01
Lee Minhyung nhìn chằm chằm vào con ngươi trong veo như suối nguồn của Ryu Minseok, tự hỏi nếu hắn xé nát cơ thể nhỏ nhắn này ra thì có thể nhìn thấy được trái tim của Ryu Minseok hay không? Hay cậu vốn dĩ đã không có ngay từ đầu rồi chứ?
Hắn bỏ ra ba năm, ba năm theo đuổi Ryu Minseok đến chẳng còn bao nhiêu thể diện. Hắn hiểu rõ Minseok thích cái gì, hiểu rõ gu thẩm mỹ của cậu, Lee Minhyung dường như đã chắn chắn rằng hắn có thể nắm bắt được một cơn gió như Ryu Minseok.
Nhưng hắn đã sai.
Suốt ba năm theo đuổi, Ryu Minseok đối với hắn không có cự tuyệt, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng có thuận ý. Mọi việc đều là hắn tình Ryu Minseok không nguyện.
Một màn theo đuổi được định sẵn là chẳng có kết quả, lại bởi vì Ryu Minseok đôi lúc sẽ nhìn vào mắt của hắn, sẽ nhẹ nhàng cười mà nói rằng hắn rất đặc biệt, làm cho Lee Minhyung không nhịn được sinh ra một chút ảo tưởng.
Ảo tưởng rằng bản thân đã nắm chắc được cơn gió xuân thoảng qua đời như Ryu Minseok.
Nhưng phàm đã là một cơn gió, tất nhiên sẽ không chỉ thổi đến mỗi nơi của hắn. Ngày hôm đó, hắn thấy Ryu Minseok tươi cười rạng rỡ, sóng vai bước đi cùng một vui vẻ khác mà chẳng phải là hắn. Dường như đó chẳng còn là Ryu Minseok của những ngày thường nhật nữa.
Cậu mỉm cười, ngọt ngào đến chết người. Nhưng lại không phải với Lee Minhyung, nên nụ cười đó đối với hắn lại giống một con dao cùn, mài mòn toàn bộ kiên nhẫn trong hắn.
Để con thú hung tàn nhất trong lòng Lee Minhyung không gì kham nổi mà xổng chuồng.
......
"Này Minseok à, em có cảm thấy hôm nay rất lạnh không? Anh đã nổi da gà đầy người rồi nè!". Jeong Jihoon rùng mình một cái, quay sang nhìn em nhỏ đang ung dung rảo bước như chẳng có chuyện gì bên cạnh, vẫn là không nhịn được mà hỏi.
"Đâu có đâu ạ, hôm nay rất mát mẻ mà? Em chả thấy lạnh tí nào cả?". Cậu nghiêng đầu, con ngươi trong veo lay láy nhìn vào gã, đôi môi đỏ mọng mềm mại đó khẽ mỉm, như khều nhẹ vào đáy lòng gã, khiến lòng Jeong Jihoon lúc này ngứa ngáy không thôi.
Nếu như anh có thể tùy ý một chút, em nhất định đã bị ăn sạch từ lâu rồi. Gã trộm nghĩ trong lòng, đáy mắt cũng ánh lên đôi phần không chín chắn mà vội tránh đi, chỉ sợ để cậu nhìn thấy được. Gã trấn an bản thân, kiềm chế lại ham muốn mãnh liệt dấy lên từ phần dưới bụng.
Không nhiều cũng chẳng ít, vừa vặn là năm đầu tiên kể từ lần từ đâu tiên Jeong Jihoon có vài xúc cảm khác thường với Ryu Minseok - kẻ vô tâm vô phế thích đi quyến rũ người khác rồi bỏ chạy đó.
Chính là nói, gã - Jeong Jihoon hoàn toàn đã bị Ryu Minseok quyến rũ rồi. Không có một khắc nào gã có thể thôi nghĩ về cậu, thôi nghĩ về vài điều chẳng đúng đắn mà gã khao khát đã lâu. Giống như chỉ cần ở cạnh cậu, gã nhất định sẽ cảm thấy nóng ran, như cát của sa mạc đang bay đầy trong cổ họng gã.
Khô rát đến bức bối, khó thở.
Mà Ryu Minseok lại quá dễ lừa gạt. Gã cũng vì đó mà chiếm được không ít tiện nghi của cậu. Tỉ như bây giờ vậy đó, Jeong Jihoon ung dung nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu, vừa xoa vừa hà hơi lên đó.
"Em xem, tay đã lạnh như vậy rồi? Còn dám nói không lạnh sao?". Jeong Jihoon đau lòng xoa tay em, khẽ mắng.
Em nhỏ cười ngốc, nhìn ngắm dáng vẻ ân cần chăm sóc mình của Jeong Jihoon, Ryu Minseok vẫn không nhịn được mà cười thầm, nghĩ rằng bộ dạng hiện tại của gã rất vừa mắt cậu, đến cả đôi mắt trong veo đó cũng thật là giống với người ấy.
Giống như người đó thật sự đang ở đây vậy.
Bất chợt, cậu như nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon:"Nơi anh ở cách trường em tận 20km, vì sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy?".
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, mặt Jeong Jihoon đột nhiên hơi cứng lại. Buông xuống đôi tay của Ryu Minseok, Jeong Jihoon thở dài một hơi rồi nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ngày mai anh ấy sẽ trở về. Còn nói, nếu em có thời gian, có thể ra đón anh ấy."
Jeong Jihoon nói xong vẫn tiếp tục nhìn em, như muốn tìm ra một chút gì đó thờ ơ, không nguyện ý trong đôi người đen như mực ấy.
Nhưng Ryu Minseok chẳng cho gã bất cứ điều gì gã muốn cả.
Vừa nghe đến chữ "anh ấy", Ryu Minseok gần như biết trước được người đó là ai vậy. Mắt cậu lúc đó sáng lên, đôi môi cũng cong đến rạng rỡ. Vẻ mặt ấy là điều mà Jeong Jihoon hiếm lần nào được nhìn thấy ở cậu.
Vẻ mặt như tìm thấy được trân bảo quý hiếm nhất cuộc đời này. Hận không thể nào ngay tức khắc ngậm chặt nó trong miệng mà bảo quản. Thậm chí gã còn tham lam ngắm nhìn, như một tên trộm gạo vui vẻ, cố mơ tưởng rằng một ngày nào đó bản thân sẽ có được toàn bộ chỗ gạo đó.
Hèn hạ, tham lam, cuồng dại.
Tức khắc, ánh mắt của Jeong Jihoon dần tối lại. Nụ cười mềm mại lúc bấy giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Hơi khó khăn thở, gã bỏ lại một câu "mai gặp lại" rồi chạy đi mất hút. Để lại Ryu Minseok với khóe miệng không khống chế được mà bắt đầu nâng lên, quỷ dị cười một tiếng.
"Ngu ngốc, chỉ là biểu lộ chút yêu thích với Hyukkyu mà đã khiến gã phát bệnh rồi. Thật quá mức kém cỏi, ha."
lần đầu nên rặn gần cả tháng mới ra mấy chữ=]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top