn họ thôi đâu.
Bất quá, trước tiên, Minseok nên lo cho bản thân mình trước nhỉ, vì trong đội chỉ có cậu là hỗ trợ nhỏ bé yếu ớt thôi.
Minseok vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo.
Cậu lúc này này mới nhìn xuống chỗ mình vừa nằm.
Bên cạnh cậu, là kiểu dáng balo da kiểu dáng xưa cũ như của những thập niên về trước.
Minseok vươn tay chạm lấy nó.
Gió lại mạnh hơn một chút.
Trước khi, cậu kiểm tra được bên trong đó có những thứ gì.
Đột nhiên có một thứ sóng âm gì đó rít lên bên tai cậu, tựa hồ là tiếng sóng điện từ bị dè vậy.
Đau đầu quá.
Minseok nhíu chặt lông mày ôm lấy hai tai.
"Bắt sóng kết nối, cùng đếm ngược nào."
"3..."
"2..."
"1..."
"Xin kính chào quý khách đã đến với trải nghiệm thế giới Khởi Nguyên."
"Xin cho một tràng pháo tay chân thành cảm ơn để tiếp tục câu chuyện."
Minseok nhướn mày, buông hai tay đang ôm đầu ra, khẽ đập chúng thật nhanh như hưởng ứng, rồi cậu làm ngơ vươn tới nhanh chóng vơ lấy balo ôm vào người.
Mất tới vài giây, giọng nói dè dè máy móc mới tiếp tục được cất lên.
"Hệ thống đang dò, đang dò..."
"Đã đếm được số lượng người hành động, những ai chưa hành động hệ thống tự động xin tịch thu một kỹ năng của bạn vì sự bất thiện này."
"Chân thành, thiện lượng, bác ái, tin tưởng, lắng nghe là những tổn chỉ mà thế giới chúng tôi không có, nên cảm phiền giữ lấy lần cuối đi."
"Vì đó là sự may mắn cuối cùng của bạn."
"Đến cả sự may mắn cuối cùng này, bạn cũng không lấy được, vậy bạn xong đời rồi."
"Thôi không sao hết, có gì đâu mà khóc với sầu."
"Kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng thường hay vậy mà."
Minseok phì cười, chút căng thẳng qua đi.
Thật là một hệ thống hài hước.
"Nào, nói lại một lần nữa nhé!"
"Xin chào mừng đến với thế giới Khởi Nguyên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top