07 • lén lút.
5.7k+
★
tối hôm đó, trăng tròn lên cao vành vạnh, thắp sáng cả ngôi trường yên tĩnh, không một tiếng động nào phát ra ngoài âm thanh lá cây xào xạc.
đèn trong phòng đã tắt, thế nhưng tiếng thì thầm khe khẽ giữa hai gã đàn ông lại không bao giờ ngừng. âm thanh đó nhỏ hơn bình thường rất nhiều, rằng như nó đã hòa với tiếng thở một cách quen thuộc và không bị kẻ gian nào phát hiện.
lee minhyung và moon hyeonjun chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi im theo hiệu lệnh và vô tri nhìn tình cảnh xung quanh như vậy.
sau một lượt thăm khám vào ban đêm cho hai người, hwang jiseok gật đầu hài lòng trước vẻ chấp thuận không phản kháng uống hết thuốc kia, sau đó ông ta rời đi mà bên cạnh không có chàng trai luôn đi theo mình.
nào biết sau đó hai đứa được ông viết ra hai chữ “ngoan ngoãn” trong sổ khám bệnh liền lập tức nhổ túi bong bóng đầy nước trong cổ họng ra chứ.
moon hyeonjun mò tìm trong túi áo, chỉ còn có hai bịch dùng được trong một lần nữa. căn phòng màu trắng toát này không có nhà vệ sinh. hwang jiseok đã nói chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất và nếu họ cần thì cứ nhấn vào nút bấm đỏ trên đầu giường, cậu học trò của ông ta sẽ tới và dẫn đi.
nghe có vẻ bình thường, nhưng khi nghĩ kỹ thì điều đó càng kỳ lạ.
việc này khác gì giam cầm đâu chứ?
thế là, dưới biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu, lee minhyung và moon hyeonjun sau một lúc trò chuyện với nhau đã nhất trí rằng trong đêm nay cả hai sẽ đi thám thính khu vực này.
lee minhyung chậm rãi bước tới cửa, gã đặt tai lên mặt cửa nhôm, bên ngoài yên tĩnh, không một âm thanh. hít thở từ từ, sau một lúc chắc chắn rằng sẽ không có kẻ nào canh gác ở ngoài, gã nắm vào tay cầm, tiếng động nhỏ từ ổ khóa cũ kỹ phát ra, và không mở được.
như gã và moon hyeonjun đã nghĩ.
phòng bệnh bị khóa bên ngoài, và điên lắm mới có người làm như thế, khác gì một bệnh viện tâm thần không. việc khóa cửa ngoài đã nói rõ nơi đây chẳng phải là gì bình thường rồi.
moon hyeonjun quỳ xuống, gã trai tóc bạc nhìn chằm chằm vào rãnh cho chìa khóa, sau một lúc quan sát, gã khẽ gật đầu. ý rằng lỗ khóa này gã giải quyết được.
“mày làm được chứ?” minhyung khụy chân quan sát thằng bạn đang lục tìm vật dụng để mở khóa trong ví của nó. mấy người này bắt người mà không vứt hết đống đồ của nó đi à, hết túi bong bóng đến cả cái ví chưa đầy gang tay trong túi quần đó nữa.
moon hyeonjun cười tự tin: “thằng anh họ làm nghề ăn trộm của tao đã bày cho tao mấy cái thứ lung tung này rồi. phương pháp đơn giản nhất đến con khỉ chưa đụng vào cũng biết cách làm được, bumping.”
“chỉ cần có một cái chìa khóa đặc biệt gọi là ‘bump key’ hợp với rãnh cần mở, đưa nó vào trong rãnh rồi dùng búa gõ nhẹ để các chốt trong ổ khóa nổi lên, các chốt thẳng hàng thì khóa sẽ được mở, nắm được quy luật thì chỉ cần mấy giây là xong rồi.”
khuôn mặt lee minhyung nhăn nhó nhìn thằng bạn bên dưới đang thao thao bất tuyệt về mớ kiến thức được truyền thụ từ thằng anh họ ăn trộm nào đó của nó. hết việc ông bác làm ảo thuật gia đến anh họ ăn trộm, nhà nó là cái của khỉ gì thế kia?
“rãnh này… thì dùng chìa số– 2.”
moon hyeonjun thì thầm, rút ra một chiếc chìa khóa trông rất vô hại, lý thuyết rồi thì thực hành luôn. gã nhanh chóng đưa chìa khóa vào lỗ, dùng búa từ từ gõ nhẹ vào. chậm nhưng chắc. tiếng động phát ra rằng nó đã hợp với các chốt vang lên, sau đó vặn tay cầm, cửa mở.
lee minhyung nhướn mày, gã trai rút chiếc chìa khóa trông thực sự vô hại kia ra quan sát, chẳng ngờ tới có thể dùng được việc như vậy.
“đi nhanh thôi.” moon hyeonjun phẩy tay nói thằng bạn còn đang chăm chú về cấu tạo của cái chìa khóa đấy.
lee minhyung cất chìa vào túi quần, gật đầu.
hai người bước ra khỏi căn phòng, nhìn hành lang u tối và dài thăm thẳm trước mắt, hai bên hướng đi, hay nói đúng hơn là bên cửa mỗi phòng đều có một ly nến bắt lửa đặt sẵn. ánh lửa bập bùng lên xuống, lúc to lúc nhỏ có chút khiến lee minhyung khó chịu.
hai người kỳ lạ gọi là bác sĩ và trợ thủ, dãy hành lang dài cùng hàng tá căn phòng quái gở, cùng ánh lửa hiu hắt nhỏ nhẹ khiến hai gã trai hơn mét tám đều khó chịu.
lee minhyung cau mày nhìn thằng bạn, moon hyeonjun cũng nhìn lại. nhanh chóng tâm lý tương thông lập tức hiểu được trong tình cảnh này, rằng nơi đây chẳng phải là phòng trú ẩn gì bình thường trong lời nói của người giáo viên y tế đó cả.
cả hai chậm rãi bước, căn phòng của họ được đánh số 56-57, biển tên gỗ sơn trắng in màu số đen dùng để nhận biết phòng được treo lơ lửng trên cửa, không gió nhưng vẫn tự lắc lư, một chốc nó lại va vào tấm cửa nhôm kêu rõ âm thanh trong không gian nhỏ bé này.
mặt sàn được làm bằng xi măng, đã bám một lớp bụi mỏng. minhyung quẹt nhẹ tay vào một chỗ, phần bụi trong không khí đã cho gã biết gần đây nó đã không được lau chùi gì nhiều. hẳn đã có nhiều việc xảy ra khiến người dọn dẹp lúc đấy cũng tất bật theo, không còn chăm chỉ lau nó như ngày đầu nữa.
cả hai đã đi một đoạn, đến khi số phòng đã từ giường đôi chuyển sang giường đơn từ lúc nào không hay.
moon hyeonjun nhìn vào biển số 24 in trên tấm cửa, mất một lúc lâu gã mới nhận ra đây là số mà thằng nhóc hồi ban sáng đã thì thầm với tên thầy giáo. khác với những căn phòng chỉ có mỗi tiếng hít thở đều đều, có âm thanh gầm gừ phát ra sau lớp cửa nhôm.
gã quỳ thụp xuống, dưới tay cầm bên ngoài là một lỗ nhỏ bị hở ra, đường kính còn chưa đầy một xen-ti, nhưng như thế cũng đủ rồi.
lee minhyung đang vặn thử cửa của căn phòng bên cạnh, kỳ diệu thay, khác với âm thanh cửa khóa sẽ vang lên theo suy nghĩ của gã, căn phòng lại rất dễ mở ra. nó không khóa.
chợt, gã trai nhìn thấy thằng bạn đang quỳ xuống quan sát gì trên cánh cửa bên kia, không một tiếng động hỏi đáp, chỉ cần âm thanh bên trong cất lên đã khiến gã phát giác ra vài điều rồi.
tiếng gầm gừ giống của con người đang vật lộn đau đớn, cái xích sắt va leng keng khi bàn tay bị nó giữ vùng vẫy dữ dội, và âm thanh suýt xoa quen thuộc, khuôn mặt của giọng nói đấy lập tức hiện ra trong đầu lee minhyung.
moon hyeonjun trợn tròn mắt, gã nhìn chằm chằm vào kẻ đang đau đớn kêu gào trong căn phòng, kẻ đó chợt bật dậy, cắn xé bàn tay của cha giáo viên vừa nãy đưa thuốc cho gã, nhưng sau đó đã bị thằng nhóc mũm mĩm ban sáng áp chế. tiếng xích bạc khóa vào cổ nó kêu lên, “rắc” một tiếng — nó đã yên tĩnh lại.
chỉ còn tiếng gầm gừ trong cổ họng nói rằng người đó thực sự căm thù gã đàn ông trước mặt mình.
nhưng mà… dù cho có mái tóc bù xù hơn vẻ vuốt keo bình thường, khuôn mặt đau đớn cùng râu ria lộn xộn như chục ngày không cạo của nó, sự xấu xí mà thằng bạn thường ngày gã hay gặp mặt chắc chắn nó sẽ không bao giờ để xuất hiện trên gương mặt điển trai của mình.
park dohyeon.
moon hyeonjun hít thở mạnh, vẻ mặt trở nên tái nhợt.
người giáo viên y tế còn đang thở dài vì con thú đang còn giương ánh mắt căm thù hướng về bản thân, còn đang tự hỏi rằng nên làm gì để giải quyết nó— thì chợt, một tiếng động từ tấm cửa nhôm khiến ông quay phắt đầu lại.
ánh mắt hiền hậu lúc bảy giờ tối đưa thuốc khi nãy đã không còn, sự vô hồn lạnh lẽo trong đó bất giác làm moon hyeonjun rợn cả sống lưng.
hwang jiseok rời khỏi ghế, dưới cơn tò mò quan sát của choi wooje mà lắc đầu. ông chạm tay vào tay nắm cửa, sau đó lập tức bật ra!
hành lang trống hoắc.
ánh nến bập bùng lên xuống sau tiếng rít xé gió mà tấm cửa nhôm tạo ra, ông ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đối diện, xoay đầu lại nhìn kỹ hai hướng hành lang xung quanh, chỉ thấy càng về sâu nó lại càng hun hút tối hơn, và không có dấu vết nào cho thấy đã có người ở đấy.
tiếng gầm gừ phát ra bên trong căn phòng, người được tiêm thuốc vẫn còn cố chống cự cơn buồn ngủ ập tới tâm trí. hwang jiseok xoay người đi vào lại, không quên quay đầu chăm chú nhìn một lần nữa.
nhưng kết quả vẫn chính là như thế, khi dự đoán về những kẻ đang lén lút quan sát ông chỉ còn là tưởng tượng vô tri.
tiếng đóng cửa vang lên, không còn bóng người nào xuất hiện tại hành lang.
lee minhyung đặt tai lắng nghe âm thanh ngoài kia, sau khi đã không tiếng hít thở nào trong hai tai đột nhiên trở nên thính hơn bình thường của bản thân, gã mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
việc lúc nãy đúng là căng thẳng.
gã nhìn về phía moon hyeonjun, người còn đang ngơ ngẩn tại đó, ánh mắt của nó hiện rõ ràng cảm xúc ngạc nhiên, như là đã chứng kiến việc nào vượt quá phạm vi mà cái đầu ngu ngốc của nó có thể tiếp thu được vậy.
“mày thấy gì trong đó à?”
moon hyeonjun mất một lúc lâu mới tiếp nhận giọng nói, nó “a” lên một tiếng. sau đó chợt im bặt.
lee minhyung cũng không vội truy cứu, gã khoanh tay, thời gian còn sớm khiến gã thoải mái hơn bình thường, cũng tiện quan sát căn phòng không khóa lúc nãy gã phát hiện ra.
giống như những căn phòng khác mà gã nhìn thấy, một giường, một tủ đựng đồ bên cạnh, một bình truyền nước vào tay. cánh tay của người nằm trên giường mảnh mai, lại tái nhợt, ánh trăng yếu ớt xuyên qua song sắt từ giữa căn phòng rọi vào mạch máu trên cần cổ mong manh đó, cùng nốt chấm nhỏ dưới mi mắt người kia, trông càng dễ dàng đổ vỡ.
“là park dohyeon.” lúc này, moon hyeonjun sau khoảng thời gian bình tĩnh, cũng nói.
lee minhyung nhướn mày: “park dohyeon? park dohyeon trong đội bóng rổ thuộc chuyên toán đó à?”
“ừ.” moon hyeonjun thì thào đáp.
vỗ một cái vào đầu thằng bạn, lee minhyung cau mày: “tập trung vào đi, nó làm sao?”
sau một cú trời giáng được gã gấu gọi là nhẹ đó, moon hyeonjun chửi thề một tiếng, nhưng điều đó cũng giúp gã lấy lại được chút tinh thần. ngồi bệt xuống sàn, gã cũng chú ý đến bóng dáng nhỏ bé tại giường, lực tập trung phân tán vào lồng ngực phập phồng lên xuống bình yên kia, gã cũng chậm rãi đáp:
“nó bị xích lại, còng tay, còng chân, còng cổ. trông như đau đớn lắm vậy. mày thử tưởng tượng vẻ mặt xấu xí nhất của nó mà mày không dám nghĩ đi, râu ria xồm xoàm, cả người bẩn thỉu nhơ nhớp như lăn về từ một bãi rác, người ngoài nhìn có khi còn tưởng nó là ăn xin luôn chứ chẳng phải là khuôn mặt điển trai luôn nằm trong top 5 toàn trường đâu.”
lee minhyung nghĩ tới điều đó, khuôn mặt có hơi nhăn nhó.
moon hyeonjun tiếp tục thao thao bất tuyệt, gã như muốn nói ra hết mớ cảm xúc rối loạn khi nãy của chính mình vậy: “bên cạnh nó là cha giáo viên y tế hwang jingsong và nhãi luôn bên chả, thằng nhãi đó không phải dạng vừa đâu, trông yếu ớt thế mà chỉ một tay đã còng cổ park dohyeon đang điên cuồng vậy rồi. chẳng biết hai người đó đang làm gì, tao chỉ thấy cha jisong đó tiêm một liều thuốc…. ừm— hình như màu xanh vào cổ nó. và park dohyeon cứ gầm trong cổ họng mãi…”
“là hwang jiseok.” lee minhyung sửa lời gã.
“kệ mẹ tên của ông ta đi.” moon hyeonjun làu bàu, đầu nghiêng một bên tựa tai, gai lưỡi chạm vào răng nanh cộm lên. “thằng cha đó đếch phải người bình thường gì đâu, đúng như chúng ta nghĩ nhỉ?”
lee minhyung không phản bác, gã nghiêng đầu, tựa vai, trầm tư như đang nghĩ điều gì đấy, chỉ đáp: “ờ.”
gã nhìn xuống moon hyeonjun, có vẻ như nó đã ổn lại: “nhấc cái chân dậy được chưa?”
“mày nghĩ tao yếu ớt vậy đó à?” moon hyeonjun cười gằn, chống tay đứng dậy. “park dohyeon để bị bắt thì do nó gà, chứ tao không hề nhé.”
nhìn nụ cười tự tin đó của gã bạn, lee minhyung nhún vai, gã đặt tai lắng nghe xung quanh bên ngoài lần nữa, chắc chắn không có sự xuất hiện nào ngoài hai người, sau đó mở cửa phòng ra.
không có một màn jump scare đáng sợ nào xảy đến, ánh lửa từ căn phòng trước mặt vì lực gió đối diện mà lay động theo, tiếng thì thào nhỏ nhẹ từ căn phòng số 24 bên cạnh khiến hai người nhanh chóng yên tâm khi kẻ cần tránh đã tránh sẵn.
moon hyeonjun đóng cửa phòng đã trốn lại, tiếng thở trong đó đột nhiên không còn khiến gã nghi hoặc nhìn vào kia, nhưng sự tò mò đã bị đánh bại, gã nhanh bước chân rời đi theo hướng đường đã chọn.
càng vào sâu, càng có nhiều tiếng gầm gừ khó nghe hơn, ngoài âm thanh đó còn có tiếng động đồ đạc rơi vỡ, móng tay cào cấu vào tường, trên nền nhà. khung cảnh hỗn loạn thật sự giống như một nhà thương điên chứ chẳng phải là nơi trú ẩn bình thường được nữa rồi.
ánh nến chập chờn, hắt cái bóng lấp ló của hai gã trai cao to lên tường. bức tường bằng vàng đã nhuộm màu thời gian, từng vật dụng cũ kỹ trên cung đường xuất hiện càng nhiều hơn. như thể đang nói rằng chủ nhân nơi này muốn lưu giữ từng hồi ức tại đây mãi mãi.
sau hành lang dài đằng đẵng, ngỡ là sẽ chẳng có điểm kết cuối cho chuyến thám thính đầy gian nan này, thì cuối cùng cả hai cũng dừng chân tại trước một căn phòng.
chặng cuối đã tới.
khác với những căn phòng với cửa được làm bằng nhôm khác, cánh cửa trước mặt gã được làm bằng gỗ, hương xà cừ vì được bảo quản kỹ thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến lee minhyung và moon hyeonjun nhận ra rằng họ đã tìm đúng chỗ.
lee minhyung khẽ thử mở cửa, nó vẫn khóa.
moon hyeonjun biết ý, gã tiến lên tiếp tục dùng cách thức như lúc nãy để mở. còn lee minhyung thì đứng ngoài quan sát.
cửa mở dễ dàng, cả hai nhanh chóng bước vào, không quên khóa cửa trong lại đề phòng bất trắc.
mùi tinh dầu từ chiếc máy xông ập vào cánh mũi, hương thơm quen thuộc bám trên bộ quần áo của vị giáo viên y tế khiến bọn họ lập tức nhận ra chủ nhân của căn phòng này là ai. lee minhyung gật đầu cùng với moon hyeonjun, cả hai tản ra nhầm lục thứ gì hữu ích một cách nhanh nhất.
căn phòng bao gồm tủ đựng đồ, với đống bằng khen cùng huân chương cao quý được trưng bày trong đó. lee minhyung đang quan sát chợt phát hiện ra thân phận vị thầy giáo thường ngày luôn cười hiền hậu thật ra chẳng phải ai bình thường. thế thì tại sao ông ta lại trở về nơi khỉ ho cò gáy này để dạy học chứ?
với cái chau mày khó hiểu, gã bắt đầu tìm kiếm bàn làm việc của ông ta. chiếc bàn làm việc đơn giản chỉ có mỗi cái máy tính còn sáng màn hình, cùng với tập giấy a4 đang ghi dở. chi chít những từ ngữ khó hiểu trên kia, gã đưa tay ra túi quần nhằm tìm ra chiếc điện thoại quen thuộc.
nhưng rồi với cơn bàng hoàng xuất hiện trên gương mặt điển trai luôn tỏ rõ sự bình tĩnh, lee minhyung giờ mới nhận ra chiếc điện thoại thân yêu của bản thân đã bị cuỗm đi mất, mà đến giờ gã mới phát giác ra được. có thể là do cuộc xâu xé lúc trước với đàn xác sống đã làm nó rơi ra.
gã kêu moon hyeonjun còn đang tò mò lục tìm trên bàn tiếp chuyện, tóc bạc nghe thế ngẩng đầu, nhận được cái ngoắc tay như gọi chó của thằng bạn.
khi moon hyeonjun bước tới, lee minhyung chỉ vào xấp giấy tờ trên bàn làm việc: “mày có đem theo thứ gì để chụp được mấy cái này không?”
moon hyeonjun phì cuời một tiếng, sau đó dưới ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động tay của gã to con mà lấy ra một chiếc máy quay mỏng dính được may sau cái ví đựng chìa khóa của mình.
“đệt.” lee minhyung trợn tròn mắt. “tao hỏi đùa thế mà mày cũng có thật luôn?”
moon hyeonjun cười khinh, ngón trỏ gõ gõ vào thái dương, vẻ mặt đắc ý trông thực sự đáng ghét: “mày nghĩ tao là ai? moon hyeonjun thông minh nhất cái trường này đấy.”
dưới âm thanh chụp hình của chiếc máy ảnh, lee minhyung nhìn thằng bạn còn đang rất hăng hái làm việc, cũng không chịu thua mà lục tìm tiếp.
gã kéo thử ngăn kéo bàn, nó vẫn khóa.
nhìn qua đống chìa khóa được đặt trên bàn của moon hyeonjun – khi gã ta lấy máy ảnh ra để dễ chụp. lee minhyung không vội làm phiền cái người đang chăm chỉ chụp hình kia, mà thử dùng phương pháp mở khóa cơ bản nhất mà đến cả khỉ cũng làm được để mở sau lời dạy của moon hyeonjun.
đầu tiên là xác nhận rãnh, sau đó tìm chìa khóa phù hợp, lỗ khóa này thì số ba, tiếp tục dùng búa gõ nhẹ vào đầu cho đến khi các chốt đều vào đúng vị trí của nó, và “cạch” – khóa mở.
lee minhyung nhẹ nhàng kéo ngăn kéo bàn, với xấp tài liệu hiện rõ trong con ngươi, có thể thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt điển trai đấy.
“nhiều thế cơ à?” moon hyeonjun sau khi chụp xong, nhìn đống giấy hoa cả mắt kia cũng thấy chóng mặt.
gã ngồi bệt xuống, giúp sức cho thằng bạn mình.
nhưng chợt, cả hai vừa chạm vào tờ giấy đầu tiên đã nghe thấy tiếng tra chìa vào cửa. moon hyeonjun và lee minhyung giật mình nhìn nhau.
tiếng khóa cửa vang lên, người tới xuất hiện rõ sau ánh nến hắt sáng từ đằng sau – là choi wooje.
căn phòng u tối cũng vì thế mà có chút sáng, nhưng chỉ mỗi một khung cửa là sáng thôi, và không nhận ra rằng nơi bàn làm việc của người thầy mình đã bị kẻ lạ mặt tới lục lọi.
cậu ta chỉ nhanh chân bước vào phòng và lấy đi tập tài liệu có phần lộn xộn khác ngày thường so với nết ngăn nắp của thầy cậu. choi wooje chỉ nghĩ đó là một chút vội vàng bất cẩn, cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy nó nhanh chóng rời đi.
tiếng khóa cửa vang lên, bước chân cậu trai xa dần.
tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra trong gian phòng yên tĩnh.
moon hyeonjun nấp sau tấm rèm, rên rỉ nói: “mệt chết thiệt chứ. làm việc kiểu này chắc tao đăng xuất sớm vì đau tim mất.”
tiếng lee minhyung thở dài phát ra bên dưới bàn làm việc, gã ngồi tại đấy một lúc sau cơn căng thẳng. cũng chống tay đứng dậy, nhìn thằng bạn mình vừa đi ra khỏi chỗ trốn. và chợt, lee minhyung cau mày nhìn về nơi mà moon hyeonjun vừa trốn ra.
“đợi đã.”
âm thanh trầm khàn cất lên khiến gã trai tóc bạc đang vò đầu bứt tai đằng kia cũng khựng lại một nhịp, hyeonjun “hửm?” một tiếng.
“mày nhìn sau mày đi.” lee minhyung chỉ về phía sau gã, ánh mắt là điều gì đó khiến gã ngạc nhiên. moon hyeonjun nhìn theo, và rằng vẻ sững sờ hiện rõ trong con ngươi đấy.
nơi gã vừa trốn, sau tấm rèm lấp ló vì cử động của gã trai lúc nãy thoát ra, nơi đáng lẽ phải là một lớp kính trắng để quan sát khung cảnh bên ngoài, chỉ còn lại là tường gạch trống trơn.
“nhìn màu của nó với nền xung quanh thì hẳn cũng đã xây lâu rồi.” lee minhyung gõ vài cái vào tường, gã áp tai lên nghe, moon hyeonjun cũng không làm gã mất tập trung, đứng yên chờ đợi. nhưng nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực khiến gã chẳng bình ổn nổi, khuôn mặt hyeonjun có phần nhợt nhạt.
nơi này thực sự rất quái dị.
lee minhyung cau mày, rồi gã ta lắc đầu.
là không có âm thanh nào từ bên đó phát ra, vậy thì xây bức tường này để làm gì được chứ?
“cái tấm rèm này dùng làm gì vậy nhỉ?” moon hyeonjun hít thở sâu, gã bước tới, sờ vào mảnh vải, cũng là sợi tơ như bao loại vải khác, không có gì đặc biệt.
hai người chỉ nhìn nhau, sau đó họ hiểu ý bước lại bàn làm việc tiếp tục công cuộc dang dở hồi nãy. việc gì khó hiểu thì cứ để chúng tại đấy, chỉ tạm trú chứ không phải đóng kho ủ bụi, vì hẳn sẽ còn có lúc cần tới thôi.
chỉ còn lại tiếng sột soạt của âm thanh lật giấy là vang rõ trong không gian. bởi hai gã chẳng nói gì nhiều, việc ưu tiên nhất là tìm đủ thông tin cần thiết và thoát ra khỏi đây thôi.
khi lật xong một tờ thì moon hyeonjun đều chụp lại tấm đó, cả hai người đều phối hợp ăn ý, thế nhưng biểu hiện ra bên ngoài nhìn như học sinh giỏi như vậy nhưng thật ra bên trong bọn họ đều mù tịt về đống giấy tờ này hết.
một loạt flash nhấp nháy được tắt, moon hyeonjun kiểm tra thẻ nhớ của máy, gã nhìn liếc qua mớ con chữ ngoằn nghèo như giun trên đấy, nó vừa giống tiếng ấn vừa giống ả rập lại cũng giống thái, kiến thức ngành học thì còn chưa biết, chỉ cần nhìn vào con chữ là đủ để vặn xoắn biết bao nhiêu người rồi.
rồi chụp được cái này thì được ích lợi gì đâu?
thế nhưng cả hai vẫn không dừng lại việc tìm kiếm. bởi lee minhyung phát hiện, càng vào sâu, những con chữ khó hiểu đó sẽ dần biến mất, thay thế từ từ bằng tiếng anh, chút tiếng hán lẫn nhật cơ bản đủ để gã đọc được vài chữ cái, và cuối cùng là tiếng hàn cũng xuất hiện.
cả hai thở phào nhẹ nhõm.
việc làm vô bổ nãy giờ rốt cuộc cũng có hồi đáp.
có ba xấp bằng tiếng hàn, rất mỏng, chỉ có vài tờ giấy lẹt đẹt bay phấp phới, nhưng lượng chữ lẫn vẻ nhàu bắn hơn bình thường đã thể hiện rõ nó có lượng thông tin cực kỳ quan trọng. cũ thế nào khi lại không vứt phắt đi mà chôn giấu dưới đáy của hàng trăm tờ giấy mới tinh khác?
lee minhyung bắt đầu lật.
tập tài liệu đầu là về tử thi, một loạt cách phân hủy, và thời gian nấu xác của nó.
“cái quái quỷ gì thế này?” lee minhyung vừa nhăn mày vừa đọc hết đống chữ chi chít trên đó. dấu vết của thời gian đã khiến từng con chữ của nó trở nên nhòe đi, hơn nữa, trong tình cảnh không cho phép thế này, gã chỉ nhìn lướt qua vài hình ảnh kinh tởm của mấy thứ được gọi là ‘vật thí nghiệm’ — đang được lũ người nào đó còng tay lại.
không dừng lại, moon hyeonjun lật xem tập thứ hai. sau đống xác ướp người buồn nôn còn có tử thi của ba loài động vật: ếch, chuột, vượn cáo. cũng là thời gian phân hủy và nấu xác nó. khác cái chỗ nó có thêm thông tin về tế bào và tập tính của từng loài.
moon hyeonjun nhìn một loạt các cụm chữ, theo giải nghĩa thì là một loại chất ngọt mà vượn cáo tiết ra để dẫn dụ bạn tình tới, cũng là để thị uy và cạnh tranh thứ bậc với giống cùng giới.
gã chợt nghĩ tới mùi hương khó chịu bay ra từ người thằng bạn của mình, cái chất ngọt ngấy mà ăn nhiêu cũng chẳng thèm nổi. nhíu mày, rồi dừng tại lúc đó một khắc, cũng chỉ yên lặng tiếp thu thông tin mà đầu não mình vừa phát ra.
bởi moon hyeonjun chợt nghĩ, nếu như nó thật sự là đúng thì sao?
tập cuối cùng, bình thường hơn hẳn hai tập trên kia, nhưng điều bình thường nhất cũng là thứ bất thường nhất. nó kể về lịch sử hình thành của một cô nhi viện, với biểu tượng một bông hoa cực quen thuộc, là hoa tulip. cái chi tiết cánh hoa e ấp giương ra đó rất thân quen, nhưng đột nhiên lee minhyung lại chẳng nhớ rằng bản thân đã từng thấy nó ở đâu.
cái khó chịu vì không nhớ ra vẫn còn đó. gã lật xem tập tài liệu, chăm chú hơn hẳn bình thường.
nhìn vào mốc thời gian 1947-2011 đánh dấu bên cạnh lịch sử hình thành, lee minhyung nhận ra rằng cô nhi viện này có thể đã ngừng hoạt động rồi. và nó đã có thời gian hoạt động cực kỳ lâu so với một trại trẻ mồ côi thuộc cỡ nhỏ nên có.
chăm chú đọc tiếp, sau phần lịch sử hình thành còn có hình thức hoạt động của nó, thông tin của những đứa trẻ trong cô nhi viện — một dãy dài chi chít chữ nhưng mọi thứ đều bị xoá bỏ sau một lớp nước đổ vào.
lee minhyung khó chịu tặc lưỡi, cố nhìn cũng không được gì nên gã lật sang trang tiếp theo.
phần trang cùng với trang bị ướt đấy cũng không đọc được nữa, nhưng trang đó chỉ có mỗi một hình ảnh in đen cũ kỹ. lee minhyung suy đoán rằng nó có khả năng là hình ảnh của cô nhi viện đó.
gã nhìn sang trang bên cạnh, nó cũng chỉ toàn ảnh là ảnh, mỗi tấm ảnh là một khuôn mặt của những người trong viện trẻ. nhân số gần hai trăm người nếu tính thêm cả viện trưởng và các sơ.
con số đó thực sự khủng bố, và một tờ xấp giấy a4 chỉ có lác đác vài tờ thực sự không chứa nổi, nên trên đó chỉ có một vài thông tin cơ bản.
lee minhyung nhận ra rằng không phải nó ít giấy như vậy, mà vết xé trên góc hiện ra trước mắt khiến gã khó chịu tặc lưỡi.
nhìn lướt qua từng khuôn mặt đen trắng xa lạ, gã đi đến gần hết đoạn cuối. một khung ảnh hình chữ nhật, nơi có những đứa trẻ đang quây quần bên xích đu chơi đùa, khung ảnh có thể nói là ấm áp nếu như tông màu xám xịt của nó không khiến bức ảnh có phần kinh dị đi.
lee minhyung nhìn chằm chằm vào một bóng dáng lấp ló sau gốc cây, xa tít khỏi bức tranh, gã nheo mắt nhìn kỹ vào bóng dáng nhỏ bé đó, nhưng thời gian thật sự đã mài mòn đi nhiều thứ, khiến gã chẳng nhìn được gì cả.
tiếng cười của moon hyeonjun đột ngột phát ra từ trên đỉnh đầu, lee minhyung cũng quay lên nhìn thằng bạn mình đang làm điên làm khùng gì trong khoảng thời gian này.
màn hình máy tính từ màu xanh — dành cho lúc mà nó tự động khóa lại sau một khoảng thời gian chờ từ chủ nhân. đã biến thành màu trắng, và chi chít từng con chữ trên đó — rằng khỏi cần chủ nhân của chiếc máy tính này tới, đã có kẻ giải khóa được nó.
lee minhyung trợn tròn mắt, nhìn nụ cười tự tin của moon hyeonjun đang được ánh sáng hắt tới, giọng nói không giấu được vẻ ngạc nhiên: “mày làm thế nào được…?”
gã trai tóc bạc vuốt mái tóc đã nhễ nhại mồ hôi sau một lúc lâu căng thẳng, moon hyeonjun từ từ giải thích, thanh tiến độ về việc sao chép thông tin hắt lên đôi con ngươi hiện rõ vẻ tự hào của gã: “bà chị tao là hacker.”
ánh mắt của lee minhyung từ ngạc nhiên, lập tức chuyển sang bình tĩnh.
đó là sự tiến bộ của người đã có nhiều cú quá chấn động tấn công ngay trong một buổi tối.
“bả kết bạn với một hacker khác bên nước ngoài, người đó khá nổi tiếng trong giới đó. để kỷ niệm ngày quen nhau với chị tao thì hắn tặng cho chị tao chiếc usb chỉ cần cắm vào máy là đã có thể mã hóa được hết thông tin và sao chép y nguyên nội dung trên này. bà chị tao không quan tâm về nó lắm, nhưng tao thì có, nên có mất một thứ không quan trọng từ thằng bạn trai cũ thì bả cũng chẳng bận tâm. nhưng nó chỉ là bản thử thôi nên còn chút bất lợi, việc chủ động cướp hết thông tin như này thì máy tính người bị cướp sẽ bị lỗi nặng. nếu cha thầy giáo này nhạy bén thì chắc ổng sẽ nhận ra điều lạ thường ngay thôi.”
lee minhyung lắc đầu, không bị cái hại của nó làm phân tâm: “như thế là quá đủ rồi.”
gã nhìn thanh tiến độ đã lên tới đầu số tám, cũng nhanh chóng ngồi xuống dọn dẹp lại đống lộn xộn mà lúc nãy cả hai xả ra, việc dọn lại cũng chẳng dễ dàng gì. phải nhớ hết vị trí mà nó từng được đặt, nếu bất cẩn một tí thì người thông minh như tên thầy giáo đó hẳn sẽ phát giác được ngay.
hai gã đàn ông vừa dọn dẹp vừa trò chuyện.
“nếu như biết được hết thông tin thì mày sẽ làm gì minhyung?”
“thoát khỏi đây. tao không muốn làm đấng cứu thế giải cứu ngôi trường này, để việc đó cho cảnh sát làm đi. còn mày thì sao?”
“tao á? tao thì dễ chịu thôi, nhưng mà chắc tao cũng giống như mày, việc tốt nhất là thoát khỏi đây rồi.”
khuôn mặt ngoan ngoãn, say giấc trong căn buồng u tối, được ánh trăng lạnh lẽo soi vào hiện lên trong tâm trí của moon hyeonjun. gã chợt khựng lại một nhịp, không nói không rằng mà tiếp tục làm việc tiếp. đến lee minhyung cũng không nhận ra sự kỳ lạ của thằng bạn.
moon hyeonjun cất xong một xấp, đầu gã hơi cúi xuống, như lơ đễnh mà hỏi:
“mày nghĩ sao về ông thầy này?”
“nguy hiểm.” lee minhyung không chần chừ chốt ngay tắp lự. “tao vẫn không hiểu việc ông ta bắt chúng ta tới đây làm gì? để thí nghiệm à?”
“chắc là thế đó.” hyeonjun đùa cợt. “còn thằng nhóc bên cạnh ổng thì sao? có ấn tượng gì không?”
minhyung yên tĩnh, sau đó gã lắc đầu: “không. tao biết nó, nhưng tao vẫn không thể nhớ ra nó có thân phận gì đặc biệt? tao có thể nói là khách quen của phòng y tế lão, nhưng chưa bao giờ tao thấy thằng nhóc đó xuất hiện bên cạnh lão lần nào. ít nhất là trong trường.”
“mà…” lee minhyung đột ngột nhớ ra điều gì, ngước lên hỏi. “mày không nhắn tin cho ai cầu cứu gì à?”
“chuyện đó hả?” moon hyeonjun nhún vai. “có muốn cũng không được.”
“không biết ông ta sống kiểu gì, chẳng có những ứng dụng liên lạc nào trong máy ngoài mấy cái file word con con, có gmail, nhưng tao cũng chả nhớ email của cha nào cả, nên chịu thua.”
“thế là cách tốt nhất hiện tại là nhanh chóng rời khỏi đây à…”
tiếng nói chuyện thì thầm cứ thế reo rắt, rồi từ từ im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top