02

Trong phòng tiệc đầy ắp những nam thanh nữ tú chuyện trò rôm rả, chỉ có mỗi Ryu Minseok là đơn độc đứng trong góc phòng lặng lẽ nhâm nhi li rượu trong tay, ánh nhìn xa xăm.

Hôm nay Kim Huykkyu về nước, nhưng cậu lại chẳng muốn đến đón hắn tí nào cả. Có một sự uất ức, bức bối và tự cao cứ liên tục thôi thúc bên tai, bảo cậu đừng quan tâm đến tên tồi tệ như hắn nữa.

Thế là trong giây phút bồng bột, Ryu Minseok gật đầu trước lời mời đến dự buổi tiệc sinh nhật của Lee Minhyung ngay tại nhà của gã.

------

Phiền phức chết đi được.

Ryu Minseok bị dị ứng với nước hoa. Nhất là loại xịt một lần như thơm ba tháng của mấy con chuồn chuồn bay tới bay lui trong phòng tiệc này vậy.=]]]]

Cậu vô thức bịt mũi, hắt xì vài cái rồi lấy trong túi ra chiếc khăn tay mà che vội. Đến khi định thần lại đôi chút, cậu chợt nghe giọng nói mềm mại của Lee Minhyung.

"Cậu không khỏe sao?".Gã choàng một tay qua vai cậu, đôi mắt như khoác lên một tầng hơi ấm dịu dàng.

Ryu Minseok hiếm khi chịu nhìn lấy Lee Minhyung nhiều hơn đôi chút. Vậy mà phát hiện gã thật ra có được đôi mắt trời sinh đã đa tình, long lanh như sóng biển nhưng vẫn ấm áp như mặt trời.

Quả thật là có đến 4 phần giống với Kim Hyukkyu - Ryu Minseon nghĩ thế.

"Sao vậy? Hay cậu cứ lên tầng nghĩ ngơi trước đi nhé?". Lee Minhyung mở lời, kéo Ryu Minseok từ trong tâm trí trở về thực tại.

Đánh mắt đi nơi khác, Ryu Minseok nhẹ nhàng trở người ra khỏi cái khoác vai đầy ám muội đó. Cậu bình tĩnh cất đi khăn tay, tiếp lời:" Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, tất nhiên phải dành thời gian cho cậu chứ."

Lee Minhyung nghe được vài lời của cậu, tai hơi đỏ lên, miệng cũng cười đến không thể khép lại.

Gã sướng lân lân, ngắm nhìn đôi mắt như ngọc thạch ấy chỉ đang chứa mỗi mình dáng hình gã mà lòng đã thõa mãn tột độ. Gã cũng không còn cảm thấy quá bất an nữa. Dường như cảm giác được chiếm hữu lấy cậu đã quay trở về bên gã tự bao giờ, khiến Lee Minhyung chỉ còn thấy toàn mật là mật.

Có lẽ gã cũng quên béng mất cái gạt tay của Ryu Minseok khi nãy chứa đựng toàn là nhẫn nại và chịu đựng. Càng không nghĩ tới, Ryu Minseok đến sinh nhật hắn cũng chỉ vì muốn để Kim Hyukkyu cảm thấy tội lỗi mà thôi.

Gã đắm chìm, vì sự thật rằng Ryu Minseok đang ở đây, ngay bên cạnh gã, vào ngày quan trọng của Lee Minhyung.

Nhưng rồi ngay lúc gã vẫn còn nghĩ đến việc  sẽ chọn phòng nào Ryu Minseok nghĩ lại đêm nay thì tiếng chuông điện thoại của cậu lại phá vỡ mọi thứ.

Reng reng reng.....

Tiếng điện thoại vang lên, làm Ryu Minseok có chút khó chịu. Cậu nhíu mày nhìn tên người gọi thì bỗng dưng lại sững người đôi chút. Cái tên vừa lạ lẫm lại vừa thân quen: Kim Hyukkyu.

Tuy vẫn hơi miễn cưỡng, Ryu Minseok lịch sự xin lỗi với Lee Minhyung rồi tránh sang nơi khác để nghe máy. Ấy nhưng vừa nhấc mấy, giọng nói của một phụ nữ lại dội vào màng nhĩ của cậu. Chất giọng the thé, vừa gấp vừa sợ đang run rẩy nói với cậu.

"Cậu có phải người thân của anh ấy không? Anh ấy vừa bị ngất tại sảnh chờ sân bay này, cậu mau đến làm giấy nhập viện cho anh ấy đi!!".

Đồng tử của Ryu Minseok chợt co rút lại, miệng cứng đơ chẳng phát ra nổi một từ nào nữa cả. Rồi bất chợt, một nỗi sợ khủng khiếp trong tâm trí lại đột ngột ùa tới, đánh úp lấy cậu.

"Cô là ai? Vì sao lại biết số của tôi?". Cậu nghi hoặc hỏi.

"Vì anh ấy để số điện thoại của cậu là số ưu tiên. Tôi thấy anh ấy ngất nên đưa vào bệnh viện rồi, chỉ là cần người làm thủ tục nhập viện!! Cậu mau đến đây đi!".

"Làm ơn gửi cho tôi địa chỉ.". Cậu đáp gọn lỏn rồi cúp máy, giọng nói cũng bắt đầu hơi vội vàng.

Đặt xuống ly rượu đang uống dở trên tay, Ryu Minseok quay sang nói với Lee Minhyung mặt mày hiện lên vẻ lo lắng:" Tôi có việc cần trở về trước, thất lễ rồi."

Bỏ lại Lee Minhyung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu nhanh chóng rảo bước về phía cửa chính của sảnh tiệc. Tuy rất muốn chạy đi, nhưng cốt cách thanh cao ăn sâu vào xương tủy của thiếu gia trong cậu lại chẳng cho phép điều đó.

Vội vàng, Ryu Minseok thật sự giống như một kẻ trộm vừa bị phát hiện, thục mạng bước đi chẳng quay đầu.

Nhưng từ đâu đó, cánh tay của cậu bị giữ chặt lấy.

"Buông tô....". Vừa muốn hất đi cánh tay vẫn giữ chặt tay mình, Ryu Minseok lại bất chợt ngây ngẩn trước khuôn mặt đã ám ảnh cậu trong suốt cả thuở thanh xuân ấy.

Chẳng còn lạ lẫm với mái tóc hơi xoăn xoăn, gọng kính trong cấn hẳn vào má, phong cách ăn mặc chỉ sợ người ta không biết mình chẳng có gì ngoài tiền này. Nhưng chẳng phải năm đó nó đã chọn rời bỏ cậu sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây chứ?

"Anh trai nhỏ, lâu rồi không gặp."

Choi Wooje ngiêng mặt, cười cười xấu xa. Nó không ngờ chỉ vì vừa về nước quá mức buồn chán, tùy tiện tham gia một bữa tiệc "nhỏ" cũng có thể gặp được anh ở đây. Vậy nên nó vui lắm.

Nó ghé sát vào tai anh, thì thầm:"Đừng nhín em như vậy, quan hệ của chúng ta đâu đến mức xa lạ như vậy?"

Nó thõa mãn, ngẩng mặt nhìn đôi mắt trong veo chứa đầy chột dạ của Ryu Minseok. Nó vốn chỉ muốn từ xa nhìn anh, từ từ xuất hiện trước mặt anh để khiến anh phải bất ngờ. Nó nghĩ chắc anh sẽ vui lắm.

Nhưng vừa nãy nghe thấy anh vì một tên vô gia cư nào đó mà xoắn xuýt cả lên, Choi Wooje cảm thấy có chút ganh tỵ. Nhưng đến khi nó kịp nhận ra mình đang làm gì thì nó đã tiến đến, khóa chặt lấy cánh tay của anh.

Nó muốn giữ anh ở lại.

Nó muốn mình phải là người duy nhất có thể khiến anh ở lại.

Muốn anh phải đặt nó ở hàng đầu tiên, trên hết tất cả những cái tên khác mà anh từng quen biết.

Chẳng phải trước kia vẫn luôn là như vậy sao?

Nhưng Ryu Minseok chính là chẳng bao giờ cho ai thỏa mãn cả. Cậu kiên quyết vung tay, thoát ra khỏi cái nắm tay chứa đầy dục vọng của nó. Cậu đi về phía cửa, quay lưng trước ánh nhìn kinh ngạc của Choi Wooje.

Nó tròn mắt, nhìn bàn tay vừa nắm lấy tay của Ryu Minseok. Lúc đó nó cũng vừa hay biết được, thế giới của Ryu Minseok vốn chẳng còn chỗ nào cho nó nữa cả.

Choi Wooje chôn chân ngay tại cánh cửa đó rất lâu, ngắm nhìn bóng lưng vội vã của anh dần khuất đi trong màn đêm đó. Nỗi ghen ghét cứ cắm rễ vào lòng nó ngày càng sâu hơn. Nó ganh tỵ với đôi mắt sững sờ của Ryu Minseok khi nghe tin tên kia gặp chuyện, nó đố kị trước sự ưu tiên của anh với một người chẳng phải nó.

Choi Wooje điên cuồng, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi năm đó lựa chọn bước đi khỏi cuộc sống của anh chỉ vì lòng tự trọng quá lớn.

Còn bên này, Lee Minhyung khi thấy Ryu Minseok bị một tên công tử làm khó dễ thì rất nhanh chóng đi đến gần để giải vây. Nhưng khi đến được chỗ của cậu thì lại nghe được cuộc hội thoại đầy mờ ám đó.

Quan hệ gì chứ? Tại sao Minseok lại quen biết thiếu gia Choi? Tại sao cậu lại muốn rời đi sau cuộc điện thoại đó? Rất quan trọng sao? Quan trọng hơn cả gã? Hơn cả bữa tiệc sinh nhật mà gã cất công chuẩn bị bấy lâu sao?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đại não của gã như bị khủng bố, điên cuồng hiện ra những câu hỏi từ tận đáy lòng. Sắc mặt của Lee Minhyung cũng hết sức khó coi, trông cứ như ác quỷ đang bò ra từ địa ngục vậy. Những ai trong bữa tiệc đang hóng chuyện vui thì chợt cảm nhận được hai luồng khí áp thấp đang bủa vây, lạnh sóng lưng mà tản hết ra.

Lee Minhyung nhìn chằm chằm tên họ Choi, nhưng hắn chẳng những không nể mặt mà còn đặt ly rượu vang vẫn còn đầy của mình xuống bàn, khinh bỉ nói:"Rượu kém như vậy cũng dám đem ra tiếp đãi khách sao? Nhà họ Lee chắc là sắp phá sản rồi nhỉ?".

Nói rồi cũng rời đi, hống hách đến mức khiến người ta phát giận.

Lee Minhyung vung tay đập bể chiếc ly mà hắn vừa để lại đó rồi trầm giọng:"Trễ rồi, vẫn là nên tiễn các vị về trước đã."

---------

Lee Sanghyeok không thích tiệc tùng, càng không thích nhìn những con côn trùng cứ đứng nhảy nhót dưới đó tí nào. Đối với kẻ cuồng cái đẹp như hắn đây thì chỉ có tên tiểu quỷ đó mới xứng với chữ "đẹp" mà thôi.

Hắn nghĩ nghĩ rồi rút dưới xấp tài liệu dày cộp của mình ra vài bức ảnh. Đều là do trợ lí vừa gửi cho hắn.

Tấm đầu tiên là hình ảnh Ryu Minseok đang mỉm cười ngọt ngào trước ống kính, gương mặt lúc này vẫn còn rất ngây thơ và đôi mắt thì trong veo. Cặp kính tròn chẳng che nổi nốt ruồi lệ điểm xuyến bên mắt ấy, ngược lại càng khiến cho thiếu niên mị hoặc thêm vài phần.

Ấy nhưng bên cạnh cậu, một gã trai thư sinh, trắng trẻo và cao ráo cũng đang cười dịu dàng, một tay ôm đống sách vở còn tay còn lại thì choàng lấy eo của Ryu Minseok.

Lee Sanghyeok chợt nhướng mày. Hơi khó chịu rồi vứt tấm ảnh lên bàn, không muốn xem nữa.

Hắn xem liền mấy tấm, rồi chỉ dừng lại ngay bức ảnh chứa một người con trai khác. Không phải Ryu Minseok, mà là Kim Hyukkyu đang đứng trong bệnh viện với một đám người lạ mặt. Tuy vận đồ bệnh nhân, nhưng trên mặt thì hồng hào, khóe miệng lại cười cợt mà nhả khói thuốc. Chẳng có gì giống với một người nên mặc đồ bệnh nhân cả.

Kim Hyukkyu trong ảnh đứng đó, nhìn một cô gái đang run rẩy gọi cho ai đó. Gương mặt nhỏ nhắn bị đám người dọa cho không còn chút máu nào, phục tùng mà cúi đầu vâng lời nghe theo.

Lee Sanghyeok nhếch môi. Thật muốn gửi cho tên nhóc quỷ đó xem những bức ảnh thế này. Không biết em ấy sẽ nghĩ gì nữa?

Râm ran chạy dọc cơ thể là cảm giác vui vẻ khi thấy người gặp nạn, Lee Sanghyeok tâm trạng bây giờ cực kì tốt, không chừng còn muốn xây thêm một công ty nữa thì mới đã.

Hắn nhắc điện thoại gọi vào một số máy bí ẩn, hưng phấn vô cùng:"Tôi muốn thêm tư liệu về gã đàn ông đó. Nhất là về khoảng thời gian cấp ba gã đã làm những gì, hiện tại nhue thế nào, tôi đều muốn biết."

"À, em ấy ăn sinh nhật cùng với cháu trai của tôi sao rồi."

Bỗng đầu dây bên kia im bặt. Lee Sanghyeok lại cảm nhận ra điều gì đó chẳng tốt đẹp trong sự ngập ngừng ấy. Hắn ngửa đầu ra sau ghế salon, trầm giọng:"Nói".

"Ryu Minseok vừa nhận được một cuộc gọi, sau đó đã ngay lập tức rời đi rồi. Hình như.., hình như là từ số của Kim Hyukkyu.". Trợ lí run run.

Cụp.

Hắn ngắt máy. Vứt đi chiếc điện thoại trên tay, Lee Sanghyeok xoa xoa mi tâm nhằm giảm bớt sự nóng nảy trong lòng.

Lại là Kim Hyukkyu.

Tên khốn chết tiệt chỉ biết lấy lòng thương hại đó. Hắn muốn lột xuống toàn bộ lớp da xấu xí đó của gã, muốn tận mắt chứng kiến gã mất đi toàn bộ sự yêu thích của Ryu Minseok.

"Kim Hyukkyu nhất định phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top