Thành viên nữ Touman
Trong giới bất lương ở Tokyo, không ai là bất lương mà chưa từng nghe đến cái tên Mikey vô địch với băng đảng Tokyo Manji. Với người bình thường thì đó chẳng có gì đáng tự hào mà còn đáng sợ, họ nghĩ rằng bất lương là kẻ xấu mà kẻ xấu thì việc gì cũng dám làm, là những tên cặn bã xã hội.
Miệng đời là vậy nhưng Touman quan tâm méo đâu, cứ vui cười mà sống. Họ là bất lương thật nhưng cũng có một luật cấm đó là không được đánh con gái, và cũng không thu nhận con gái vào băng.
Ấy thế mà lại có một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của Touman. Thành viên của nhất phiên đội nhưng quyền lực lại ngang bằng các cốt cán, bởi vì cô cũng là một trong sáu người sáng lập đời đầu mà, Hanemiya Kazutora một cô gái không giống gái mà lại giống một thằng con trai. Ngoại trừ cái gương mặt phi giới tính của cô ra thì từ ngoại hình, tính cách, cách ăn mặc, cho đến cách nói chuyện, đối xử với mọi người chẳng có một chút gì gọi là nữ tính.
Những thứ điển hình nhất là cái cách nói chuyện ngông cuồng, điên điên khùng khùng, tính hiếu chiến thích đánh nhau như Baji mỗi lần như thế kẻ cực nhất lại là phó đội trưởng nhất phiên, còn cái sở thích rút móng người kỳ dị.
Ngoại hình lại càng không phải bàn tới cao tận m74 cái chiều cao mà nữ sinh bình thường chẳng thể nào có, làn da trắng ngần nhưng không phải theo kiểu hồng hào mà là trắng nhợt nhạt giống như người bị bệnh. Tóc nhuộm đen vàng dài hơi quá vai phần mái che một nửa gương mặt, hình xăm con hổ ở bên phải, khuyên tai chuông bên trái mỗi lúc lại kêu leng keng, thân hình mảnh khảnh vòng một lại bằng phẳng chắc đặt được cả cái sân bay nhưng tất nhiên là có lý do cả.
Với làn da nhạy cảm, nên quần áo cô toàn là đồ nam vì nó rộng, thoải mái, dễ vận động phù hợp với tiêu chí của cô, cả tủ đồ hẳng có lấy nổi một cái váy, đến đồng phục cũng là nam. Vì cái cá tính độc lạ như thế nên chẳng có mấy ai nhận cô là nữ hay nói đúng hơn là không nhận ra, chỉ có những người đủ lâu mới biết, mà nhận ra thì cũng chẳng để tâm quăng đi cả giới tính vì chúng ta là anh em mà.
Sáng sớm tinh mơ, nắng vàng chiếu qua khung cửa, tiếng đồng hồ liên tục vang lên. Một cô gái mơ màng rúc mình trong chăn ấm, cùng lúc đó cánh của cũng mở ra một người phụ nữ với gương mặt dịu dàng cất giọng gọi.
"Tora mau dậy đi, còn muốn ngủ đến khi nào"
Nghe được giọng nói quen thuộc, cô nhíu mày trong chốc lát rồi cũng từ từ thoát mình khỏi thứ mềm mại ấm áp kia mà ngồi dậy, dù sao cũng là mama đại nhân gọi không thể không dậy.
"Nếu không muốn muộn học thì con mau nhanh lên đi"
"Ừm"Kazutora dụi mắt mấy cái rồi trả lời, người mẹ thấy thế cũng chẳng nói gì lẳng lặng quay lưng đi xuống lầu.
Kazutora ngồi trên giường lấy tay vỗ má mấy cái để lấy tỉnh táo, đôi chân thon dài từ từ chạm xuống nền đất gỗ rồi từ từ đi xuống nhà vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương cô lại tự cảm thán vì mình quá đẹp trai. Sau một loạt thao tác chưa tới 10p cô đã có mặt trong căn phòng ăn. Ba người đối mặt nhau không khí âm u, chẳng nói với nhau một lời, mẹ cô lại là người lên tiếng trước.
"Hai người mau ăn đi"
Chỉ một tiếng nói không khí trong phòng liền dịu lại. Được một lúc, người cha đáng kính lại gợi mở chuyện theo một cách rất chi là khiến con em sợ hãi.
"Điểm của con dạo này thế nào...?"
Ngước lên nhìn cha mình bốn mắt nhìn nhau, cô trả lời bằng một giọng lạnh nhạt.
"Vẫn như cũ"
Ông mỉm cười hài lòng, Kazutora biết rõ chỉ cần được điểm cao mọi thứ còn lại đều không quan trọng, từ xưa đã như vậy rồi.
"Kazutora là con gái thì nên ra dáng con gái"
"Không nên suốt ngày theo đám con trai"
"Đám đó không tốt đâu"
Như đã quá quen thuộc với những câu nói đó, không để tâm nhiều chỉ nói vài câu cho qua. Dù gì họ đã biết cô như thế, nhưng cũng chỉ nghĩ là tuổi nổi loạn nên cứ để cô tự do chỉ nói một vài câu cho giống các gia đình khác.
"Trễ giờ đi học của con rồi"mẹ nhìn lên chiếc đồng hồ phía sau lưng cô, nó đã chỉ 8h35.
Lời nói như sét đánh vào tai, cầm lấy miếng bánh mì đang ăn dở cho hết vào miệng, xách cặp lên nói lời tạm biệt rồi chạy vèo ra khỏi nhà.
"Anh cũng đi làm đây" ông cũng đứng lên xách cặp tác đi ra khỏi phòng.
Người phụ nữ một tay đặt lên má, mỉm cười dịu dàng nhìn bóng lưng hai cha con nhà này lòng không khỏi cảm thán. Tuy mỗi lần nói chuyện đều chỉ muốn đấm vào mồm đối phương, nhưng bà biết họ chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc gia đình.
"Đáng yêu thật♡"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top